Người yêu cũ ⭕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  OTP đã trở lại rồi hú hú 💃💃💃

Truyện có yếu tố 18+ nhẹ nha!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


-Người yêu cũ là một kẻ tồi tệ. Taeyong này sẽ không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ quay lại với người yêu cũ. Ai quay lại với người yêu cũ là ngu. Chúng mày hiểu chưa? Hiểu hết chưa? Không nên quay lại với người yêu cũ!


 Đó là những lời Taeyong từng nói khi cho bạn bè mình lời khuyên. Anh ta từng đi khắp nơi để nói xấu những người mang danh ''người yêu cũ'' nhưng việc anh ta làm với tên ''người yêu cũ'' đã chia tay ba tháng của mình đó là:



   -Hẳn là đăng sì to ry người yêu cũ, hẳn là "làm phiền", hẳn là "ngủ một mình". Quá dữ dồi rồi Lee Taeyong. Nhớ ngày nào tao vừa chia tay người yêu, mày đã đi chê hắn ta nói riêng và những tên người yêu cũ nói chung tệ bạc, tồi tệ thế nào. Cái gì mà không tốt mới trở thành cũ, cái gì mà nếu tốt thì đã bất chấp bên nhau lâu dài. Thế mà cái người suốt ngày bảo ghét người yêu cũ lại đăng ảnh người cũ lên ig đấy. Dữ dội rồi, hay ho rồi, xuất sắc rồi...

 Chiếc điện thoại nằm trên giường vẫn văng vẳng từng lời trách móc không có dấu hiệu ngừng lại của cậu bạn thân Doyoung, còn chính chủ thì... đang bận cắt móng tay rồi... ưm... cho ''người yêu cũ''... 

  -Em ngồi yên đi. Đừng có cười. 

 Taeyong thì thào, sợ âm thanh sẽ khiến người bên kia nghe thấy, anh vừa cắt móng vừa sợ trúng vào da của Jaehyun, còn cậu ta thì vẫn ung dung lắng nghe từng chữ la mắng rồi cười khúc khích đến run người lên.

  -Tên chệt tiệt này sao không lên tiếng. Mày nãy giờ có nghe...

  -Tao nghe tao nghe đây. Hiểu rồi mà. Tao sai, lỗi tao, lỗi tao. Tao...

  -Anh Doyoung nói nãy giờ cũng khát nước rồi nhỉ. Thôi anh đi ngủ sớm đi, em với người yêu cũ cũng phải ngủ nữa. Tạm biệt anh. Chút anh ngủ ngon.

  ''Tút tút tút"

 Taeyong còn đang định nói thêm vài câu để dỗ cậu bạn thân của mình thế mà cái tên này lại chen vào nói một mạch còn tự ý tắt máy, ngày mai thế nào khi lên trường cũng phải nghe Doyoung mắng tiếp thôi

  -Này, em làm gì vậy? 

  -Chỉ là tối rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi.

  -Nhưng mà... ây ây cẩn thận... ưm... em...

 Jaehyun bật cười với tay kéo Taeyong vào lòng ôm ôm ấp ấp. Cậu hôn loạn lên mặt của anh người yêu nhỏ

  -Nhớ chết đi được. 

  -Em nhớ anh quá.

  -Dễ thương ghê.

  -Thơm quá.

  -Yêu anh quá đi. 

Taeyong lúc đầu còn khó chịu vùng vẫy một chút nhưng Jaehyun lại ôm anh quá chặt, mỗi lần muốn mở lời nói thì cậu ta lại đè mạnh lên môi anh mà hôn chụt chụt, cố gắng không thành hóa bất lực, thế là Taeyong để mặc cho Jaehyun muốn làm gì thì làm, muốn hôn thì hôn, muốn gặm thì gặm, muốn cắn thì cắn, anh chịu thua, ai bảo anh yêu con người này nhiều quá làm gì.


Nói đến lí do hai người chia tay là bởi vì quá bận bịu, không có thời gian dành cho nhau. Anh là sinh viên năm cuối phải chuẩn có luận văn tốt nghiệp, còn em người yêu năm hai lại bận bịu kiếm vài điểm rèn luyện ở trường, thêm việc cày câu lạc bộ nữa. Lịch học khác nhau, công việc quá nhiều, hai nơi ở khác nhau khiến cho thời gian gặp mặt, nhắn tin cũng ít dần theo từng ngày, sự quan tâm, yêu thương cũng không thể hiện nhiều như trước. Vì không chịu được sự khó chịu, bức bối ấy khiến cho Taeyong mở lời chia tay, lúc đầu Jaehyun còn níu kéo nhưng rồi lại thôi. Kể từ đó hai người như biến mất khỏi cuộc đời của đối phương, trở về với công việc chất đống của bản thân. 

Nhưng cho đến ngày hôm qua, họ gặp lại nhau trong bữa tiệc chúc mừng sinh nhật của một giáo sư trong trường. Sự bất ngờ kèm tò mò khiến cho cả hai không kiềm được mà nhìn lén đối phương. Cuộc vui vẫn tiếp tục diễn ra, tăng hai rồi tăng ba, họ ăn rồi uống, trò chuyện, cười đùa rồi nhìn lén, chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như Jaehyun không ép Taeyong vào tường trên hành lang của quán karaoke, cậu ghì chặt gáy anh mà hôn xuống, Taeyong lúc đầu mở to mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng khẽ nhắm mắt, đặt tay lên vùng ngực dày của người trước mặt mà thuận theo sự dẫn dắt ấy. Và chuyện gì tới cũng đã tới, tiệc chưa tàn nhưng đã vắng bóng hai con người nọ. 



 Trút bỏ lớp quần áo rườm rà trên người, họ thuận theo tự nhiên mà trao nhau những ân ái sau bao ngày nhung nhớ. Taeyong vẫn theo thói quen mà khẽ gọi tên ''Jaehyun'' bằng chất giọng nghẹn ngào đầy kích thích khi người ấy mơn trớn cơ thể anh, vuốt ve cơ thể anh. 

  -Em không có bao.

  -Lần trước vẫn còn... ưm... Jae... Jaehyunie...

 Jaehyun nhớ mùi hương bạc hạ nơi mái tóc bạch kim, nhớ vết sẹo dưới đuôi mắt mà cậu hai ví von như đóa hoa hồng xinh đẹp, cậu nhớ đôi vai gầy khẽ run khi cậu cắn xuống, nhớ vùng eo nho nhỏ với mấy hình xăm, làn da mịn màn mát lạnh, nhớ cả vị ngọt ngọt nơi đầu đỉnh. Taeyong đã say phả ra từng hơi thở đầy mùi rượu, đôi mắt anh ươn ướt nhìn Jaehyun như cầu cứu, cơ thể anh do kích thích mà dần hồng lên, trước ngực còn điểm vài đóa hoa do cậu vừa tạo nên. Bộ dạng của Taeyong thật khiến người ta muốn bắt nạt, dẫm đạp


  Chỉ có một mình em thấy, duy chỉ mình em...

  Kẻ nào dám nhìn, em sẽ không tha cho kẻ đó...

  Anh là của em, là của mình Jung Jaehyun này...


 Cậu lật người anh lại, tét mạnh lên chiếc mông chẳng có thịt khiến anh giật nảy mà rên rỉ

  -Cong mông lên. Cao lên.

 Anh thút thít làm theo, nhưng dường như Jaehyun vẫn chưa hài lòng mà còn đánh thêm mấy cái

  -Em phải kiểm tra xem ba tháng qua cái lỗ này có ai chơi chưa!

  -Jaehyun... ngứa... ưm...

 Chiếc lưỡi từ từ đâm vào, ngọ nguậy một hồi lâu

  -Vẫn ngọt nhỉ? Nước ra nhiều thật.

  -Jaehyunie... 

  -Thích lắm sao? Hửm? 

 -Hức... đừng đánh... đừng đánh mà... hức...

 Jaehyun nắm eo kéo anh dậy, để lưng anh áp vào khuôn ngực rắn chặt của mình

  -Còn thích em không? 

 Cậu hà từng hơi thở nóng rực vào chiếc tai nhỏ, hai tay cậu cũng chẳng rảnh rỗi, một tay mãi chơi đùa nụ hoa nhỏ hồng hồng, một tay lại tuốt lấy nam căn bán cương của anh người yêu

  -Còn... hức... còn mà...

  -Là thích em làm người yêu hay là thích em đâm anh? Hửm?

Mấy điểm nhạy cảm bị chơi đùa khiến anh khó chịu mà lắc đầu, tay không cản được mà mò ra lỗ hậu muốn tự chơi bản thân nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Jaehyun nắm lại

  -Trả lời rồi em sẽ làm theo ý anh có được không? Được không bé con?

 -Thích... hết. Đều thích em mà. Người yêu hay đâm anh... hức... đều muốn hết...

Cậu bật cười khúc khích đẩy anh ngã xuống giường

  -Đêm nay anh không xong với em rồi.

 Sau đó là những lần rên rỉ đến phát nghiện, những tư thế đáng xấu hổ, căn phòng ngập tràn mùi hương hoan ái, những âm thanh dục vọng phát ngượng, bao cao su vươn vãi khắp sàn nhà. Chiếc giường đơn càng thêm chật chội, hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau dưới ánh trăng vàng qua cửa sổ. Cả hai như chết chìm trong tình yêu và dục vòng, trong nỗi nhớ nhung và sự sung sướng, như đây là lần cuối, trao đi hết mà chẳng giữ lại gì. 

 Hết bao này đến bao khác, nhưng nó chẳng thể đủ được cho cả hai nên liền chơi trần chẳng sợ gì, đến khi đã cho anh ăn đầy tinh dịch của bản thân, làm anh ngất lên ngất xuống, tỉnh dậy rồi lại ngất, làm anh triệt để đến khi anh bất lực buông xuôi mới thỏa mãn mà dừng lại, cậu thích thú ngắm dòng chất màu trắng đục không ngừng chảy ra trong lỗ nhỏ, những nếp gấp đỏ lên đang co giật mà cười sáng khoái. Ngón chân co quắp, đôi tay bấu chặt run lên trong tê tái đê mê, nhìn anh xinh đẹp nhưng lại đáng thương lại khiến con thú bên trong muốn thức dậy một lần nữa. Nhưng Jaehyun đành kiềm nén bản thân, làm tiếp chắc mai anh ấy sẽ không nhìn mặt mình nữa mất.


 Taeyong thức dậy đã quá trưa hôm sau, nhìn căn phòng ngay ngắn, gọn gàng như từng xảy ra chuyện gì khiến anh không khỏi nghi ngờ, như chiếc bàn học chẳng hề dính dấp tinh dịch của anh khi nằm lên đấy, như tấm lót sàn chẳng có lấy chiếc bao đã đầy nào, như chiếc gương nơi góc tường chẳng hề in hình hai thân thể trần trụi đang lên đỉnh đến run bần bật, như chiếc ga giường phẳng phiu, thơm tho anh đang nằm mà đáng lẽ ra nó phải có mùi khi anh sướng đến tè lên đấy. Nhưng cơ thể anh lại đau nhức không tả được, làn da chằng chịt những vết hôn, chứng tỏ chuyện hoan ái tối qua là thật, anh ngủ với người yêu cũ là thật. Nhưng người đâu, có lẽ... có lẽ... là đi rồi. Cũng đúng thôi, chia tay rồi mà, có gì mà phải ở lại, xong việc rồi, giải tỏa rồi, thì đi thôi, chắc do say thôi. 

   -Mình... mình cũng không nên làm khó người ta... Người ta... người ta chắc cũng đâu còn yêu mình... người ta... người ta...

   -Taeyongie ơi? Anh dậy chưa? 

 Nhưng cái người đang lẽ ra phải về rồi lại mở cửa phòng bước vào với hai phần cơm trên tay. Thấy Taeyong đã dậy, cậu vui vẻ bước tới đặt hai phần cơm xuống cạnh anh, nhưng lại thấy mắt người lại long lanh, đôi môi đã mếu lại như muốn khóc khiến cậu lo lắng đến phát hoảng

   -Anh sao lại khóc? Còn đau sao? Em đã thoa thuốc rồi mà. Hay anh lạnh? Để em đi tăng máy sưởi.

 Bàn tay gầy níu lấy áo cậu, anh khẽ lắc đầu

   -Thế thì anh làm sao? Đừng làm em lo. Anh nói đi mà.

   -Cậu... cậu đáng lẽ ra phải đi về rồi chứ. Cậu... tôi với cậu chia tay rồi mà... 

   -Nhưng em sợ người em yêu sẽ đói khi thức dậy nên em đi mua đồ ăn cho người yêu nè.

   -Không phải... là... là giải tỏa thôi sao? 

  Ôi cái giọng nhõng nhẽo dễ thương chết đi được!

 Cậu hôn chốc chốc lên đôi môi đang chu ra tám thước của Taeyong

   -Tối qua anh say nhưng em không say. Em biết em đang làm gì mà. Dù chỉ là phát tiết thì cũng sẽ không tìm người yêu cũ mà làm loại chuyện này đâu. Em không thiếu thốn đến vậy.

Cậu đỡ anh ngồi dậy, xoa xoa lên tấm lưng gầy

   -Vì em nhớ anh. Vì em còn yêu anh. Vì... vì em muốn quay lại với anh. Có được không?

 Jaehyun hôn lên đôi tay gầy mà cậu đã hôn lên rất nhiều lần, nhẹ nhàng  xoa bóp cho anh

   -Taeyongie... em xin anh đấy. Mình yêu lại nha. Nếu anh không còn thích em như trước thì em sẽ theo đuổi anh lại cho đến khi anh thích em. Có được không? Em sẽ thay đổi. Cho em cơ hội có được không?

   ĐƯỢC! ĐƯỢC! ĐƯỢC! Yêu luôn đi chứ tôi cũng nhớ cậu chết được!

  -Xem biểu hiện của cậu đã. -Taeyong rũ mắt chọt chọt lên đùi người nọ

  -Yeah Yêu Taeyong nhất!

  Và thế là buổi ăn trưa cũng đành dời lại vì Jaehyun đang bận hun hít anh người yêu rồi.


   -Hả? Em nói gì?

  Taeyong đang ăn waffle yêu thích cũng phải sặc khi nghe đề nghị của em người yêu

   -Em nói mình sống chung đi.- Jaehyun bón anh uống nước, cũng xoa xoa lưng cho anh dễ chịu

   -Nhưng... nhưng...

   -Anh xem. Tiền nhà sẽ chia hai, tiết kiệm hơn. Cũng không lo không có thời gian, tối ôm nhau ngủ là được, cũng có thể gặp nhau nhiều hơn. Có đúng không? 

   -Em nói cũng có lý.

 Taeyong gật gù, cũng tán thành đấy. 

   -Muốn làm chuyện ấy cũng dễ hơn! 

  -Này! Cái tên này! Đang ở ngoài đấy. 

 Thế là Jaehyun bị ăn vài cái đánh của anh người yêu thế mà vẫn cười ha hả vui vẻ.

   Bánh waffle đúng là ngon thật đấy!



~~~~~~~~~~~~

Vũ trụ độ Ô TÊ PEEEEEEEE 🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓

Khi tôi còn say giấc thì có hai người lại dắt tay nhau đi chơi, vui vẻ quá nhỉ... tui cũng vui 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

Hai anh cứ thế mà phát huy nhaaaa 😘😘😘😘😘😘😘



Taeyong xinh quáaaaaaaaa   🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro