Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong căn phòng lớn được treo nhiều vải đỏ, một bàn bánh ngọt đầy đủ, 2 ly rượu đầy chưa vơi dù chỉ chút ít, nhìn sơ qua cũng biết đây là phòng tân hôn. Trịnh Tại Hiền tay nắm chặt thành đấm, ánh mắt hiện lên sự căm phẫn vô cùng, còn Thái Dung bên cạnh, thở cũng chẳng dám thở, tấm khăn che mặt còn chưa được đấng phu quân của y lấy xuống. Họ cứ ngồi như thế gần nửa canh giờ, hắn không lên tiếng, y cũng chẳng dám nhúc nhích. 

Thái Dung thấy bây giờ mỗi khắc trôi qua đều dài như vạn kiếp ngàn thu, rồi bỗng nghe tiếng mở cửa mạnh, y lấy hết can đảm mở khăn lên xem thì vị trí bên cạnh đã trống, cửa phòng cũng mở toang, cả người y thả lỏng ngã thẳng xuống giường, tim như bị bóp nát, đau nhói.

Người trước mặt là người từng thương. Bây giờ... bây giờ không dám ước...

Chuyện thành ra cớ sự này phải kể từ nửa năm trước, khi hắn còn là tướng quân trông coi biên giới phương bắc, trong một lần vào rừng săn bắt, bên tai lại văng vẳng giọng hát ngọt ngào của ai đó. Trịnh Tại Hiền đi theo tiếng hát đến bên bờ suối, liền thấy một nam nhân thân khoác áo xanh ngọc đang rửa chân, hắn như ma xui quỷ khiến liền đem hình bóng ấy khắc sâu trong lòng, đem hình ảnh trước mặt xoáy sâu vào tâm trí, lặng người ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt.

Giọng hát của y trong trẻo tựa sương ban mai hòa cùng tiếng suối róc rách lại hòa hợp đến không tưởng, gương mặt xinh đẹp, làn da trắng trẻo, đôi tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve bắp chân, Thái Dung như hóa tiên tử giáng trần. Trịnh Tại Hiền càng ngắm càng si mê, bản thân không tự chủ mà bước gần lại vị thiên thần trước mặt. Đến khi tay hắn đặt tay lên vai y, Thái Dung mới giật mình quay lại

 -Ngươi là ai?

Nhưng khi y bị bàn tay to lớn kia kéo mạnh khiến Thái Dung quay người lại, y phục trên người liền rơi ra không kiểm soát, bờ vai gầy, đùi nhỏ trắng trẻo. Nhìn khung cảnh trước mặt, cả người y trắng trẻo, gương mặt đỏ kéo lại áo che đi cơ thể, hương thơm bạc hà thoang thoảng nơi đầu mũi đầy mê hoặc. Tại Hiền từ si mê hóa khát khao, bản thân lại không tự chủ mà phát dục. 

Sau đó là một màn ân ái ngay bên bờ suối, đến khi mặt trời đã xuống núi, khi dòng nước đã in hình trăng tròn, Tại Hiền ôm thân ảnh gầy gò vào lòng, hắn ôm rất chặt, chỉ sợ buông lỏng một giây, người này liền thoát ra mà chạy trốn hắn, y run rẩy nức nở, hai tay bấu vào nhau để trước ngực

 -Ta xin lỗi, xin lỗi ngươi. 

 -Cút hức... cút đi... tránh hức... tránh xa ta hức...

 -Không, ta không thể. Ta xin lỗi, ta xin lỗi. 

Nghe hắn nhẹ nhàng xin lỗi, cảm nhận cái vuốt ve nơi đầu vai, những nụ hôn rải rắc trên đỉnh đầu, Thái Dung chẳng kiềm được tủi thân mà khóc càng to hơn

 -Ngươi... hức... ta muốn chết... ta muốn chết hức...

 -Ta không cho phép.- hắn vừa nghe đã tức giận, bàn tay đang xoa eo cho y liền chuyển sang bóp mạnh.

 -Ngươi... có quyền gì hức... ngươi làm nhục ta... hức... làm nhục ta... ta như vậy sẽ không ai lấy... không ai cần ta hức... ta muốn chết...

 -Có ta, có Trịnh Tại Hiền ta. 

Thái Dung từ trong ngực hắn ngước mặt nghi hoặc

 -Thật... thật sao?

 -Trịnh Tại Hiền trước nay chưa từng nói hai lời. Việc bản thân làm, ta sẽ nhận trách nhiệm. Tin ta, được không?

Nhìn thật lâu vào đôi mắt ấy, lo lắng, yêu thương, chân thành đều hiện hữu, Thái Dung khẽ gật đầu. 

Từ hôm đó, Thái Dung tới trại của Tại Hiền ở, nếu không ra ngoài thăm thính, thì cả hai liền dính lấy nhau. Tại Hiền từ ham mê thể xác trở thành tình yêu thật tâm, cùng nhau ăn cơm, cũng nhau chung giường, cưỡi ngựa, bắn cung, săn bắt, nếu là việc có thể làm cùng nhau, Tại Hiền liền kéo Thái Dung theo.

Quả thật suốt thời gian ấy, Tại Hiền cưng chiều y như bảo bối, nhìn thì sợ mòn, chạm thì sợ vỡ, trong tâm đã quyết hạnh phúc cả đời với người này, hứa với y khi trở về Kinh Thành liền xin Điện hạ ban hôn, lấy hết công trạng trước nay mà đánh đổi. Vào khoảng khắc ấy, y sẽ lấy đôi tay mảnh mai mềm mại của mình đan chặt vào bàn tay to lớn chai sần của hắn, mỉm cười gật đầu, như một lời hứa hẹn, như một lời đồng ý, như muốn nói rằng, tâm y giống hắn, nguyện vì nhau. 

Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu, trong một lần ra ngoài, khi trở về Thái Dung liền biến mất, y chỉ để lại mảnh giấy nhỏ nơi đầu giường

 "Không hẹn tương phùng."

Lúc đó lòng hắn lại tràn ngập lo lắng, hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu, chung quy chỉ có lo lắng cho người hắn yêu, tự hỏi liệu bản thân đã làm gì sai khiến y phật lòng. Nhưng bản thân dù suy nghĩ vạn chuyện cũng chẳng nghĩ ra nửa năm sau, y sẽ ngồi trước mặt hắn trong bữa tiệc đón tiếp nước làng giềng, trở thành vật phẩm cầu thân.

Trịnh Tại Hiền thấy mình ngu ngốc vô cùng, y nói gì đều nghe, bản thân chẳng nghi ngờ chút gì, lại còn đem hết tâm tư tình cảm bày tỏ chân thành như một kẻ ngốc diễn hề, mong cầu tình yêu, mong cầu hạnh phúc từ kẻ không yêu mình, quả là nực cười.


Từ đêm tân hôn đó, Thái Dung luôn không dám tiến lại gần hắn, chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn, hắn tiến một bước, y lùi một bước, miệng chẳng dám nói câu nào, rụt rè, nhút nhát lại thêm e sợ. 

Có một lần, hắn lật tung cả thư phòng để tìm sách nhưng chẳng được, Thái Dung lúc đó liền e ngại bước vào đi thẳng đến ngăn tủ, lấy đúng quyển sách hắn cần, nhẹ nhàng đặt lên bàn

 -Của người. 

Tại Hiền chỉ liếc mắt qua

 -Đừng động vào đồ của ta. 

Y im lặng, chỉ có thể ôm chăn mà giấu nước mắt.


Còn một lần, y dùng hết can đảm bước vào thư phòng hắn

 -Dương tiểu thư, thanh mai trúc mã của người... tướng quân... tướng quân xem xét rồi ta chuẩn bị sinh lễ mang sang Dương gia.

Trịnh Tại Hiền mắt không rời trang giấy

 -Không cần ngươi lo.

Chuyện đấy của Tại Hiền từ đó cũng chẳng ai nói gì thêm. Vị trí Trịnh phu nhân vẫn trống, còn Thái Dung từ đầu cũng chỉ là cống phẩm, nhờ vẻ ngoài hơn người nên được Điện hạ ban cho Trịnh Tại Hiền cũng như món đồ đem về trang trí, danh phận cũng chưa từng được nói đến.



Thái Dung đang chăm hoa ở vườn sau liền nghe tiếng động rất lớn nơi thư phòng hắn, sợ hắn có chuyện mà chạy đến, nhưng vừa đến chỉ nghe tiếng quát mắng của Tại Hiền

 -Sao không ai nói đệ biết bấy lâu nay thức ăn là do Thái Dung nấu.

Y nhìn qua khe cửa, nền đất toàn đồ ăn và chén dĩa bể nằm rải rác khắp nơi

 -Đệ lại ăn ngon lắm mà. Lần nào cũng tận ba, bốn bát cơm.

 -Sau này đệ không ăn đồ người đó nấu nữa.

 -Cả hai còn tình cảm ...

 -Tỷ thôi đi. Kẻ như y đệ đây không cần. Người đệ yêu đã chết rồi.

 -Đệ... nhưng đệ...

 -Một kẻ đến trinh tiết cũng không còn thì Trịnh Tại Hiền này không cần. Nếu sau này gặp được người như ý, đệ cũng sẽ vứt bỏ thứ vật phẩm đó thôi. 

Cứ như sét đánh ngang tai, từng câu từng chữ khắc vào tâm trí y, Thái Dung cắn chặt môi bỏ chạy. Y chẳng biết mình chạy đi đâu, chạy đến bao giờ, chẳng quay đầu, chẳng chậm bước, gương mặt xinh đẹp cũng ngập trong nước mắt.


🕺💃🕺💃🕺💃🕺💃🕺💃

Hé lu ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro