Taeyong bị mắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  -Hình như anh xem lời nói em không ra gì?

  -Jaehyun...

  -Em lo cho anh mà chắc anh đâu cần đúng không?

  -Anh không...

  -Đúng rồi, anh lớn hơn em, muốn làm gì thì làm, ai cấm anh được?

  -Anh...


 Doyoung ghé vào tai Yuta

  -Mày xem có người bị mắng kìa.

  -Chơi ngu có thưởng.

  -Ha ha chí lí.

  -Ngu dại đi tỏ tình xong rước được nguyên con gấu về mắng mình ha ha. Taeyong sao ngờ có ngày này.

Mark thì cố gắng giấu chiếc điện thoại vào áo, chỉ cố chừa lại chiếc camera để người anh đang video call không bị phát hiện

  -Ha ha

  -Haechan em nhỏ tiếng thôi!


Johnny thì hay rồi, bắt nhạc tình ca "Anh chưa yêu em, anh chưa yêu em đến vậy đâu..." liền nhận lại cặp mắt hình viên đạn của Taeyong, nếu ánh mắt có thể giết người thì Johnny đã không toàn thây với anh rồi.


  -Chắc em đùa với anh. Mất áo một lần rồi, hôm đó về lạnh muốn sốt, bây giờ lại tiếp tục.

  -Anh chỉ muốn fan vui.

  -Vậy nếu anh bệnh thì sao? Fan không lo cho anh à? Em không lo cho anh à?


  -Jungwoo dô cái coi.

  -Phim truyền hình dài tập còn hơn cô dâu tám tuổi. Chiếu hơn mười năm chưa có dấu hiệu dừng lại.

Taeil uống một hợp nước lọc, miệng nhai nhòm nhoàm miếng táo to, chặc lưỡi. 

  -Khó lắm. Cuộc tình này... khó lắm...

Mọi người trong phòng thay đồ dường như cũng quen với cảnh tượng trước mắt, bình thường như xem phim truyền hình hay chiếu năm giờ chiều mỗi ngày. Anh nhỏ ngồi ghế mặt cúi xuống, tay đan vào nhau, tủi thân chẳng dám ngẩng đầu, trên người thì khoác chiếc chăn mỏng mà Jaehyun tìm thấy, còn em nhỏ thì tức giận, mày nhăn, miệng thì liên tục cằn nhằn, tay chống eo tay chống bàn, trông vô cùng khó chịu


  -Taeil, em cởi áo mà em ế nên không ai mắng em, anh có ghét em không?

  -Không sao đâu em, không sao đâu, kệ họ đi, em xem nhiều người người ta có người yêu mà còn ấy đấy, nên kệ đi em.

  -Ấy lắm hả anh?

  -Đúng rồi, họ ấy ấy lắm.


Cuộc trò chuyện của Taeil và Johnny thế nào lại lọt vào tai Haechan cách tận một màn hình khiến cậu không nhìn được mà cười lớn đến mất kiểm soát 

  -Người ta ghen đấy ha ha... giận là một mà ghen đến mười ha ha ha... tội leader của chúng ta quá ha ha... 

Mark vội vàng ngắt điện thoại nhưng những lời vừa nãy vẫn lọt mồn  một vào tai mọi người trong phòng khiến ai cũng phải bịt miệng, mím môi cố không cười còn Mark thì nhận được ánh nhìn với chú thích "Ngày tàn của mày đến rồi em."



Jaehyun nắm tay Taeyong bỏ qua phòng bên cạnh. Cậu mạnh bạo đẩy anh ép chặt vào tường, bóp chặt gáy anh rồi hôn xuống, Taeyong hốt hoảng chỉ có thể bấu víu vào cậu để đứng vững, nụ hôn mạnh bạo vô cùng, cậu hết day rồi cắn, chơi đùa chiếc lưỡi mỏng manh bắt nó phải chui đầu ra khỏi hang để cậu thỏa sức bắt nạt. Đến khi cảm thấy Taeyong sắp không chịu nổi mới luyến tiếc buông ra, có được không khí, anh khó khăn điều chỉnh nhịp thở. Cậu một tay nâng cằm anh lên, nhìn sâu vào đôi mắt đã phủ một tầng sương mờ

  -Haechan nói đúng. Em chính là ghen. 

  -Nhưng... nhưng...

  -Anh là một idol nhưng anh cũng là người yêu em. Em là một idol và em hiểu công việc của anh nhưng em cũng yêu anh, em biết khó chịu, biết ích kỷ, biết ghen tuông. 

  -Đó chỉ là fan thôi. Anh không nghĩ nhiều như vậy... anh xin lỗi...

Giọng nói anh nhỏ dần, đôi tay mảnh khảnh vươn tới ôm lấy cậu vỗ về như cách anh đã làm bấy lâu nay. Anh biết người yêu anh tuy vẻ ngoài có chút bất cần, không quan tâm, trước ống kính cũng chẳng tương tác nhiều với anh nhưng anh hiểu Jaehyun là một người nhạy cảm, hơn mười năm bên nhau, anh biết cậu thể hiện tình yêu thế nào, thể hiện sự quan tâm chăm sóc như thế nào, cậu có thể vì một đôi giày anh tặng mà trân trọng ngắm đi ngắm lại như món bảo vật quý giá, cũng có thể vì anh không xuất hiện trong video chúc mừng sinh nhật mà buồn rầu, tủi thân, cuối cùng lại đem chuyện ấy giấu kín trong lòng tận bốn năm, nhưng cậu lại dễ dàng tha thứ cũng như vui vẻ cả ngày vì anh là người chúc mừng cậu đầu tiên. Jaehyun của Taeyong là như thế đấy, bình thường như thế đấy. 

Tình yêu Jaehyun có chút phức tạp cũng có chúc đơn giản. Chuyện buồn sẽ tự giấu cho riêng mình, rồi lâu lâu chui rúc vào chăn ôm anh mới thủ thỉ kể lể rồi đòi yêu thương, chuyện vui sẽ thoải mái thể hiện, đi khoe chiếc má lúm đang yêu ở khắp nơi. Cậu bé là lần yêu đương, vụn về trong cách thể hiện và cậu bé ấy cũng cố gắng từng ngày để bên cạnh người mình yêu. Sự cố gắng của Jaehyun, dù trong công việc hay tình yêu, sao anh lại không nhận ra được

Cậu nhìn bức hình anh bơ vơ trong chiếc áo mỏng manh giữa dòng người và bầu trời đầy tuyết, mà đau lòng khó tả, tim gan cậu như bị ai lấy mất, Jaehyun dang tay ôm chặt Taeyong trong lòng, mặt cậu chôn chặt vào vai anh, lâu lâu lại nghe vài tiếng thút thít mủi lòng. Yêu thương của cậu, bảo bối của cậu, Taeyong của cậu, anh hay bệnh lại còn bướng, anh mỏng manh nhưng luôn cố mạnh mẽ. Jaehyun nhiều lần muốn đem giấu anh đi, giấu anh khỏi thế giới cẫm bẫy, mưu mô, giấu anh khỏi những kẻ xấu xa muốn bắt nạt anh, nhưng thời khắc ấy, thời khắc anh bật khóc xin lỗi mọi người dù chẳng phải lỗi của anh, Jaehyun lúc đó lại chẳng thể làm được gì vì tuổi còn nhỏ, còn bây giờ đã khác, cậu cao lớn, trưởng thành, cậu đã có thể bảo vệ anh rồi. Jaehyun thương anh nhỏ của mình biết bao. 


  -Em mắng anh rồi, giờ mau yêu yêu anh đi.

  -Về khách sạn đi, anh muốn làm ở đây à? 

  -Em điên à? 

  -Ơ... anh vừa bảo...

  -Hôn, là hôn cơ!

  -Ơ, em vừa hôn mà?- cậu vừa hôn anh cuồng nhiệt như vậy, vẫn chưa đủ à, anh người yêu sao nay đòi hỏi cao thế.

  -Em bắt nạt tôi chứ hôn cái gì! Má, tôi thích hôn vào má, em biết mà.

Ôi ôi người yêu ai mà đáng yêu thế này, phải mau bắt về đem giấu thôi. Thế là lại có thêm một màn anh trốn em đuổi, em bắt anh chạy, đến khi có tiếng gõ cửa và giọng nói Johnny truyền tới

  -Hết giờ rồi hai bạn ơi. Ra nhanh nhanh để tôi còn về ngủ. 


  -Ơ, anh đi đâu?

  -Johnny...

  -Anh lại không tính mặc gì mà ra à? Hay muốn em nhốt anh trong phòng luôn?

  -Anh không mà. 

Thế là cậu nhìn trái nhìn phải, cuối cùng quyết định cởi áo ra khoác lên người anh

  -Áo em mà? Mặc vậy, fan... fan lỡ biết thì sao?

  -Anh làm như anh giấu kỹ lắm không bằng? Ra mau không lát Doyoung lại cằn nhằn anh bây giờ.


Và ngày hôm đó kết thúc bằng bao ánh mắt khó chịu từ mọi người phóng về phía Taeyong và Jaehyun, làm như sợ người khác không biết hay đứa yêu đương hay sao á, cẩu độc thân bực bội, người yêu xa cũng bực bội, còn fan thì bùng nổ, xôn xao khắp nơi với nhiều câu chuyện tự vẽ ra khiến Taeyong không ngừng mỉm cười mỗi khi đọc phải, hóa ra tình yêu của hai người trong mắt fan lại thú vị như vậy. Nhưng đó là chuyện của một tuần sau, còn bây giờ chỉ có một Taeyong đang lo lắng cho cái mông mình vào tối hôm đó và những ngày sau mà thôi bởi vì trước khi ra khỏi phòng, cậu níu anh lại, miết nhẹ lấy đôi môi sưng đỏ rồi lại ấn mạnh lên dấu hôn trước ngực anh với lời cảnh cáo trầm thấp vang bên tai

  -Em vừa mua hai hộp mới, tối nay mình dùng cùng nhau nha! Anh yêu!


~~~~~~~~~ 



Lúc đầu tính viết ngắn ngắn vui vui thôi, ai ngờ lại thành dài 😂

Hôm nay lại nghe đồn có lớp in sì ta gam đồ đóa 🐓 gáy mãi thôiiiiiiiiii 

Yêu quá đi  😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro