Thích lắm luôn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://youtu.be/-tOzG7jbM-Q

~~~~~ ❤️❤️❤️

-Tạm biệt, tao về đây.

-Taeyong mai gặp.

-Bye~~

Vừa thấy xe đạp của mấy thằng bạn khuất bóng, Taeyong liền ba chân bốn cẳng chạy lên phòng mình, anh mở vội tủ quần áo

-Jaehyun à, không sao chứ?- nét mặt anh tái mét, thở hổn hển nhìn cậu.

Cậu leo ra khỏi tủ, mỉm cười nhìn anh, cậu đưa tay lau đi lớp mồ hôi trên trán Taeyong

-Bắt đền đấy, làm người ta trốn trong đây suốt hai tiếng đồng hồ.

-Xin lỗi, tớ không biết mấy đứa ấy đến, xin lỗi Jae nhiều.

Anh đưa ánh mắt long lánh nhìn cậu và đương nhiên Jaehyun không thể cưỡng lại sự dễ thương ấy rồi, cậu kéo anh vào lòng, hôn hôn lên tóc

-Cũng sắp đến giờ rồi, chắc tớ về đây.

-Ưm... hay là cậu ở lại ăn cơm không?

Jaehyun chọt chọt cái mũi nhỏ của người yêu- Không phải mọi người trong nhà sắp về sao? Taeyong có thể làm cơm trưa ngày mai cho tớ.

Anh mỉm cười gật đầu.

Tiễn Jaehyun ra cửa, cậu nhìn trước nhìn sau rồi kéo Taeyong vào lòng, ấn vào môi anh thật chặt một nụ hôn

-Ngày mai gặp.- rồi cậu leo lên xe chạy mất.

Taeyong đứng đấy một lúc vẫn chưa kịp hoàn hồn.


Trưa hôm sau, khi mọi người đang tập trung ở nhà ăn của trường hay đang trong sân vui chơi, thì có hai bóng người, một lớn, một bé, đang ngồi cạnh nhau ở ghế đá nơi vườn trường

-Cơm của cậu.

-Jae xin ạ.

Taeyong bật cười trước sự tinh nghịch của cậu người yêu nhà mình.

-Đúng rồi hôm qua Jae về nhưng để quên vở ở nhà tớ, Haechan thấy được, tớ bảo do bạn tớ ăn trộm của cậu cho tớ xem. Vở cậu nè.

-Nghĩ tới Haechan lại khó chịu.- Jaehyun nhăn mặt, gắp miếng cơm lớn bỏ vào miệng.

Anh vươn tay chỉnh lại tóc cho cậu- Sao vậy?- tóc Jaehyun vừa đen vừa dày lại còn khỏe, ghen tị thật đấy.

-Bạn bè Taeyongie không thích tớ thì thôi đi, cả em trai cậu cũng ghét tớ.- Cơm Taeyong làm đúng là số một!

-Thật ra thằng bé lúc đầu không ghét cậu đâu, là nó ghét cái cậu mới chuyển vào lớp nó, tên Mark thì phải mà cậu lại là anh họ cậu bé đó nên ghét.

-Thằng nhãi đó lại làm gì con người ta à? Phải về cho nó một trận.- Taeyong dễ thương nên cục cơm nấm cũng dễ thương theo! Người yêu Jae dễ thương quá!

-À mà tớ có bài toán giải mãi không ra, lát cậu xem giúp tớ.

-Đúng rồi, tớ cũng có bài hóa đọc mãi không hiểu, Taeyongie xem cho tớ nhé.

Taeyong mỉm cười gật đầu, gặp phần trứng cuộn của mình bỏ qua cho cậu. Jaehyun cũng lôi trong túi ra hộp sữa mua khi sáng đưa cho anh.

Có người yêu là học bá tốt ghê. Mà Taeyong và Jaehyun đều là học bá nên đã tốt càng thêm tốt, đáng yêu càng thêm đáng yêu. Nhưng chuyện tình yêu gà bông của hai người đâu đơn giản như vậy.


-Jung Jaehyun cố lên, lần này cậu phải đứng nhất trường, phải lấy lại vinh dự cho lớp 11A1 này, phải đè bẹp tên kính cận A2 kia.- Yuta hùng hổ đứng trên bục giảng, tay cầm thước chỉ thẳng vào Jaehyun. Cậu ta vừa phát biểu xong liền có một tràng vỗ tay hưởng ứng vang lên.


-Lee Taeyong, cậu phải giữ vững phong độ, không được khinh địch, Lee Taeyong là số một, 11A2 là số một!- Jungwoo còn đứng hẳn lên bàn.

-Đúng vậy!

-11A2 là số một!

-Taeyong là số một!


Cả hai chỉ có thể ôm đầu cười trừ. Ở trường đã thế, về nhà cũng không kém.

-Anh hai, anh ăn nhiều chút vậy mới có sức khỏe mà học tập. Trứng nè, cá nè, ăn nhiều vào. Anh phải thắng anh họ của tên Mark kia, như vậy em trai anh mới vênh mặt với cậu ta được.


-Mày gọi tao làm gì?

-Anh cố lên, anh phải thắng anh Taeyong, cái tên Haechan đó cứ khoe anh của nó suốt, anh phải đứng nhất nha.

-Mày đang làm phiền tao đấy.

-Em xin lỗi nhưng anh cố lên, cố lên anh yêu của em!

-Cút.


Khi thành phố chỉ còn ánh sáng yếu ớt của đèn đường, khi ai ai cũng đã chìm vào giấc ngủ với chiếc chăn ấm, có hai con người vừa buông chiếc bút bi xanh, vừa gấp lại trang vở đã chứa đầy chữ, vừa cất sách vào chiếc balo nặng trịch. Taeyong vươn vai rồi ngã lên giường, anh lấy bịch khoai lang ra bắt đầu ăn

Reng!

-Alo cậu bạn mặt nọng.

-Xin chào tên kính cận.

Cả hai không hẹn cùng bật cười.

-Đang làm gì đấy? Sao chưa ngủ?

-Vừa làm xong bài. Còn cậu? Đang ăn gì à?

-Khoai lang.

-Sắp hết chưa, mai tớ mua thêm cho.

-Còn vài bịch.

-Taeyongie...

-Tớ nghe

-Cậu mệt lắm không?

-Có một chút nhưng biết người đầu dây bên kia cũng mệt không kém phải không nè?

-Taeyong là giỏi nhất. - Cậu khẽ mỉm cười, trăng hôm nay vừa sáng vừa tròn, không biết Taeyong có nhìn thấy không?

-Haha... hôm nay trong lớp cũng nói vậy. Cái gì mà Taeyong số một này kia, nghe nhức hết cả đầu.

-Thế mấy người tính sao đây? Có tính nhường không?

-Nhường? Bộ tui nhường là mấy người được hạng nhất à, còn hạng ba hạng bốn nữa đấy, mấy cậu ấy học hành cũng giỏi cực. Với lại...

-Với lại thế nào?

-Tớ muốn... muốn tên cả hai xuất hiện cạnh nhau... muốn được đứng trên bục lãnh thưởng cùng cậu...

-Xem ra Taeyongie thích tớ lắm phải không?- Núm đồng tiền hiện rõ trên má của người con trai nào đó.

Cậu chàng bên kia cũng ngại ngùng đỏ mặt, anh giấu mặt vào gối, Jaehyun lúc nào cũng vậy, lúc nào cùng khiến người ta rung động- Đúng đó... thích lắm luôn...

-Tôi cũng thích người nhiều lắm! Người ơi có biết không?

Chết tiệt! Tim ơi bình tĩnh lại nào! Chết mất thôi!

Không nghe anh trả lời, cậu lại cố hỏi tiếp

-Hửm? Sao không trả lời? Biết không? Biết tôi thích Taeyong nhiều lắm không?

-Biết rồi! Biết rồi! Ngủ đây. Mai gặp! Ngủ ngon nha!

-Ngủ ngon!

Vừa nghe giọng Jaehyun anh liền cúp máy, Jaehyun bật cười, chắc người ta lại đang xấu hổ rồi, nhưng cậu cũng không muốn trêu thêm, trời đã khuya, Taeyong của cậu học hành mệt mỏi, nên nghỉ ngơi nhiều chút, Jaehyun cũng vươn tay tắt đèn rồi đắp chăn đi ngủ.


Ngoài những bài toán nhàm chán, những điểm số đau đầu, sự canh tranh khốc liệt, sự ngỗ nghịch của tuổi dậy thì, ta còn có cái ấm áp của tình yêu tuổi học trò, cái tình yêu gà bông dễ thương. Một câu chào buổi sáng, một câu chúc ngủ ngon, câu động viên khi đối phương khó khăn, cái nắm tay ngại ngùng đỏ mặt, cái hôn má dịu dàng trong sáng, cùng chờ nhau đi chung một cầu thang, cùng hẹn nhau nơi góc trường giờ ra chơi, đôi khi chỉ vài điều đơn giản nhỏ bé lại đổi được hạnh phúc to lớn biết bao. Trong khoảng thời gian vừa đẹp đẽ vừa khó khăn của thời học sinh, tìm được một người để cùng nhau cố gắng, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau thực hiện ước mơ, quả là may mắn biết bao.



~~~~🧑‍🎓👨‍🎓

Chút nhẹ nhàng cho mùa tựu trường ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro