Ngày 8: Cuộc chiến nào cũng có mất mát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno gõ tay lên mặt bàn. Giờ này chắc Jaehyun cũng biết tin rồi, nhưng cậu vẫn muốn nói với anh hai mình một lời gì đó.

- Anh hai!

Đầu dây bên kia có tiếng trả lời:

- Sao đấy?

Jeno thoáng bối rối, không biết nên mở chuyện bằng cách nào.

- Anh thượng uý mà hồi xưa là bạn học với Hai ấy...

Jaehyun không đợi em mình nói hết câu, anh ngắt ngang:

- Hai nghe rồi. Cũng không viếng được, Hai gọi cho mẹ cậu ấy rồi.

Jeno im lặng. Cậu chưa từng trải qua cảm giác biết tin đồng đội cùng đơn vị của cậu hi sinh, đó có thể được gọi là một may mắn. Nhưng anh hai Jaehyun của cậu thì khác, đồng đội của anh ở khắp mọi nơi, truy đuổi tội phạm trên khắp các nẻo đường, thương vong là điều khó tránh khỏi. Bản thân anh hai cũng có lần ngồi trên xe công vụ rượt bắt bợm nhậu chất ba vượt đèn đỏ, phóng ngược đường một chiều. Lần đó bắt được, nhưng anh hai bị đạp xe tông vào cột điện ven đường, may mà chỉ bị thương nhẹ.

Đợi mà không thấy em trai trả lời, Jaehyun lên tiếng:

- Không sao mà, cũng đâu phải lần đầu. Nghỉ ngơi đi. Hai cúp máy nhé.

- Dạ. Anh hai.

- Hửm?

Jeno ngập ngừng:

- Cố lên.

Jaehyun ừ một tiếng rồi tắt điện thoại, anh thở dài. Cậu trinh sát vừa mới hi sinh tối hôm qua là bạn cùng khoá cấp ba với anh. Ban đầu cũng không tiếp xúc gì cho lắm, nhưng cả trường được mấy ai thi công an cảnh sát. Thế là Jaehyun cùng cậu trinh sát ấy dần dần biết nhau, rồi chơi với nhau, thi thoảng hỗ trợ nhau mãi tới giờ. Nhiều lúc đùa, hứa hỗ trợ cho nhau tới tận khi về vườn chăm cháu. Thế mà giờ có người thất hứa.

Bạn có một cuộc gọi đến.

- Em nghe.

- Sao rồi?

Taeyong ở đầu dây bên kia đứng dựa đầu vào tường, mắt nhìn ra cửa sổ nơi mấy anh dân quân tự vệ đang tiếp tế lương thực cho bệnh viện. Hôm qua bệnh viện anh nhận một ca cấp cứu, nào có ai ngờ người nằm trên cáng cứu thương đấy là bạn học cũ của Jaehyun. Jaehyun cười, rút cây bút từ trong túi áo ra xoay cho đỡ chán:

- Trời tối mới có sao chớ anh.

Taeyong mím môi:

- Nào, không đùa.

- Nãy Jeno gọi, giờ anh gọi, chắc xíu thêm mẹ gọi nữa. Em ổn mà.

Truy bắt tội phạm, đối tượng ép xe nên chệch tay lái, lao lên vỉa hè tông thẳng vào nhà dân. Tử vong khi vừa tới bệnh viện.

- Anh không biết chấn thương tới cỡ nào, cũng không hỏi. Nhưng có vẻ mất máu nhiều lắm, Johnny dính máu từ áo thun tới áo blouse.

Jaehyun gật đầu:

- Giờ biết chấn thương ra sao thì cũng được gì nữa đâu.

Không đợi anh lên tiếng, cậu nói tiếp:

- Cho em chửi thề chút nha.

- Ừ.

Jaehyun nhìn xung quanh xem có ai đang để ý tới mình hay không, cậu hít sâu một hơi rồi mặt lạnh tanh nói vào điện thoại:

- Mẹ cái thằng khỉ đó, em mà bắt được em đập nó ra bã.

Taeyong dựa lưng hẳn vào tường. Anh mà là cậu thì anh cũng chửi vài câu cho đỡ tức trong người. Trong khi ai ra đường cũng nghiêm túc trình giấy tờ đầy đủ rồi qua chốt thì ở đâu ra cái thể loại cố tình vượt chốt rồi ép xe người thi hành công vụ.

- Em bực quá không nhịn được.

- Anh hiểu mà, không trách em.

- Anh nghĩ gì à?

Taeyong thở dài, vô thức đưa tay lên miệng cắn:

- Tự nhiên anh nhớ hồi em lao vào cột điện.

Jaehyun mỉm cười, muốn ôm người yêu nựng mấy cái quá. Hết dịch nhanh nhanh cho gia đình người ta đoàn tụ nữa chứ.

- Nhớ em thì được, đừng nhớ chuyện đó nữa.

Taeyong bĩu môi, lấy tay dụi mắt. Ai bảo hồi đó sáng sớm một hai giờ Yuta gọi ầm ĩ bảo Jaehyun đi trực bị tung xe rồi cúp máy. Lúc đó anh đang trực đêm ở bệnh viện với Jungwoo, nghe điện thoại xong chân tay bủn rủn, thở cũng không nổi, làm Jungwoo chạy ngược chạy xuôi kiếm kẹo kiếm đường cho anh đỡ hạ đường huyết. Mãi một lúc sau mới có người gọi bảo em không sao hết nhưng mà anh bác sĩ nuôi em tạm mấy ngày nha, lại còn cười hề hề rồi bảo yêu anh bác sĩ quá.

Miệng bảo không sao mà tay trái băng bó hai tuần. Taeyong thề cái đêm đó là cái đêm kinh khủng nhất trong cuộc đời.

Jaehyun nhìn cây bút đang cầm trên tay, hạ giọng:

- Nhưng mà lỡ có ngày em cũng vậy thì sao?

Taeyong ngồi xuống ghế rồi gục mặt xuống bàn:

- Lỡ cái gì mà lỡ, ai cho mà lỡ.

- Thật mà, em hỏi thật.

Taeyong chớp mắt, lấy tay vẽ lên bàn những hình thù không xác định:

- Thì anh ế tới già rồi đều đặn mỗi ngày ngước mặt lên trời oán trách thằng nhóc nào đó nỡ để anh lại một mình.

Không đợi cậu lên tiếng, anh ngồi thẳng dậy, nói tiếp:

- Không có lỡ làng gì hết. Cấm em "lỡ" đấy.

Jaehyun bật cười, gật gật đầu rồi đổi tay cầm điện thoại.

- Ừ em biết rồi. Thế anh bác sĩ cũng không được "lỡ", anh kể bạn của Trưởng khoa đầu năm ngoái mất vì lây nhiễm khi chữa bệnh còn gì.

Taeyong ỉu xìu, co hai chân ngồi gọn trên ghế:

- Ít ra anh có đồ bảo hộ nhiều lớp mà, em cả ngày phóng ngoài đường như thế mới đáng sợ hơn ấy.

Jaehyun nhìn chú Trung tá ló đầu chỉ tay vào đồng hồ, sắp đến giờ giao ca trực.

- Thôi đừng có nghĩ tới nữa, nhé. Lực lượng nào cũng có mất mát, tụi mình đi trực cẩn thận một chút. Cố lên, xong việc về nhà em xào rau cho ăn cả tuần.

Cậu đứng dậy, kẹp bút vào mép túi áo rồi với tay lấy chiếc mũ kêpi móc trên giá.

- Em đi trực đây, kiếm tiền về nuôi anh nữa.

Taeyong bĩu môi, ừ ừ rồi cũng cúp máy.

Ai mà thèm Jaehyun nuôi.

Chú Trung tá đợi Jaehyun bước ra nhận lấy biên bản, híp mắt chọc:

- Gọi điện cho bồ chứ gì? Mấy đứa bây làm chú nhớ hồi xưa quá.

Jaehyun kí tên lên biên bản giao ca rồi ngước lên:

- Hồi xưa cô nhà có cản chú làm cảnh sát không chú?

- Có. Cô còn doạ là nếu chú mà đi cảnh sát thì cô từ mặt chú luôn.

Jaehyun chớp mắt:

- Rồi chú thuyết phục cô sao?

Chú Trung tá cười hiền nhận lấy tờ biên bản từ Jaehyun rồi cẩn thận kẹp vào bìa:

- Chú nói chú lấy toàn bộ danh dự từ hồi cha sinh mẹ đẻ ra để hứa với cô là chú sẽ lành lặn về nhà mỗi khi hết ca trực để ăn cơm cô nấu.

Jaehyun mỉm cười, để lộ ra hai cái lúm đồng tiền mà nếu có anh Taeyong ở đây thì chắn chắn anh sẽ bẹo má cậu mấy cái liền.

Ừ, hôm nào cũng phải học theo chú đứng trước mặt anh rồi nói để anh còn yên tâm theo mình về chung một nhà nữa chứ. Ở ngoài đường cậu là người của Nhà nước, là người đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Nhưng bước về nhà thì cậu cũng là người thường thôi, cũng vào bếp nấu ăn, cũng có một người đợi cậu ôm ngủ mỗi tối. Nguy hiểm có thể luôn rình rập cậu trong từng khoảnh khắc, nhưng cậu có nơi để về, có người để nhớ, thế thì cố gắng cẩn thận một chút vậy.

"Em không biết mình sẽ còn sống đến khi nào, nhưng mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, em đều nhớ rất rõ đằng sau luôn có người đợi em. Một bữa cơm, một gia đình, em lấy cả cuộc đời này đảm bảo được với người ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro