Ngày 7: Có người thèm lập gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc lộ gần tối.

Jaehyun ngồi trên xe công vụ, sau lưng là Yuta, cả hai nhìn về phía chú Trung tá đang cầm loa hướng dẫn cho người dân di chuyển an toàn.

- Đoàn chúng ta sẽ đi theo đường quốc lộ mười ba. Thứ nhất, đề nghị bà con luôn đi phía sau xe dẫn đường, không đi quá nhanh. Thứ hai, chúng ta sẽ đi sát phần đường bên phải theo hướng đi của mình, không được lấn sang phần đường bên trái để an toàn cho mình và những người đi đường khác.

Dừng một chút để đợi mọi người theo kịp những gì mình vừa nói, chú Trung tá nói tiếp:

- Cuối cùng, thay mặt cho cán bộ chiến sĩ của chốt kiểm soát, chúc bà con thượng lộ bình an. Đề nghị đồng chí dẫn đường xuất phát.

Tiếng còi xe cảnh sát được bật lên, đoàn người bắt đầu di chuyển. Jaehyun ngồi thẳng người, vặn chìa khoá khởi động xe. Yuta ngồi sau chỉnh lại mũ ngay ngắn rồi nhìn quanh một lượt. Hai người sẽ đi giữa đoàn phía ngoài rìa bên phải, vừa để kiểm soát không ai dừng lại giữa đường, vừa để đảm bảo bà con trong đoàn không bị va phải bởi các phương tiện ở làn đường ngược lại.

Hôm nay cậu được thấy một chú Trung tá rất khác. Chú Trung tá ngày thường im lìm, đám lính trẻ có pha trò thì chú cũng chỉ cười theo chứ ít khi góp chuyện. Vậy mà giờ chú đang đứng ở chốt trực, liên tục vẫy tay và chúc mọi người an toàn. Đám Jaehyun Yuta đi ngang qua chốt nhìn thì chú đưa tay lên vành mũ chào một cái rồi híp mắt cười.

- Chà, giờ mới biết chú mình như thế. Lần đầu chú cầm loa nói nhỉ, mọi hôm toàn đẩy cho anh em mình.

Jaehyun nhún vai:

- Thiếu điều chú đòi cái chỗ của em đây nè.

Yuta nghe vậy rụt cổ:

- Nếu thế thì anh thà đi xe đầu đoàn.

Một em bé ở xe bên cạnh quay sang nhìn Jaehyun rồi vẫy vẫy. Yuta thấy thế cũng vẫy tay lại, mỉm cười:

- Đồng chí ngồi nghiêm chỉnh để bố mẹ chở về tới nhà nhé. Chị ơi kéo lại khẩu trang cho bé đi ạ.

Người mẹ ngồi sau cúi xuống nhìn em bé rồi chỉnh lại khẩu trang ngay ngắn, không quên quay sang nói cảm ơn. Jaehyun gật đầu đáp trả người phụ nữ ấy, cậu thầm nghĩ em bé chắc là xinh lắm. Có rất nhiều gia đình nhỏ đang di chuyển trong dòng người về quê này. Họ mang theo rất nhiều nỗi nhớ nhà, lo lắng nhưng cũng là niềm hi vọng về cuộc sống an toàn trước dịch bệnh, có cả sự tin tưởng đặt lên đơn vị dẫn đường của Jaehyun.

Jaehyun phóng xe lên phía trước một chút. Yuta ngồi sau giơ gậy giao thông lên để các phương tiện ở phía ngược lại không lấn làn.

- Tầm này chắc khuya anh em mình mới về lại đây.

Jaehyun gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng:

- Em cũng nghĩ vậy. Anh muốn về sớm không hay sáng mai hẵng về?

- Được thì về sớm. Lúc về để anh lái cho.

Nói khổ thì không khổ lắm, mà nhàn thì cũng không nhàn. Jaehyun dẫn đường mấy lượt, người dân ai cũng có ý thức đi đúng theo chỉ dẫn của đơn vị. Một ngày có khi dẫn ba đoàn, có hôm hai, không cố định. Chốt của cậu cứ hễ thấy người dân bắt đầu tập trung đông là lại chuẩn bị xuất phát. Cảnh sát giao thông chia ra ba chỗ, đầu, giữa và cuối đoàn. Vị trí nào cậu cũng thử rồi, khổ như nhau.

- Taeyong có biết em đi dẫn đường vầy không?

- Dạ biết, em có nói. Nhà anh không biết hả?

Yuta lắc đầu, mắt lại nhìn quanh một lượt:

- Biết chứ, anh cũng nói. Winwin đi tới đi lui cả đêm.

- Sao thế?

- Sợ anh cực. Đã bảo con của Đảng ăn cơm nhà nước khoẻ như trâu rồi mà vẫn lo.

Jaehyun bật cười, trong đầu nhớ lại cảnh khuya hôm ấy trên đường phố vắng vẻ, có một anh cảnh sát với một anh bác sĩ đứng nói chuyện với nhau dù cách nhau bảy tầng lầu.

Trời tối, quốc lộ chỉ còn những chiếc xe tải chở hàng liên tỉnh. Cảnh tấp nập xe chở hàng, chở khách, xe tải, container thường có đã không còn từ lâu. Cậu thấy nhớ anh bác sĩ, không biết giờ này anh bác sĩ đang làm gì, đang ăn cơm tối hay lại cầm dao mổ, không biết bao giờ mới gặp lại anh bác sĩ ở nhà nhỉ?

Đoàn người vẫn đi đều đều. Không ai trông như có ý định lén tấp vào lề.

Jaehyun lên tiếng:

- Lâu quá rồi em không gặp anh Winwin.

Yuta ngồi sau chăm chú nhìn em bé ban nãy mà giờ đang nhắm mắt ngủ trong vòng tay của mẹ.

- Bận lắm, cứ cắm đầu vào vắc-xin trên Kho Khu vực ấy. Khéo có khi còn cực hơn anh.

- Bọn mình làm sao ấy nhỉ? Toàn là cảnh sát bập vào mấy anh y tế.

Yuta bật cười:

- Đường đời đẩy đưa, chịu thôi. Đi chậm lại xíu.

- Vâng.

Xe của Jaehyun tụt lại phía sau một chút. Yuta lớn giọng hỏi:

- Bà con có ai xe bị sao không?

Tức thì rất nhiều câu trả lời vang lên:

- Không chú ơi.

- Không sao ạ.

- Ổn ạ không sao hết.

Yuta gật gật đầu rồi vỗ vai Jaehyun, cậu hiểu ý phóng xe lên lại gần vị trí cũ. Chặng đường vẫn còn rất dài.

- Nghe cái tiếng còi nhức đầu ghê.

Jaehyun liếc mắt nhìn đồng hồ đeo trên tay trái.

- Ráng tầm xíu nữa đi anh, đường êm mình tắt còi. Bởi vậy nên chú Trung tá toàn chia mình đi xen kẽ đó.

Chú Trung tá trước khi để bọn Jaehyun đi dẫn đường có nói nếu được chú sẽ chia ra các nhóm xen kẽ nhau đi. Ví dụ nhóm Jaehyun đi lượt trước rồi thì lượt sau sẽ là nhóm khác. Đường xa mà còi hụ inh tai, chú không muốn thấy lúc về cả bọn kéo nhau vào viện khám viêm tai giữa.

- Hôm bữa chú mình dắt cháu gái lên Sở. Xinh lắm nhá.

Jaehyun ngạc nhiên:

- Hôm nào sao em không biết, hay em xách xe đi tuần?

- Ừ hình như hôm đấy mày đi. Anh đang ngồi chỗ để xe công vụ thì thấy chú từ nhà trẻ đối diện dắt theo em bé bước ra. Hỏi chú thì chú bảo con gái chú tan làm trễ nên trông hộ một lát.

Jaehyun chép miệng, trong lòng đầy bi thương. Hình như cậu với con bé không có duyên. Lúc con bé thôi nôi, chú Trung tá mời vài người đến chung vui thì cậu đang tập huấn ở tỉnh khác, không về kịp. Sau này mỗi khi con bé theo chú lên Sở thì một là hôm đấy cậu được nghỉ, hai là đúng lúc cậu đi tuần.

Yuta nói tiếp:

- Ngoan mà cũng nhát lắm. Anh bảo ạ đi anh cho kẹo thì nó nhìn sang ông ngoại, ông ngoại cười gật đầu một cái thì mới khoanh tay ạ nhận kẹo.

- Chắc chú nhớ con bé lắm.

- Lại chả không. Mình đây nhớ bồ gần chết rồi huống chi chú.

Trong đầu Jaehyun bỗng mường tượng ra cảnh gì đó. Nhà có ba người nghe cũng vui phết nhỉ. Taeyong bảo sao cũng được, đằng nào cũng chẳng sinh được. Không sinh được thì mình nhận nuôi, chỉ cần anh gật đầu, cỡ nào cậu cũng chiều anh hết.

Jaehyun lấy tay trái chỉ vài xe xung quanh:

- Ở đây cũng có nhiều em bé lắm nè. Chiếc bên cạnh mình, chiếc đằng kia mé bên trái, trước mặt mình nữa. Chắc ngủ hết trơn.

Yuta xoay cổ vài cái:

- Tự nhiên mình như mấy thằng chuẩn bị lập gia đình sinh con vậy trời.

Jaehyun cười, vẫn vững tay lái, mắt lại nhìn thẳng về phía trước.

Cậu thích có con, Taeyong cũng thích có con. Gái hay trai sao cũng được, một nhà ba người thế nào cũng vui. Em bé sẽ có hẳn hai bố nhé, bệnh có người chăm, bị bắt nạt có người ra đỡ. Nhất em bé rồi. Em bé chắc là sẽ có lúc nghịch lắm, kiểu gì cũng để Taeyong mắng cho xem. Thế thì lúc đó cậu sẽ canh thời gian rồi ôm em bé chạy vèo ra cổng dỗ dành nhỉ. Em bé mỗi sáng được bố làm cảnh sát giao thông chở đi học, oách xà lách luôn. Nghĩ đến đó tự nhiên Jaehyun thấy hạnh phúc, may có lớp khẩu trang, không thì mọi người sẽ thấy có chú cảnh sát đang dẫn đường buổi đêm lại cười toe toét.

Jaehyun lắc đầu. Không ổn, phải chăm kiếm tiền rồi cưới anh bác sĩ đi thôi. Muốn về chung một nhà với anh bác sĩ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro