Jaehyun của tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





 -Chúng ta chia tay đi...

 Tôi không biết, thật sự không biết vào lúc ấy, vào lúc em nói ra câu nói đó có bao nhiêu khó khăn, có bao nhiêu đau khổ, có bao nhiêu không nỡ. Còn tôi, thật sự không có chút cảm giác gì, dù chỉ là chút bất ngờ vì tôi biết, ngày này sẽ đến. 

Tôi là một kẻ tồi.

 Em nói thật nhanh rồi nhắm mắt quay lưng lại với tôi. Tôi biết, em đang khóc, đôi vai run lên từng hồi, tiếng nức nở kiềm nén, hơi thở loạn nhịp. Có lẽ tôi nên bước đến ôm lấy em, vuốt ve em, an ủi em, nhận lỗi với em nhưng tôi đã không làm vậy.

 -Được.

Bỏ lại một chữ, tôi lấy chiếc áo được treo trên móc, khoác lên người, đi thẳng ra cửa.

Tôi không biết khi cánh cửa nhà em đóng lại, em có vỡ òa trong vụn vỡ hay không, tiếng nức nở có lớn hơn, nước mắt có chảy thêm nhiều, em có la hét không, có nói lời oán trách tôi không, còn tôi như ngay lập tức quỵ xuống ngay bậc thềm. 

Ngoài trời đang mưa, mưa rất lớn kèm theo gió mạnh, chúng bao trùm lấy tôi, ào ạt dội lên người tôi, như một sự trừng phạt cho kẻ tội đồ, bầu trời xuất hiện từng vệt sáng chói mắt theo sau đó là âm thanh to lớn. Tôi leo lên xe với cơ thể ướt sũng đang run lên từng hồi, hai tay đưa lên áp lấy gương mặt đã lạnh ngắt. Đầu óc tôi trống rỗng chẳng nghĩ ngợi được gì, điều duy nhất còn đọng lại là tấm lưng cô đơn của Jaehyun sau cánh cửa đang khép dần. 

 Jaehyun của tôi rất hiền, em chưa từng mắng tôi mỗi khi tôi đón em trễ, chưa từng giận dữ khi tôi quên ngày kỉ niệm, hay tra khảo mỗi khi tôi về khuya, thậm chí khi tôi lừa dối em, em chỉ nói với tôi câu chia tay thật khẽ rồi quay mặt. Thà em trút giận lên người tôi, em mắng tôi, đánh tôi, oán trách tôi, có lẽ tôi không đau lòng như bây giờ.

Tôi lôi chiếc điện thoại trong túi ra, gọi cho người bạn của em

 -Jaehyun đang không ổn, cậu an ủi em ấy giúp tôi.

 Có lẽ Jaehyun sẽ không cần cuộc gọi giúp đỡ này, tôi biết, nhưng coi như chút chuyện cuối tôi có thể làm cho em. Jaehyun ấy mà, em ấy rồi sẽ vượt qua được thôi, em ấy sẽ lại trở về với cuộc sống thường ngày, sẽ lại là chàng trai vui vẻ, tràn đầy sức sống, sẽ lại bước tiếp để theo đuổi ước mơ của mình. Còn tôi sẽ nhận hậu quả cho riêng mình, tôi sẽ sống trong ray rứt, sống trong ân hận. Nó sẽ theo tôi từng ngày và sẽ sớm thôi, thứ cảm giác tội lỗi ấy sẽ giết chết tôi, thêm lần nữa. 




Và tôi chưa từng nghĩ sai về em. 

Đúng vậy. 

Em ở ngay kia, ngay trước mắt tôi.

Mái tóc nâu của em vẫn trông thật mềm, nụ cười em vẫn thật rạng rỡ, bàn tay của em có vẻ ấm và đôi môi em vẫn khiến tôi muốn chạm vào. 

Tôi nhìn em, rồi lại nhìn bản thân mình, khẽ cười khẩy một tiếng. 

 -Jaehyun của tôi bây giờ là giám đốc rồi, không còn là cậu thực tập sinh nhỏ của Taeyong đâu.

Dù trôi qua ngày ấy bao nhiêu lâu, tôi vẫn hay nhắc đến em là 'Jaehyun của tôi', tôi vẫn ích kỷ muốn em là của riêng tôi, của riêng Taeyong tôi. 

Tôi cầm ly rượu trên tay, cố gắng thoát ra khỏi căn phòng đông người nhộn nhịp đến mức khó thở ấy.

Tôi một mình đi dạo trong vườn hoa, những ánh đèn nhỏ màu vàng ấm áp được lắp đặt dọc theo con đường nhỏ khiến tôi tưởng như mình lạc vào tiên cảnh. Gió đêm nay không lạnh lắm, tôi nhấp môi chút rượu vang đắt tiền, miệng ngâm nga giai điệu không rõ, trong suy nghĩ lại tự tưởng tượng bản thân như chàng lãng tử mộng mơ đang ngắm hoa thưởng rượu, như chàng nghệ sĩ si tình đang làm thơ viết nhạc.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, trời đêm nay đầy sao, trăng cũng to tròn sáng ngời, đôi mắt lại bỗng ươn ướt, mũi tự nhiên cay xè, nhịp tim lại lần nữa không ổn định, tôi nghĩ là mình sắp khóc rồi, tôi lại nhớ về hôm ấy rồi... ngày tôi trở về nhà với hương rượu ngập trong hơi thở, tôi ôm em thật chặt trong vòng tay sau ngày dài mệt mỏi và gọi em với cái tên xa lạ, cái tên tôi từng rất yêu, người yêu cũ, mối tình đầu của tôi, người mà em mỗi khi nghe tới chỉ nhắm mắt gật đầu.



 -Anh đi thăm mộ cậu ấy, nha em?



Tôi không biết, thật sự không biết vào lúc ấy, vào lúc em nói ra câu nói đó có bao nhiêu khó khăn, có bao nhiêu đau khổ, có bao nhiêu không nỡ...


Sao tôi lại không biết được cơ chứ, ánh mắt em ngày hôm ấy vẫn xoáy sâu vào tâm can tôi cho đến bây giờ, vẫn khiến tôi mỗi khi nhớ lại không kiềm được mà rơi nước mắt, Jaehyun của tôi lúc ấy đau khổ biết bao, vụn vỡ biết bao...

Tay buông lỏng ly rượu đang cầm khiến nó vỡ tan dưới nền đất, tôi giấu mặt mình trong hai lòng bàn tay

 -Anh... xin lỗi... hức anh yêu em... Jaehyunie... hức anh yêu em mà Jaehyunie... hức... 




 -Sao lại trốn ra đây rồi?

 Tôi ngước mặt nhìn người kia...

Jaehyun, là Jaehyun của tôi, nhìn thấy em tôi chẳng hiểu tại sao lại òa khóc như đứa trẻ, tôi đưa tay về phía em, mong em cũng sẽ dang tay ôm lấy tôi

 -Jae... hức... Jaehyunie... hức

Em ôm lấy tôi thật, vòng tay em, bờ ngực em, hơi thở của em, tôi nguyện say đắm trong đó, chết trong đó, chỉ cần là em, là Jaehyun của tôi...

 -Taeyong?

 -Hửm?

Em lấy hai tay đỡ lấy mông tôi, còn tôi vòng tay ôm chặt cổ em, thật chặt, như muốn nhập lại làm một với Jaehyun vậy

 -Anh muốn vào trong với mọi người hay muốn về nhà với em?

 -Về nhà... hức... về nhà với Jaehyun của anh hức...



Tôi và em cuốn lấy nhau trên chiếc giường trải ga trắng mà tôi vừa thay hôm qua. Em mơn trớn cho tôi, nắm chặt lấy tay tôi, em dẫn tôi vào cơn mê, vào những say đắm khó cưỡng. Cơ thể tôi nóng ran dính sát lấy em, tay tôi sờ loạn trên cơ thể săn chắc đã ướt một tầng mồ hôi. Em hôn lấy tóc tôi, hôn lên gò má tôi, hôn lên đôi môi đang mở lớn khó khăn hít từng ngụm khí, liếm sạch đi hết nước mắt trên mặt tôi. Tôi nghe thấy tiếng em thở dốc, cảm nhận được đôi tay em khi chơi đùa từng vùng trên cơ thể tôi. Còn tôi chỉ bất lực run rẩy theo từng nhịp mãnh liệt của Jaehyun, bản thân lại không ngừng phát ra những âm thanh nhục dục sung sướng, em đang trừng phạt tôi hay đang 'yêu' tôi, tôi không quan tâm, chỉ cần là Jaehyun, chỉ cần là Jaehyun của tôi.

 -Taeyong, Yong ơi. Dậy thôi anh.

 -Ưm...

 -Dậy ăn chút gì đó đi rồi em dỗ anh ngủ tiếp.

Em đưa tôi vào phòng tắm, em làm mọi thứ cho tôi còn tôi chỉ lười biếng dựa vào em nhắm mắt, lưng tôi đau, eo tôi đau, đầu thì nhức, tôi không mở mắt nổi đâu. Quay qua quay lại tôi cũng ăn xong bát cháo nhỏ, người cũng tỉnh táo hẳn, bây giờ tôi đang nằm hẳn lên người em. Cơ thể Jaehyun ấm lắm, được em ôm vào lòng thích lắm.

 -Taeyong, hôm qua anh lại nhớ chuyện cũ hả?

 -Ừm.

 -Em biết, em hiểu, anh không phải là còn yêu người đó, chỉ là lúc say nên anh thuận miệng gọi thôi.

 -Nhưng anh vẫn thấy có lỗi. Anh... anh xin lỗi... anh...

Em vỗ về tôi, hôn lấy gò má tôi

 -Được rồi mà, em vẫn ở đây với anh, vẫn bên cạnh anh và em chưa từng giận anh. Em không có hiểu lầm anh cũng chưa từng nghĩ anh xem em là thay thế.

 -Nhưng...

 -Không có nhưng gì cả... Taeyong của em không có lỗi và Jaehyun vẫn là của Taeyong. Anh hiểu chưa?

 -Hiểu rồi.

 -Ngoan quá. Sau này có khóc cũng phải khóc lúc có em ở cạnh, vậy thì em mới lau nước mắt cho anh được, em mới dỗ anh được, mới yêu thương anh được. Nhớ nha!

 -Anh biết rồi.


Thật may làm sao, Jaehyun vẫn ở đây, Jaehyun vẫn bên cạnh tôi...

Thật may làm sao, em đã chạy theo tôi đêm hôm ấy...

Thật may làm sao, em tha lỗi cho tôi...

Thật may làm sao, Jaehyun vẫn yêu tôi...

Thật may làm sao, Jaehyun vẫn là của tôi...


~~~~~~~~~

Hé luuuuu mọi người!!!!

Nhớ cả nhà quá điiii   🥺🥺🥺

Tui mới lên đại học nên hơi bận xíu xiu 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro