Ngày 10: "Home sometimes is a person."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chút nữa anh về cẩn thận nhé! Em đi trước đây.

Jungwoo hớn hở vẫy tay chào Taeyong rồi đeo ba lô đi ra phía thang máy. Taeyong mỉm cười nhìn cái dáng cao nhồng của đàn em mình xa dần rồi quay lại với việc sắp xếp đồ đạc. Anh kéo khoá túi, mặc áo khoác rồi gật đầu chào đồng nghiệp đang trong ca trực. Xã hội bước vào giai đoạn bình thường mới, lực lượng y tế như Taeyong cũng trút được một phần gánh nặng trên vai. Không còn cái cảnh ở trong bệnh viện cổng kín như bưng, cũng không còn cái cảnh thao thức tối ngày với lượng công việc gấp tám gấp chín. Hôm nay Taeyong được về nhà.

Jaehyun đã đứng bên đường đợi anh từ sớm, vẫn là chỗ đứng quen thuộc trước sạp trái cây. Hôm nay cậu chỉ đơn giản mặc áo thun quần jeans, khác hẳn với vẻ nghiêm nghị khi khoác trên mình bộ đồng phục của Cảnh sát giao thông. Taeyong dĩ nhiên thích nhìn người yêu mình trong màu vàng của cảnh phục, nhưng anh càng thích hơn nữa những lúc người yêu anh cởi bỏ cảnh phục, quay về với quần áo thường ngày. Cảnh sát gì chứ, trước mặt mình bây giờ đây chỉ đơn giản là người yêu mình thôi. Người yêu mình đón mình từ chỗ làm việc về nhà, hạnh phúc nó cũng đơn giản như thế.

Taeyong cứ thế đứng nhìn Jaehyun, người mà đang thả hồn đâu đó với hàng cây xà cừ. Mãi tới khi cậu chuyển hướng nhìn sang cổng bệnh viện, anh mới cười một cái rồi vẫy tay. Jaehyun ra hiệu anh đừng sang đường, cậu sang chỗ anh đứng. Cái nắng cái gió của quốc lộ làm Jaehyun sạm đi trông thấy, nhưng ánh mắt sáng ngời của cậu mỗi khi nhìn về phía anh thì chưa bao giờ đổi thay. Chủ sạp trái cây đã mở cửa lại từ vài hôm trước. Anh định bụng mua vài trái ổi về gặm cho bõ thèm. Jaehyun tay trái cầm túi đồ, tay phải nắm tay anh. Cậu dắt anh sang đường, về lại chỗ dựng xe. Bóng anh và cậu như hoà làm một trên con đường phủ đầy nắng. Taeyong bấu nhẹ vào tay Jaehyun:

- Anh tưởng em trực ca chiều?

Jaehyun cười hiền, để túi đồ của Taeyong gọn vào chỗ để chân:

- Hồi sáng em trực rồi, em năn nỉ anh Yuta đổi ca với em đấy. Đổi thì mới được anh ôm khi lái xe chứ.

Taeyong híp mắt, quay lưng đi mua ổi. Jaehyun níu anh lại, chỉ vào bịch trái cây treo trên ghiđông nãy giờ mà anh không để ý:

- Em mua ổi rồi. Ở nhà cũng còn nhiều trái cây lắm, anh đừng mua nữa.

Taeyong nghiêng người nhìn theo hướng tay của Jaehyun. Anh cười tươi rồi đội mũ bảo hiểm lên đầu. Jaehyun cũng ngồi lên yên trước, cài mũ cho Taeyong rồi cúi xuống gạt đồ gác chân. Suốt chặng đường từ bệnh viện tỉnh về nhà, anh ôm chặt lấy cậu, đầu cũng tựa trên vai cậu. Anh không nói, cậu cũng không lên tiếng. Jaehyun có cảm giác lúc này cậu có mở lời chuyện gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là thừa thãi. Mãi đến khi cả hai mở khoá cửa, đem đồ đạc vào xong xuôi, Jaehyun chặn Taeyong lại ngay lối vào bếp, hỏi:

- Anh không khoẻ ở đâu à?

- Không có.

- Vậy anh buồn gì em hả?

- Không phải.

- Thế anh gặp chuyện gì? Nói em nghe được không?

Taeyong mím môi, im lặng nhìn người trước mặt. Jaehyun vẫn giữ nguyên ánh nhìn dịu dàng của mình dành cho Taeyong. Cả hai nhìn nhau mãi, cuối cùng Taeyong gục đầu vào vai Jaehyun, rũ mắt nhìn sàn nhà dưới chân, nhỏ giọng nói:

- Tại anh nhớ em quá thôi. Mãi mới được về, muốn ôm em thêm nữa.

Jaehyun cười hiền, kéo tay Taeyong vòng qua eo mình, hai tay cậu thì áp lấy mặt anh nhìn thẳng vào mắt mình rồi hôn lấy hôn để. Trán, má, mũi, cả vết sẹo hoa hồng chỗ đuôi mắt, cậu không để thiếu chỗ nào.

- Xin phép tư lệnh cho em thơm tư lệnh mấy cái nhé. Em cũng nhớ anh lắm, nhiều lúc thiếu điều tông cửa bệnh viện chạy vào bắt anh về thôi đó.

Không đợi Taeyong trả lời, Jaehyun nói tiếp:

- Được chưa tư lệnh? Muốn ở đâu nữa tư lệnh nói đi.

Taeyong phì cười, anh lấy tay chỉ bâng quơ vào môi mình. Anh đùa nhưng Jaehyun thì không. Cậu hôn một cách nghiêm túc ở chỗ mà anh vừa mới chỉ bâng quơ. Mãi đến khi Taeyong dứt ra với ánh mắt mơ màng, lúc đó Jaehyun mới ngừng.

Bây giờ không ngừng thì tối nay bỏ cơm, thế thôi.

Taeyong chạy thẳng một mạch:

- Anh đi tắm. Em nấu gì thì nấu đi.

Jaehyun cười rộ lên hai cái lúm đồng tiền khi nhìn anh bác sĩ mặt mũi đỏ ửng vội vàng chạy vào nhà tắm. Cậu lấy nguyên liệu để lên bàn bếp, lại ngó nghiêng tìm kiếm thứ gì đó. Jaehyun dừng lại khi chiếc hộp nho nhỏ trong túi áo khoác lọt vào tầm mắt. Nghĩ một lúc, cậu đem chiếc hộp ấy giấu ở túi áo cảnh phục treo trong tủ đồ.

Trời đã chuyển sang tối. Thành phố ngập trong ánh sáng của những ngọn đèn đường và những ô cửa sáng rực. Tiếng còi xe cứu thương đã thôi không xé toạc bầu không khí lặng yên của phố phường nữa, nó đã nhường chỗ cho âm thanh sinh hoạt náo nhiệt vốn có trước đây. Đâu đó Jaehyun còn nghe thấy tiếng đám con nít cười đùa trên khoảng sân xen lẫn với tiếng xe cộ bấm còi chen nhau trên đường phố. Mùi thịt bò áp chảo lan khắp gian bếp. Cũng lâu rồi chủ nhân của căn nhà mới không còn đơn côi lẻ bóng bên những bữa cơm nấu cho qua ngày, sự sum vầy đã khiến cho căn nhà ngập trong bầu không khí của hạnh phúc. Jaehyun tắt bếp. Cậu nhìn đồng hồ áng chừng thời gian rồi bước lên ban công lầu trên.

Taeyong cười tủm tỉm khi nhìn một lượt xung quanh. Sữa tắm đã được mua mới, khăn lau đã được để sẵn, đôi dép đi khỏi trơn cũng đã được thay. Anh thật sự được thả lỏng khi về đến căn nhà này. Ở đây có sự bình yên, và có người cho anh cảm nhận được bình yên. Hơn nửa tiếng sau anh bước ra, chưa kịp hỏi tiếng nào hết, khăn lau cũng còn vắt trên vai, Taeyong bị Jaehyun kéo thẳng một mạch lên lầu.

Lúc Taeyong hỏi được cũng đã là lúc anh yên vị trên ghế dựa mà cậu để sẵn.

- Cái gì thế?

Jaehyun cười hì hì:

- Mừng bác sĩ của em về nhà.

Cả hai ngồi trên ghế, trước mặt là một bàn đồ ăn từ thịt đến rau củ xào, toàn là nấu theo kiểu Taeyong thích. Jaehyun xắn thịt, để ra trước mặt Taeyong:

- Anh bác sĩ ăn nhiều vào. Ốm lắm rồi, ban nãy ôm thấy mất hết thịt em nuôi rồi.

Taeyong bĩu môi:

- Thế chú cảnh sát tối nay cũng chịu khó nằm yên cho anh bôi kem dưỡng da đi. Đen thui thế này mai mốt có chó mới lấy chú cảnh sát đó.

Jaehyun cười cười, với tay lấy điện thoại gõ vài cái. Taeyong chột dạ, tò mò nhìn theo. Jaehyun gõ xong đưa ra trước mặt cho anh nhìn. Trên màn hình là số điện thoại của anh, tên "Cún".

- Em chỉ chấp nhận cún này thôi.

Taeyong đưa một miếng thịt vào miệng, lườm Jaehyun muốn cháy mắt. Thế mà cậu cũng chẳng thèm đổi lại tên danh bạ cho tử tế, chỉ cười cười rồi tắt điện thoại đi.

Cả hai từ tốn trải qua bữa ăn. Một tay Jaehyun dọn ra cũng là một tay Jaehyun dọn vào. Taeyong ăn xong chỉ việc ngồi yên nhìn người yêu đem hết bát đũa xuống lầu dưới, lúc bấy giờ anh mới có thời gian nhìn kĩ lại nơi mình đang ngồi. Từ chỗ ngồi của cả hai nhìn ra, ban công bây giờ ngoài mấy chậu cây con con vẫn còn xanh tốt mà hồi đó Taeyong mua về trồng thì còn có dây đèn vàng be bé. Trên góc tường còn cả mấy tấm ảnh phim mà Taeyong đoán là người ngồi cạnh rửa ra rồi treo lên chứ không còn ai khác. Anh đứng dậy, đi lại gần chỗ treo ảnh, đâu đó cỡ mười mấy tấm. Taeyong mỉm cười nhìn vào tấm đầu tiên lúc cả hai đứng với nhau ở hành lang trường cấp ba. Jaehyun dựa lan can, mỉm cười nhìn Taeyong hình như đang luyên thuyên chuyện gì đó. Lúc này cả hai chưa chính thức bên nhau, thậm chí còn chưa rõ tâm ý của đối phương đối với mình. Tấm hình là do bạn học của Jaehyun chụp rồi đưa cho, cậu thích tới mức cài màn hình điện thoại ngay khi nhận được rồi để vậy mãi cả năm trời đến tận lúc Taeyong đồng ý lời tỏ tình của cậu. Taeyong lướt qua những tấm khác. Có tấm lúc anh vừa biết tin đậu trường Y, cậu đến cạnh chúc mừng; có tấm cả hai đứng trên bờ cát nhìn ra biển buổi tối khi cùng được nghỉ; một tấm khác chụp cảnh áo xanh lá mạ lén lút gặp áo trắng blouse dưới bóng cây bằng lăng; lại có tấm áo vàng ngồi phòng trực nghe "giảng đạo" trong khi sắp hết ca, đưa mắt ra cửa cổ cầu cứu áo trắng đang đứng bên kia đường. Anh bật cười khi thấy cả những tấm anh đang ngủ gật hoặc đang nghiêm túc nghiên cứu. Mắt anh bỗng hơi nhoè đi, quay lại đã thấy Jaehyun đứng sau lưng từ lúc nào. Cậu dang tay:

- Nếu anh muốn ôm thì miễn phí.

Taeyong giấu mấy giọt nước mắt vì xúc động sau khi xem một lượt mười mấy tấm ảnh mà Jaehyun chuẩn bị. Cả một hành trình dài đằng đẵng gói gọn trong vài tấm phim. Jaehyun hay bảo anh cứ đi về phía trước, sau lưng luôn có cậu đây. Từ một đàn em khoá dưới ngày nào, chớp mắt một cái cậu đã trưởng thành, cùng anh trải qua rất nhiều cột mốc. Taeyong ngước lên hỏi:

- Vậy là người khác vẫn được ôm em rồi em tính phí hả?

Jaehyun hôn nhẹ lên chỗ nước mắt còn đọng của Taeyong, cười hiền:

- Người khác không có cửa để được em tính phí đâu, anh khỏi lo.

- Ai bày em làm mấy cái sến rện này đó?

Jaehyun gãi đầu, ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác:

- Có ai đâu.

Taeyong nghiêm mặt:

- Một, hai, b-

- Báo cáo tư lệnh, Jungwoo bày. Em năn nỉ nó bày. Báo cáo, hết.

Anh bật cười, nhón chân lên hôn một cái vào má cậu. Jaehyun thấp thỏm với chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn ngay sau lưng nãy giờ, may mà anh không để ý nên cũng không phát hiện.

- Em có cái này muốn nói với anh.

Taeyong ngước mắt chờ đợi, Jaehyun ngập ngừng mãi không dám nói. Nhưng tiếc là Jaehyun không có cơ hội thổ lộ nốt điều mà cậu chuẩn bị sẵn. Vì ngay khi Jaehyun hạ quyết tâm mở miệng thì đâu đó trong nhà lại vang lên tiếng còi báo động. Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau, Taeyong chạy vội đi nghe điện thoại.

- Dạ Trưởng khoa, con đây. Dạ bây giờ luôn ấy ạ? Gấp vậy ạ? Dạ? Mốt ạ? Dạ thôi con biết rồi, chú đợi con chút nha.

Tiếng cuộc gọi ngừng kết nối, Taeyong quay lại, thất thểu nhìn Jaehyun:

- Anh phải lên viện.

- Sao vậy? Anh được nghỉ rồi mà?

- Vừa có ca chuyển viện từ tuyến dưới. Ekip mổ muốn hội ý kĩ vì đa chấn thương. Nhưng mà ban nãy em định nói gì đấy, nói nốt anh nghe rồi anh đi.

Jaehyun không giấu được nét buồn rầu trong ánh mắt. Tuy vậy cậu vẫn lắc đầu, đẩy Taeyong đi về hướng cầu thang:

- Sau này em nói cũng chưa muộn. Anh lo đi đi.

Taeyong quay người lại, mặt buồn xo:

- Anh chưa nói hết. Chút nữa họp, sáng mai họp, chiều mai mổ, sớm mốt anh ra Đà Nẵng tập huấn năm ngày thay cho anh bác sĩ cùng khoa không lên đây kịp. Anh...

Jaehyun gật đầu:

- Em hiểu rồi. Anh lên viện trước đi. Em xếp đồ rồi đem ra sau cho. Được chưa? Yên tâm đi đi nhé?

- Nhưng mà em định nói-

- Đi nhanh lên chú Trưởng khoa gọi anh nữa rồi kìa.

Taeyong nhìn điện thoại trong tay đang hiển thị cuộc gọi từ Trưởng khoa rồi lại ngậm ngùi nhìn Jaehyun đang đứng khoanh tay dựa cửa. Jaehyun kiên định nhìn theo Taeyong cho tới khi anh leo lên chiếc xe máy phóng đi trong màn đêm. Cậu bước vào, đóng cửa, trong đầu tính toán những thứ cần thiết cho anh bác sĩ cả tuần nữa mới về lại nhà.

Taeyong phóng như bay đến bệnh viện tỉnh. Hai mươi tư giờ sau đó Taeyong chẳng có giây phút nào thảnh thơi để đoán già đoán non về lời nói chưa kịp thành lời của Jaehyun, anh liên tục đi đi lại lại giữa phòng họp và phòng mổ. Mãi đến khi ca mổ thành công, Taeyong về đến văn phòng khi tối muộn, ở góc phòng đã có sẵn chiếc vali quen thuộc cùng một chiếc thùng giấy không to lắm. Anh mở điện thoại, hai tin nhắn mới từ bốn tiếng trước:

"Trong thùng giấy là đồ linh tinh thôi, anh khui lấy hộp vuông màu xám ra rồi dán băng keo thùng giấy lại."

"Lời em muốn nói ở trong hộp vuông đó. Bao giờ anh bác sĩ trả lời cũng được."

Taeyong đặt điện thoại xuống bàn, ngó nghiêng tìm dao rọc giấy. Trong thùng đúng là toàn đồ linh tinh, chắc vì Jaehyun xếp mãi không vừa vali nữa. Chiếc hộp vuông màu xám mà Jaehyun nói nằm chễm chệ một góc, Taeyong nóng lòng đến mức lúc lấy ra không cẩn thận đánh rơi xuống bàn. Thùng giấy dán lại cũng không tỉ mỉ. Taeyong chép miệng, thôi thì tính sau. Hộp vuông màu xám bây giờ quan trọng hơn.

Văn phòng vài ba người, ai cũng gục xuống bàn tranh thủ chợp mắt. Taeyong ngồi ở góc phòng, hồi hộp gỡ chốt hộp. Đập vào mắt anh là một chiếc nhẫn bạc kèm với một tờ giấy được gấp làm tư.

"Chữ em ghi biên bản quen tay nên hơi xấu, mong anh bác sĩ không chê. Anh đừng cười em, đáng ra hôm ở nhà em nói cho anh nghe, nhưng mà bệnh viện lại kéo người của em đi mất, thế nên hôm nay em mới phải làm cách này.

Em muốn hỏi là anh Lee Taeyong có đồng ý làm người nhà của Jung Jaehyun em đây hay không? Nhà thì xây được, nhưng "nhà" của em thì là anh thôi. Anh ở đâu thì nhà em ở đó. Ngay từ khoảnh khắc trông thấy anh nhận giấy khen trên sân khấu trường năm đó, em đã biết nhà em vốn dĩ ở đâu rồi. Em không hứa những điều xa xôi, em chỉ muốn là định mệnh của anh đến cuối đời. Công an bọn em có năm lời thề danh dự với nhân dân và Tổ quốc. Hôm nay em thề thêm một điều nữa, thề với anh, em sẽ luôn là nhà của anh.

Thế nên Taeyong à, cưới em nhé? Tài lẻ thì em không có, em chỉ có tài chính thôi. Cưới em, anh lãi được cả người đứng bếp nấu cơm ngày ba bữa nữa đó. Vốn muốn tự miệng nói nhưng giờ chỉ có thể bày tỏ qua giấy viết thế này, mong anh bác sĩ Lee Taeyong hiểu tấm lòng Jung Jaehyun em đây. Cho anh đi năm hôm nữa thôi, sau năm hôm nữa mà anh còn đi đâu thì đích thân em lên gặp chú Trưởng khoa đòi anh về.

Em ở nhà đợi anh như mọi lần. Mà kể cả anh có không đồng ý thì em vẫn sẽ ở nhà đợi anh. Thế nhé tư lệnh. Tư lệnh mãi đỉnh, tư lệnh mãi mận, tư lệnh bưởi xoài cóc ổi.

Kí tên,
Jung Jaehyun đẹp trai ngời ngời mãi yêu Lee Taeyong."

Taeyong phì cười gấp bức thư lại rồi đặt xuống. Anh cầm chiếc nhẫn bạc lên. Chiếc nhẫn không có viên kim cương to cầu kì như trên phim truyền hình anh vẫn hay thấy, thay vào đó là những viên kim cương nho nhỏ được rải đều theo thành nhẫn. Nghề của Taeyong có đeo nhẫn hoành tráng thì cũng chẳng tiện khoe được cho ai, huống hồ chi còn cầm dao mổ tối ngày, tháo ra tháo vào lỡ mất lúc nào ai mà biết. Trước đây Taeyong từng nói thoáng qua về ý định nếu có nhẫn thì anh muốn nhẫn đơn giản để còn luồn dây đeo trên cổ, vậy mà có người nhớ, cũng là người đó hôm nay gửi nhẫn cầu hôn anh. Taeyong cầm trên tay chiếc nhẫn bạc, ngắm nghía một hồi lâu. Anh cười tủm tỉm, nghĩ xem năm ngày tới có nên giả ngu giả ngơ cho Jaehyun sốt ruột hay không. Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt khi mắt anh thấy dòng chữ nhỏ xíu nằm phía bên trong thành nhẫn. Taeyong xoay xoay chiếc nhẫn đọc cho hết dòng chữ, mũi anh cũng bất giác đỏ dần.

𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒎𝒚 𝒉𝒐𝒎𝒆

Taeyong đeo luôn nhẫn bạc vào ngón áp út bên tay trái.

Taeyong đã biết nhà mình trông như thế nào rồi. Nhà anh cao một mét tám, là Đại uý Cảnh sát giao thông. Nhà anh nhỏ hơn anh hai tuổi, trước đây giúp anh đậu trường Y, bây giờ toàn tâm toàn ý hỗ trợ anh đi làm Y. Nhà anh cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là sáng sớm ôm chặt anh rồi thủ thỉ năn nỉ anh đừng đi trực nữa. Nhà anh yêu anh nhất, anh dĩ nhiên cũng yêu nhà anh nhất. Taeyong chụp hình bàn tay mình với chiếc nhẫn rồi gửi cho Jaehyun. Điện thoại ngay lập tức rung lên thông báo có tin nhắn mới. Jaehyun cũng gửi lại cho Taeyong bức ảnh chụp bàn tay phải với ngón áp út đeo chiếc nhẫn bạc y vậy, kèm thêm mấy chữ.

"Trung với Đảng, hiếu với dân, yêu anh."

_ Hết  _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro