Dối 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~


-Dung, không chơi nữa, gió lớn rồi mau vào trong.

Người kia lại như chẳng nghe thấy, cứ ôm ấp vuốt ve mấy chú thỏ con rồi cười tít mắt. Xem chừng chẳng gọi được, hắn đi thẳng ra bế y lên đi một mạch vào phòng.

 -Ơ... thả ra... a mau thả ta ra. 

Để Thái Dung yên ổn trên giường, Tại Hiền mới quay sang lấy áo ấm cho y

 -Hôm nay Dung lại không ngoan.

 -KHÔNG! Ta ngoan.- y đứng phắt dậy, giậm chân tỏ vẻ tức giận.

 -Vậy sao ta gọi Dung vào, người lại không vào. 

 -Ta muốn chơi nữa.

Tại Hiền yêu chiều mặc áo cho y, lại phải xuống nước trước thôi, nếu không mèo nhỏ lại giận mà bỏ cơm tối- Ngày mai lại chơi, có được không?

-Ưm... được. Nhưng ta phải ra đem Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam, Tiểu...

 -Dì Dương sẽ đem chúng vào chuồng.

 -Thôi được rồi, ta đói. 

Nhìn vẻ mặt không cam lòng của ai kia, môi chu chu giận dỗi, hai chiếc má bánh bao tròn tròn trắng trắng, đôi hàng mi đen nhánh run run, Tại Hiền lại không nhịn được mà kéo y vào lòng ôm ôm ấp ấp, cọ cọ mũi lên mái tóc thơm mùi thảo mộc

 -Vậy Dung muốn ăn gì? 

Thái Dung xem chừng cũng vô cùng hưởng thụ cái ôm ấm ấp ấy, mắt cũng nhíu lại với nhau, nhưng y dùng hết sức ngăn cản cơn buồn ngủ ập tới, cái bụng đói của y vẫn quan trọng hơn.

 -Canh mây. Ta nhớ canh mây ngươi nấu. 

 -Được. Hôn ta một cái ta nấu Dung ăn.

Thái Dung nhón chân, môi chạm môi, nhưng hắn lại chẳng chịu được, tay vòng lấy eo nhấc hẳn người y lên, để hai chân quấn quanh hông mình. Cái hôn tưởng như nhẹ nhàng lại dần khiến không khí trong phòng thêm nóng, hơi thở hòa quyện, kẻ đuổi kẻ trốn, tay chân cũng bắt đầu không an phận mà sờ loạn lên cơ thể ai kia. Chiếc áo vừa được hắn khoác vào ban nãy cũng bị cởi ra, rồi đến bộ y phục xanh ngọc bên trong, vải rơi ra làm lộ cơ thể trắng nõn chi chít dấu đỏ mê người. Bàn tay sần sùi ấm áp của hắn trượt dài trên làn da mịn lành lạnh khiến y không khỏi rùng mình. Chẳng biết kéo dài bao lâu, chỉ là khi hắn bị vài cái đánh ngực của y mới nhớ mà dứt ra.

 -Ngươi... ngươi ức hiếp... ta. Sức khỏe... ta yếu... mà ngươi... mà ngươi... 

Thái Dung hớp từng ngụm không khí còn cố mà mắng hắn, trông khó khăn vô cùng nhưng cũng đáng yêu vô cùng khiến Tại Hiền chẳng nhịn được mà hôn loạn lên mặt y

 -Đừng... này...

 -Là Thái Dung quyến rũ ta.

 -Ta không... này... tối qua chưa đủ sao? Này...

 -Chưa bao giờ là đủ. 

 -Tham lam. Khốn nạn. Chỉ biết ức hiếp kẻ yếu. 

 -Ây Tại Hiền ta chỉ ức hiếp mình Thái Dung thôi mà ta cũng chỉ ức hiếp người trên giường thôi nha. Nhưng chẳng phải hôm qua có người bảo rất thích sao? Thái Dung nếu không nhớ ta giúp...

 -Cút. Đánh chết ngươi. Ta đánh ngươi. Đồ vô sỉ. Ngươi chết đi. 

Nhìn ngươi kia bị chọc giận đến đầu bốc khói, Tại Hiền khoái ý cười lớn. 

- Ha ha được rồi, ta đi nấu cơm cho Dung ăn nha.

 -Đi đi. Biến khỏi mắt ta.

Tại Hiền mặc lại quần áo cho y. 

 -Ta mà biến mất lại có người khóc nhè.

 -Cút. 


Trăng đã lên cao nhưng Tại Hiền lại chẳng thể ngủ được, nhìn y an ổn nằm trong vòng tay hắn mà thở đều, những kí ức ngày ấy lại trở về lần nữa. 

Lúc bấy giờ, nghe tin Thái Dung mất tích cả buổi, hắn lúc đầu chẳng mảy may quan tâm nhưng khi mặt trời dần xuống núi, cổng thành thì sắp đóng lại chẳng nghe được tin tức gì từ y, lòng hắn lại bắt đầu nóng như lửa đốt, đi đi lại lại trong phòng, liên tục kêu lũ gia nhân đi tìm nhưng cũng chỉ nhận được tin là không tìm thấy. Hắn nhớ về ngày y mất tích ở doanh trại, bản thân đã muốn mặc kệ nhưng tim hắn lại không ngừng nhói lên, bảo hắn mau đi tìm người trở về. Thế là trong đêm tối, một mình hắn cưỡi ngựa, một lệnh kêu mở cổng thành phóng ngựa chạy đi


 -Lại muốn trốn ta sao? Lần này ta sẽ không dễ dàng buông bỏ ngươi đâu. Ta nhất định tìm ngươi về, nhốt ngươi vào ngục cả đời. Lý Thái Dung, ngươi xuống địa ngục, ta liền lật tung mười tám tầng tìm ngươi, có trở thành ma thành quỷ ta cũng tìm được ngươi về. Nếu ngươi trốn lên thiên đình, ta liền phá cổng tìm ngươi, có trở thành tiên ta cũng chặt cánh bắt ngươi về. 


Ông trời không phụ lòng người, tìm đến trưa hôm sau cũng tìm thấy y đang ngồi bên gốc cây lớn mà khóc. Nghe tiếng ngựa, Thái Dung ngước đầu thì thấy Tại Hiền, bản thân liền run mà bỏ chạy. Hắn không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đến mức gặp hắn như thấy quỷ mà bỏ chạy như vậy. Không nghĩ nhiều hắn liền đuổi theo. 

Đến bờ vực lớn, bên dưới là nước, phía sau là hắn, y quay đầu rút dao chỉ vào hắn

 -Đến gần ta sẽ giết người.

 Nhìn bờ vực phía sau, hắn chỉ một lòng lo cho người trước mắt nhưng sự tức giận lại khiến hắn nói ra những lời đau lòng

 -Giết ta? Nực cười.- Nói rồi hắn từng bước tiến lại gần y

 -Ngươi... 

 -Ngoan, hôm nay ngươi quậy đủ chưa? Mau về với ta.

 -Về? Về rồi ngươi cũng vứt bỏ ta thêm lần nữa thôi. Ngươi nói đúng, một kẻ đến trinh tiết cũng không có như ta thì có ai cần chứ?- Thái Dung nói trong hai hàng nước mắt chảy dài

 Tại Hiền cả kinh, dối lòng, tất cả đều là dối lòng. Chỉ là... chỉ là kiêu hãnh của hắn lại bị chà đạp, bị trêu đùa, chỉ là...

 -Là do ngươi gạt ta. 

 -Ngươi từng nghe ta giải thích sao?- Y tức tưởi hét vào mặt hắn.

 -Ta... ta... đừng lùi nữa... Dung...

  -Không ai cần ta. Ta sống còn ý nghĩa gì. 

 -Dung... đừng...

Chẳng biết rõ lúc ấy bản thân nghĩ gì, hắn khóc, khóc vì một nam nhân tầm thường. Trịnh Tài Hiền hắn cả đời hô phong hoán vũ, bao nhiêu kẻ đã chết dưới tay hắn, mạng sống đối với hắn chỉ như thứ nay có mai tàn, nhưng giờ đây đầu gối hắn quỳ, nước mắt hắn chảy vì sợ mất một người, vì yêu một người. 

Nhưng Thái Dung lại cắn răng quay mặt mà nhảy xuống, hắn mở to mắt, cả người không tự chủ mà lao theo. Hắn giờ đây chẳng còn lo cho an nguy bản thân mà chỉ sợ mất người ấy, hắn biết, dù hắn có sống nhưng mất y, thì hắn cũng như đã chết rồi.


Cuối cùng tỷ tỷ cứu cả hai người, tỷ tỷ đi tìm thì thấy hắn nằm bên bờ, bản thân vẫn ôm chặt Thái Dung, có lẽ Tại Hiền đã kéo cả hai lên bờ nhưng vì kiệt sức mà ngất đi. Hắn một thân vẫn khỏe mạnh nhưng y lại như quên hết tất cả, hắn nghĩ vậy cũng tốt, nếu chữa trị giúp y nhớ lại có khi lại muốn chạy trốn lần nữa. Trịnh Tại Hiền lúc ấy mới biết bản thân yêu người này nhiều đến mức nào, tình cảm như khắc sâu vào tim chẳng thể xóa được. 

Và có thể để chuộc lỗi, cũng có thể vì muốn bình yên bên người mình yêu. Hắn lấy lí do Thái Dung đã chết, bản thân đau buồn mà đổ bệnh nên từ quan về quê. 

Ngày tháng sau đấy của hắn và y từ đó an an ổn ổn mà trôi qua. Ngày hắn sẽ vừa xem sách vừa trông Thái Dung vui vẻ mà chạy đùa khắp sân, chiều sẽ cùng y đi hái rau nuôi gà, mười ngày nửa tháng tỷ tỷ sẽ tới thăm cả hai. Cuộc sống yên bình như thế cứ chầm chậm trôi qua. 



 -Ưm... sao nhà ngươi chưa ngủ...

Tại Hiền bật cười vì bộ dạng ngáy ngủ của ai kia.

 -Vì Thái Dung chưa hôn ta nên ta khó ngủ. 

Vẫn đôi mắt nhắm nghiền, y vòng tay qua eo, gác chân lên hông hắn, xem hắn là cái gối bông lớn mà ôm- Hôn ngươi rồi nhà ngươi sẽ ức hiếp ta như ban chiều chứ gì. 

 -Haha đúng là không qua mắt được mèo con.

 -Hứ ta ngốc chứ không có ngu.

Hắn buồn cười vuốt ve bầu má tròn tròn đầy đặn, tự khen thưởng bản thân nuôi người quá tốt.

 -Nếu Thái Dung không hôn ta vậy ta xin phép hôn ngươi nhé.

Rồi Tại Hiền nhẹ nhàng áp môi mình lên- Ngủ ngon, ta yêu ngươi.

Mong rằng khi tóc ta đã bạc, cơ thể không còn khỏe mạnh, trí nhớ kém đi thì vẫn sẽ có một chú mèo nhỏ nguyện nắm lấy bàn tay nhăn nheo của ta, nguyện ôm lấy cơ thể yếu ớt của ta mà trải qua những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. 




Có kẻ nguyện từ bỏ cả giang sơn thiên hạ, có người nguyện giả ngốc cả phần đời còn lại chỉ để an ổn sống bên người mình yêu.  


~~~~~~~~

Hé lô mọi người  🤗🤗🤗

Vũ trụ độ OTP 💃💃💃 

Về đất tổ có khác 😂 gáy quá trời gáy 🐓

Mà cái ảnh này trông Taeyong cứ bị buồn cười 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro