Ngày 9: Bởi vì cho đi cũng là nhận lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwoo cho một ít nước rửa tay khô lên tay. Cậu vừa đi thăm một vài bệnh nhân nội trú.

- Em nghe bảo bệnh viện đang thiếu máu.

Taeyong đi bên cạnh thở dài, mắt vẫn nhìn vào phác đồ điều trị của một bệnh nhân mà anh đang cầm trên tay. Tình hình dịch bệnh kéo dài, chủ trương hạn chế tập trung đông người, dù không muốn nhưng hàng loạt buổi hiến máu vẫn phải dời lại.

- Ừ, bệnh viện nào cũng thế cả. Bác này vẫn tập vật lý trị liệu đều đặn chứ?

Jungwoo ngó tên người bệnh mà Taeyong đang chỉ:

- Vâng. Nếu không có gì khác thì sắp xuất viện rồi.

Taeyong mỉm cười, gấp bệnh án lại rồi đi thẳng về phía văn phòng. Trên đường đi ngang qua cửa sổ mấy phòng bệnh, anh gật đầu chào bệnh nhân còn ở lại điều trị, hầu hết là các bác lớn tuổi. Nghĩ đến cảnh sau này chẳng may người nhà cũng phải vào viện điều trị thế này, trong lòng anh không khỏi dâng lên một niềm xót xa.

Anh từng gặp một bà cụ mắc chứng Alzheimer khá nặng. Bà hay đi lung tung, cũng không còn nhớ được người thân nữa. May mà có chồng bà bên cạnh, mỗi lần bà đi đâu thì ông lại tìm rồi dắt bà về. Bà mỗi khi quên hay hỏi ông là ai, lần nào như vậy ông cũng nhìn bà, cười thật hiền rồi trả lời "Tôi ấy hả. Tôi là bạn của bà cả đời này."

Sau ngày bà mất, Taeyong có vô tình gặp lại chồng bà và con gái khi anh đang chạy bộ. Ông nắm tay Taeyong rồi nói cảm ơn, ông nói bà ấy không nhớ ông là ai nữa cũng được, sang đó chẳng ai thèm lấy bà nữa đâu, để sau này ông sang với bà rồi dắt bà đi tiếp là được. Chỉ có mấy câu thôi mà tối đó về tới nhà, Jaehyun dỗ dành mãi Taeyong mới chịu nín khóc.

- Anh ơi. Ai gọi anh kìa.

Jungwoo đập đập Taeyong khi thấy anh ngồi ngẩn ra không để ý tới chuông điện thoại. Taeyong giật mình, lắc lắc cho tỉnh táo lại rồi gật đầu cảm ơn Jungwoo. Anh cầm điện thoại rời khỏi văn phòng.

- Sao đó?

- Nhớ anh. Không được hả?

Taeyong híp mắt:

- Ừ không.

Jaehyun ở bên này bĩu môi treo chìa khoá xe lên móc.

- Không cho em vẫn nhớ.

Taeyong đi tới bồn rửa mặt, để điện thoại lên kệ rồi mở vòi nước.

- Ăn uống gì chưa? Chưa tới giờ trực à, sao gọi anh giờ này?

- Em vừa về tới nhà, xíu nữa gọi anh xong em ăn. Thèm cơm anh nấu quá.

Taeyong rửa mặt xong nhìn mình trong gương đang giơ hai tay ngang tầm mắt rồi bật cười. Jaehyun nghe tiếng Taeyong cười thì hỏi:

- Có chuyện gì vui à?

Taeyong cầm điện thoại đi về phía lan can nhìn xuống sảnh chính của bệnh viện. Gió khẽ lùa qua tóc.

- Anh rửa mặt, quen thói giơ hai tay như lúc chuẩn bị vào mổ.

Jaehyun lấy hộp thịt từ ngăn đông tủ lạnh ra đặt lên bếp rồi bước ra phòng khách đặt lưng lên ghế sofa. Buồn tay quá mà chả có ai để ôm, người ta giờ ở mãi trong bệnh viện.

- Em vừa đi hiến máu về.

Taeyong chớp mắt, trong đầu thắc mắc liệu Jaehyun nhà anh với Jungwoo có chơi trò tâm linh hay không. Ban nãy Jungwoo vừa nói chuyện bệnh viện thiếu máu thì giờ Jaehyun lại vừa đi hiến máu.

- Có mệt lắm không?

Cậu lắc đầu:

- Không.

Taeyong đứng tựa vào lan can nhìn về phía sạp trái cây đối diện bệnh viện, giờ nhắm mắt lại mở mắt ra thấy người yêu đứng đó như hôm trước thì thích phải biết nhỉ.

- Ăn thịt vào, trứng gà nữa. Nhớ ăn cả rau với trái cây. Đi chợ được thì mua cam hay dưa hấu gì đó về ăn đi nhé.

Jaehyun nghe người yêu dặn đủ điều. Nhà có bác sĩ thích thật, anh chăm từ đầu tới cuối, chẳng sót cái gì.

- Sao không nói nốt điều cuối?

- Anh sót gì à?

- Không uống đồ có cồn nữa, chỗ hiến máu có nói em vậy đó.

Nếu có Jaehyun đứng cạnh ngay lúc này thì cậu sẽ nhận được cái lườm toé lửa của anh mà cậu hay chọc là ánh mắt chất chứa rất nhiều câu nói thâm tình.

- Em thử uống đi.

Jaehyun tỉnh bơ:

- Không anh. Em được cái vừa đẹp trai cũng vừa thông minh nữa.

Không đợi anh lên tiếng, cậu nói tiếp:

- Em nhờ mẹ gửi trái cây qua rồi. Anh cũng ăn nhiều vào, anh ốm hơn em đấy.

Taeyong không dựa lan can nữa, anh quay gót đi về phía máy bán nước.

- Anh có muốn đâu. Ăn vào mà vẫn ốm thì làm sao?

- Thì chả làm sao hết, vừa tay em ôm.

Taeyong sững lại rồi cúi mặt đi tiếp, lớp khẩu trang che khuôn mặt ửng đỏ vì ngại của anh.

- Em đi hiến máu mà người ta không rút máu rồi tiêm nhầm cái gì hả? Ổn không vậy?

Jaehyun cười hì hì:

- Đáng lẽ em nói anh trước khi hiến. Mấy bác trên Sở vận động, đăng kí xong chạy qua chạy lại em quên khuấy đi mất. Em xin lỗi nhé.

Taeyong nhấn chọn lon cà phê bỗng dừng lại, anh bấm huỷ rồi chọn lại chai nước cam. Anh không nói thì Jaehyun cũng chẳng biết anh chọn cà phê đâu, nhưng anh vẫn không chọn nữa. Có một thời gian Taeyong uống cà phê như thay nước lọc, cũng vì lịch mổ dày đặc quá. Jaehyun bình thường càm ràm vậy mà khi đó thấy anh vậy cậu lại không nói gì, chở anh đi làm còn nhét vào tay anh một hộp cà phê gói, dặn anh nếu muốn uống thì pha chứ đừng mua ở ngoài nhiều, tốn tiền lắm. Taeyong thấy vậy tưởng đâu người yêu bắt đầu dễ hơn, ai mà ngờ một buổi tối nào đó lúc lịch mổ của anh bắt đầu thưa dần, có người ôm anh ngủ xong tỉ tê năn nỉ anh uống cà phê ít lại chứ người ta xót. Từ đó Taeyong tập bớt dính tới cà phê, khi nào cần tỉnh táo lắm mới lấy ra.

Anh lấy chai nước cam từ máy bán nước ra rồi nói:

- Không sao mà. À, nhớ có hồi em bảo em đăng kí hiến nội tạng, tới đâu rồi?

Jaehyun hơi chần chừ khi nghe anh hỏi. Cậu đặt điện thoại lên kệ bếp, cậu mở cửa tủ lạnh lấy ra bó rau cải. Người yêu dặn ăn rau thì mình phải ăn rau thôi.

- Vẫn chưa. Khi nào xong em chụp cái thẻ cho xem.

Anh gật gật, trong lòng thầm khấn ông trời cho người yêu con nhanh nhanh lên Đại tá Đại tướng gì đó cho nhân dân được nhờ.

- Thôi nấu gì ăn rồi nghỉ ngơi đi. Anh xem tài liệu với Jungwoo chút.

Taeyong híp mắt nghe Jaehyun "dạ" rồi tắt máy, nhét điện thoại vào túi áo rồi quay lại văn phòng ngồi với Jungwoo.

Taeyong tập trung vào hàng loạt con chữ trước mặt. Lật sách lật vở tới gần khuya, Taeyong gấp lại, đứng dậy duỗi vai rồi thu dọn bàn làm việc. Trên đường về phòng anh mở điện thoại ra nghịch một chút mới thấy tin nhắn kèm ảnh chụp chiếc thẻ hiến tạng được gửi mấy tiếng trước từ Jaehyun.

"Thật ra xong xuôi hết rồi, em hiến hết, chỉ giữ lại trái tim với đôi mắt thôi. Giữ lại tim vì hồi đó em hứa trao hết trái tim này cho anh, giữ lại mắt là để em còn tìm thấy anh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro