Có em mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




❤️❤️❤️


Taeyong lê bước trên con đường quen thuộc để trở về nhà. Gió ngoài trời thổi lạnh, anh chỉ khoác trên mình chiếc áo mỏng tanh, đôi tay run rẩy giấu trong túi quần. Nhìn dòng người ngược xuôi, tay đan tay, nói cười rôm rả, bản thân không nhịn được mà sụt sùi. Anh vừa trải qua một ngày vô cùng tồi tệ. Sếp mắng, cãi nhau với đồng nghiệp, điện thoại hết pin, tiền trong túi cũng chẳng đủ để đi xe bus về. 

Đứng trước cửa nhà, anh thở dài vài cái, lau đi tí nước mắt yếu lòng tủi thân vươn trên má, nở một nụ cười thật tươi rồi mở cửa. Mùi thức ăn thơm phức xông thẳng vào mũi, lôi kéo anh đến căn bếp nhỏ có hình bóng ai đó. Tấm lưng rộng hiện ra trước mắt, cảm giác nhẹ nhõm lại len lỏi trong lòng, Taeyong chẳng cản được bước chân mà bước nhanh đến vòng tay ốm lấy người ấy. Người kia cũng chẳng bất ngờ, tiếng cười trầm thấp phát ra như thể hiện sự thỏa mãn của bản thân, Taeyong thoải mái dụi dụi đầu như chú mèo nhỏ, miệng cũng ư hử vài tiếng không rõ. 

Jaehyun đưa tay tắt bếp, múc canh ra bát rồi mới nới lỏng tay người nọ. Câu quay lại cởi chiếc tạp dề đeo trên người, cởi luôn chiếc balo nặng trịch trên vai người kia để xuống đất, rồi kéo anh vào lòng, yêu chiều mà hôn lên cánh mũi xinh đẹp

 -Mừng anh về nhà!

Anh cười hì hì rồi chôn sâu mặt mình vào ngực cậu. 

Bình yên làm sao!

 -Anh vào tắm đi rồi ra ăn cơm. Em chuẩn bị đồ cho anh. 

Taeyong gật đầu rồi buông tay, quay lưng về phòng. Cậu đặt bát canh lên bàn, đem balo đi cất, rồi mở tủ lấy quần áo cho anh đặt trước cửa. Jaehyun quay lại bếp pha cho anh cốc sữa nóng. 

Taeyong ngồi vào bàn cũng đã gần một tiếng sau, cơm canh cũng đã hâm nóng lại một lần. Buổi cơm diễn ra rất yên bình, cậu kể cho anh nghe ngày hôm nay của mình thể nào, anh ngồi bên cạnh gật gật đầu, lâu lâu lại phá lên cười vì vài câu đùa của Jaehyun. 

12 giờ 30 phút, anh đóng chiếc laptop sau khi xong việc. Nhìn người trên giường đã thở đều trong chăn ấm, bản thân lại không tự chủ mà mỉm cười. Tưởng người kia đã ngủ sâu nhưng khi anh vừa leo lên đã có một bàn tay to nắm lấy cổ tay anh kéo anh vào lòng, Taeyong lọt thỏm trong cái ôm của ai kia, tiếng nói trầm ấm phả bên tai Taeyong, cậu cứ mãi gọi tên anh

 -Taeyong. Taeyong. Taeyong à. 

Anh hiện tại đang nằm quay lưng với cậu, dù anh cố gắng thế nào cũng không quay lại đối mặt với cậu được

 -Anh muốn nhìn thấy em.

 -Yongie à. Taeyong. 

 -Jaehyun?

 -Đúng rồi. Em là Jaehyun. Vậy em là gì của anh? Hửm?

 -Người yêu. Em là người yêu anh. 

 -Anh vẫn nhớ nhỉ? Vậy sao anh không nói em nghe? Sao phải chịu đựng một mình? Sao phải khóc thầm? Sao phải cố cười? Phải giả vờ vui vẻ?

 -Em... anh... anh...

 -Em rất buồn anh biết không? Là anh không tin tưởng em? Hay anh nghĩ kể cho em nghe là phiền phức? 

Đến đây anh không chịu được nữa, anh vùng ra rồi quay lại nhìn cậu, ánh mắt anh bắt gặp đôi mắt buồn bã của cậu trong ánh đèn ngủ vàng nhạt.

 -Jaehyun, anh không... không...

Anh đưa tay chạm lên sườn mặt Jaehyun, vuốt ve gò má gầy rồi Taeyong rướn người hôn lên môi cậu, một nụ hôn xin lỗi

 -Anh còn có em mà. Anh nhớ chứ?

 -Anh nhớ... anh có Jaehyun... Jaehyun là người yêu anh...

Âm thanh Taeyong hơi vụn vỡ, đôi mắt đã phủ tầng sương mờ, sóng mũi anh cày xè, càng nhìn sâu vào mắt cậu, tủi thân trong lòng lại cuồn cuộn nổi dậy, chẳng cần mười giây, anh đã vỡ òa trong nước mắt. 

Một mảng áo cậu ướt đẫm, cậu ôm chặt lấy vai anh, vuốt ve tóc anh, thì thầm lời yêu, tiếng an ủi

 -Em yêu anh. Còn em đây mà. Không sao. Không sao đâu anh.

 -Jae hức... Jae...

 -Em đây. Em yêu anh. Em bên cạnh anh mà. 

Một kẻ khóc, một kẻ vỗ về. Trong căn phòng ấm cúng của chiếc đèn vàng, tiếng nức nở của Taeyong cũng dần nhỏ đi rồi tắt hẳn. Anh yên ổn nằm trong vòng tay của cậu, chẳng biết anh mơ thấy gì mà môi lại mỉm cươi. Jaehyun yêu chiều nhìn anh, cậu yêu người con trai này, thật sự rất yêu. Chính vì vậy, mà ánh mắt của anh, nụ cười của anh, hành động, tâm tư của anh, cậu đều đem để trong lòng, cậu nâng niu anh, trân trọng anh, toàn tâm toàn ý vì anh, nên từ khi anh bước chân vào nhà, cậu đã biết anh không ổn tí nào. Đến khi nghe tiếng thút thít trong phòng, cậu đứng lặng người trước cửa, trái tim trên ngực như rớt đâu mất, hơi thở cũng dần nặng nề hơn, cậu nhắm mắt nắm chặt tay.

Jaehyun muốn xông thẳng vào phòng xem anh làm sao rồi khi anh đem đôi mắt đỏ hoe cười đùa với cậu, Jaehyun đã muốn nắm chặt cổ tay anh mà chất vấn xem đã xảy ra chuyện gì. Jaehyun muốn giận dữ với anh, muốn anh biết còn cậu bên cạnh, không cần gắng gượng một mình, cậu soạn sẵn trong đầu tất cả mọi thứ nhưng khi thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của anh ngồi ở bàn làm việc, lại nhớ đến tiếng khóc nào đó, bản thân lại không nỡ, chỉ có thể dịu dàng bên cạnh nói yêu anh, an ủi anh, dùng cái ôm ấm áp để trấn an anh. 

Tình yêu của họ cũng trải qua không ít sóng gió. Dù cậu mới chỉ là chàng sinh viên năm cuối nhưng Jaehyun đang cố gắng hết sức để lo cho tương lai anh và cậu cũng như cái chấp thuận từ hai bên gia đình. Mọi người không hẳn là ngăn cấm nhưng vẫn chưa hoàn toàn đồng ý, cậu biết chỉ có bản thân ngày càng cố gắng, ngày càng phấn đấu thì cả hai sau này mới tốt đẹp hơn được. Chàng trai nhỏ nhắn bên cạnh cậu, ánh sao sáng ngời dẫn bước cho cậu đã chịu quá nhiều áp lực, gánh trên vai quá nhiều thứ nên Jaehyun càng phải yêu thương anh, trân trọng anh. Taeyong thật sự là cả thế giới của Jaehyun. 


❤️❤️❤️


Ngày hôm nay của mình cũng thật tệ 🥲

Mong những ngày sau sẽ khá hơn 🥺

Mong cả nhà cũng may mắn, vui vẻ nha! Buồn thì buồn chút thôi nha! 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro