Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



~~~~~~~~~

https://youtu.be/RXXB7H7MxBw



Tại sao chúng ta lại xuất hiện trên thế giới này nhỉ?

Ngày anh cất tiếng khóc chào đời, bố mẹ vui mừng khôn xiết.

Ngày anh bập bẹ tập nói, bố mẹ vỗ tay khen ngợi.

Ngày anh cấp sách đến trường, bố mẹ trông theo tự hào.


Ngày anh đưa em về nhà... mắt mẹ đỏ hoe lời bố cay đắng...


-Tao thất vọng về mày!

-Sao mày đối xử với tao như vậy hả?

-Sao mày ác với tao thế Dung ơi?

-Mẹ cho con ăn học đâu phải để con thành loại này?


Ngày anh dọn ra khỏi nhà, bố quay mặt mẹ ngất đi...


Ngày anh yên ổn nằm trong vòng tay em, anh được hạnh phúc... bình yên quá em ơi...



Ngày anh ôm chặt em trong vòng tay... anh nhận ra một điều... thế giới này đã sớm quay lưng với chúng ta rồi...


Chiếc xe bốc khói nằm ngang giữa đường... em ngay phía trước ấy... hơi thở thật yếu ớt... bàn tay thật lạnh lẽo... máu em cũng thật nhiều...

-Cứu với... ai đó cứu em với... làm ơn... làm ơn...

Cứu Hiền của tôi với! Làm ơn hãy cứu lấy hạnh phúc của tôi! Làm ơn...


Hiền ơi... tỉnh lại đi em...

Em đi rồi... anh ở lại biết làm sao...


Cơ thể em nằm đấy, mắt nhắm chặt, chỉ như đang ngủ, Hiền của Dung chỉ là mệt mỏi quá, em muốn ngủ một chút thôi, sau đó em lại đến bên cạnh anh, ôm anh vào lòng, Hiền sẽ hôn lên mắt anh, sẽ vuốt ve tóc anh, sẽ âu yếm đôi gò má ngại ngùng đo đỏ... Hiền sẽ lại về bên anh, sớm thôi...



Ngày anh ôm chặt lấy tro cốt em... nhà tang lễ vắng vẻ... chỉ có anh co ro trong góc tối, nơi ấy, cô đơn... lạc lõng... sợ hãi... đừng đem Hiền của tôi đi... Hiền của tôi... đừng đem em ấy đi... tôi xin các người... van xin các người buông tha cho tôi đi...


Anh sợ quá... họ muốn chia cắt đôi ta... anh sợ quá Hiền ơi...


Có ai không... ai đó đến an ủi Dung của Hiền với... nói với anh ấy cậu vẫn bên cạnh anh... nói với Dung rằng cậu chỉ ngủ một chút thôi... cậu sẽ về với anh ngay mà...

Dung ơi, em ở đây... em vẫn ở đây với anh Dung ơi... nghe thấy em không, anh ơi...


Ngày anh mất em, thế giới lại có thêm niềm vui...


Mẹ anh gọi cho anh cuộc gọi đầu sau thời gian dài, bố anh cất tiếng gọi "con" sau bao nhiêu lâu từ mặt, bạn bè cũng chỉ khẽ vỗ vai "quên đi"...


Thế gian này không ai cần em cả, Dung ơi, chỉ có anh cần em thôi... nhưng em đúng là có tội, Dung của em tuyệt vời như vậy mà, sao em xứng với anh chứ, ông trời cũng thấy như vậy nên mới đem em đi...


Ngày hôm ấy, là một ngày nắng... ánh nắng ấy hiện hữu trong ánh mắt em... em đưa tay muốn chạm đến mặt trời...

-Em sẽ hái mặt trời đem giấu đi vì Dung của em còn tỏa sáng hơn cả mặt trời nữa.


Dung ơi, em không chạm được... anh ơi em không chạm được... Dung ơi xa quá... xa quá anh ơi...

Là mặt trời quá xa hay Dung của em quá xa hay thứ tình yêu, thứ hạnh phúc ta mong cầu quá xa vời, em không biết nữa, có thể là tất cả...


Lễ đường, kiếp sau anh nhé, kiếp sau mình cùng đến lễ đường, được không?


-Sao cậu lại làm vậy với Dung con tôi! Cậu xứng đáng bị nguyền rủa! Cậu xứng đáng xuống địa ngục!


Nhưng nơi em đến lại là địa ngục thế thì phải làm sao đây, Dung của em xinh đẹp như vậy, Dung của em hiền lạnh như vậy, anh chắc chắn sẽ đến thiên đường, thế thì làm sao em gặp được anh đây? Đến ông trời cũng muốn chia cắt chúng ta sao anh ơi?



Tại sao chúng ta lại xuất hiện trên thế giới này nhỉ?


-Mẹ ơi, sao con người lại được sinh ra vậy?- cậu bé 10 tuổi ngốc nghếch ôm lấy mẹ nũng nịu hỏi.

-Đương nhiên là để được hạnh phúc rồi! Con người sinh ra là để được cười, để được yêu, để được bảo vệ, để được hạnh phúc.

-Vậy con cũng sẽ được hạnh phúc sao?

-Đúng vậy, Dung của mẹ sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này!


Hiền ơi, anh nhớ em quá! Em về với anh được không? Hay là, anh đến với em nhé, Hiền ơi?



Tại sao chúng ta lại xuất hiện trên thế giới này nhỉ?

Bệnh hoạn? Tâm thần? Trái tự nhiên?

Sao họ ác thế em ơi?

Chúng ta đâu làm gì sai? Phải không em?

Em chỉ đơn giản muốn yêu một người.

Anh chỉ đơn giản muốn bên cạnh một người.

Hai ta chỉ muốn hạnh phúc thôi sao lại khó khăn như thế?


Em ơi... em ở đâu... anh đi tìm em nhé! Chúng ta sẽ đến nơi nào đó, thật xa thật xa, nơi anh có nắm tay em đi dạo giữa phố, nơi em có thể cùng anh bước lên lễ đường. Nhưng mà, nơi đó liệu có tồn tại không? Thế gian này liệu có một nơi như thế để dành cho đôi ta không?


Chấp nhận đơn giản chỉ là cho người ta thêm cơ hội để hạnh phúc thôi mà.

Nhìn người khác hạnh phúc không tốt hơn nhìn họ đau khổ hay sao? Ngăn cản hạnh phúc của họ lại khiến mọi người vui vẻ lắm sao?

Yêu một người và muốn bên cạnh một người, từ bao giờ lại trở nên sai trái như vậy?

Cuộc sống này đã quá mệt mỏi rồi, tôi chỉ mong cầu hạnh phúc, khó thế sao, khó thế sao người ơi?


~~~~~❤️❤️❤️

Hạnh phúc luôn là thứ mình theo đuổi suốt đời.

Làm điều mình thích, yêu người mình yêu đôi khi thật khó nhỉ?

Mọi việc không suôn sẻ? Người mình yêu không yêu mình? Sự phản đối từ mọi người?.....

Nhưng mình cảm thấy thế giới này cũng thật đẹp, phải không? Vì thế giới này có người mình muốn yêu, có người mình muốn bảo vệ, có người cho mình động lực nên nó thật tuyệt biết bao.

Gia đình, bạn bè, NCT, đặc biệt là Jaeyong...
...và cả bạn đấy, tất cả đều thật đẹp.

Hãy cười nhiều lên nhé!!! 😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro