Ngày 6: Ai rồi cũng nhớ người yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Chap này chủ yếu xoay quanh couple phụ Jeno x Jaemin.

_

Jaemin và Renjun ngồi sụp xuống nền đất, toàn thân mỏi nhừ, mồ hôi ướt đẫm từ trên xuống dưới. Từ đầu giờ chiều đến tối mịt bận bịu lấy mẫu bệnh phẩm, cơm cũng chưa kịp ăn, mà giờ cũng chẳng muốn ăn nữa. Vừa cởi lớp áo bảo hộ ra là hai đứa cứ vậy ngồi thẳng xuống. Mấy anh chị lớn thấy vậy đi ngang qua vỗ vai động viên mấy cái.

May mà ngày mai không phải trực sáng.

Jaemin và Renjun xuống trực ở đây từ tuần trước. Tiết trời nóng nực, bộ đồ bảo hộ vướng víu, mồ hôi chảy ròng ròng trên da, vất vả nhưng cả hai không bỏ cuộc. Chứng kiến những anh, chị đồng nghiệp có lúc ngã khuỵu giữa sân vì quá sức, hai người tự nhủ phải càng cố gắng, kiên cường hơn nữa. Múc muỗng cơm đầu tiên cho vào miệng, Renjun quay sang nhìn Jaemin:

- Em bé 5 tuổi lúc chiều ngoan nhỉ?

Jaemin suy nghĩ xem em bé mà thằng bạn đang nói là ai, tay gắp rau bỏ vào chén.

- Bé gái tên Trân ha? Lúc tao chuẩn bị chọt mũi bé thì bé nắm tay tao hỏi "Anh ơi có khó chịu không?". Tao bảo ừ hơi khó chịu một chút. Tưởng đâu bé hỏi chọt mũi có khó chịu không, ai dè lúc sau bé nói bé hỏi tao có khó chịu không.

- Nãy tao nghe có chị kể nhà bé đó ba trực biên phòng còn mẹ đang ở bệnh viện dã chiến.

Jaemin ngạc nhiên nhìn Renjun:

- Thế con bé ở với ai?

- Dì. Xét nghiệm cùng lượt ngay bàn bên cạnh ấy.

Jaemin thở dài một hơi rồi ráng nuốt cho xong nửa phần cơm trước mặt. Trẻ con hiểu chuyện là tốt nhưng hiểu chuyện quá thì mình cũng đau lòng. Hẳn là con bé cũng biết rõ vì sao ba mẹ bận tối tăm mặt mũi, không về được những ngày này. Renjun múc một muỗng canh, ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất. Ông trời cũng còn thương, không đứng gió. Từng đợt gió thổi nhè nhẹ cũng giảm bớt đi cái nóng bức mà mọi người đang chịu đựng sau lớp áo bảo hộ cả một ngày dài.

- Mẹ tao nhắn kể đi chợ mua rau với trứng mà gặp mấy người đôn giá. Ghét quá mẹ tao bỏ vào siêu thị.

Jaemin dừng đũa, tiện tay dọn bớt đồ dùng trên bàn:

- Cô không trả giá luôn hả?

- Có. Trả rồi mà vẫn còn cao.

Jaemin gật đầu. Thời buổi dịch bệnh phức tạp, rau củ trồng được khó vận chuyển, chợ lại giảm bớt hoạt động mua bán. Nhiều người đổ xô đi mua lương thực thực phẩm về trữ trước ở nhà, thế là giá rau tăng, trứng cũng y hệt. Nhưng cũng có tin tức Chính phủ đã cho thanh tra đi từng nơi.

- Tao chả bao giờ đi chợ, do không biết trả giá. À tao có biết một đứa trong trường tao, hai chị em nhà nó trả giá đỉnh lắm.

Renjun gật gù, nhìn sang Jaemin:

- Con gái đi chợ trả giá giỏi là bình thường mà.

Jaemin với tay lấy ra hai chai nước vừa được một anh trong đội đưa cho.

- Nhỏ chị tên gì tao quên rồi, trả giá chợ đỉnh thiệt. Có lần lớp tao nhờ mua đồ giúp mà dư tiền quá trời.

Renjun bặm môi mở chai nước rồi trả lời Jaemin:

- Còn nhỏ em?

- Tao ấn tượng nhỏ em hơn. Nhỏ em tên Trang. Nó không có trả giá chợ. Nó trả giá với mấy chú Cảnh sát giao thông.

- Hả?

- Ừ. Bữa đó con nhỏ đi xe máy, xong mấy chú vẫy lại bảo nộp năm trăm nghìn. Nhỏ lấy ra một trăm rưỡi nói chớ "Giờ con còn nhiêu đây thôi à mấy chú ơi."

Renjun tròn mắt nhìn thằng bạn mình, miệng thì cười nhưng hình như không tin lắm những gì mà bạn mình vừa mới kể.

- Vãi, thế mà cũng được luôn hả? Rồi mấy chú nói sao?

- Đợt đó đồng nghiệp của anh hai Jeno bắt đấy. Ảnh bảo là cho đi luôn.

Renjun bật cười. Từ quê vào đây học mấy năm, giờ mới biết cách trả treo với mấy chú cảnh sát. Nhưng biết thế thôi chứ Renjun có bị bắt thật thì chắc cậu cũng không dám làm, nhìn mặt mấy chú thôi chân tay đã bủn rủn rồi, huống hồ chi mở miệng ra xin xỏ.

- À nhắc Jeno mới nhớ, nó tiêm vắc-xin sao rồi?

Jaemin ngửa đầu xoay cổ vài cái. Nhiều khi bận quá quên luôn mình có người yêu.

- Tiêm xong sốt cả một ngày, nằm bẹp dí ở đơn vị luôn. Mà bữa hôm kia đi trực lại rồi.

Hồi đó lúc chưa thi đại học, Jeno kể anh hai Jeno làm cảnh sát còn người yêu thì bác sĩ, hai người bận túi bụi, có khi cả ngày không thấy mặt nhau. Thế là từ hôm đó Jaemin hạ quyết tâm không dính vào ai bên Nhà nước nữa mà sẽ tìm người cùng ngành cùng nghề, có tiếng nói chung thì dễ hơn nhiều mà, cùng lắm thì gặp nhau ở bệnh viện nhiều hơn thôi. Quyết tâm kiểu gì mà lại va vào chính cái thằng kể cho mình nghe chuyện anh hai nó rồi nó thì theo Quân đội, cũng như không.

Người yêu Jaemin ít nói, đúng hơn là thích làm nhiều hơn nói. Ví dụ Jaemin buột miệng than đau tay thì tối đó trên bàn sẽ có một hộp salonpas, đến lúc đi ngủ thì người nằm cạnh cầm tay xoa bóp cả đêm. Jaemin một lần đi thực tập ở bệnh viện, trong lúc gọi điện cho Jeno có vô tình quay sang nói với ai là thèm bánh ngọt quá, một lúc sau có shipper gọi ra cổng viện nhận bánh su. Từ lúc còn là bạn học cùng bàn, Jaemin đã bày bừa linh tinh các thứ, cũng là một tay Jeno dọn hết mặc dù miệng thì vẫn càm ràm. Đi học có lần quên làm bài tập bị giáo viên phát hiện, nhìn sang Jeno thấy vở đã đầy đủ nhưng tự dưng đứng lên "Thưa cô em cũng chưa làm bài." Thế là hôm đó tên hai đứa cùng ở trên bảng. Nghĩ lại thấy người ta chuyện gì cũng ở bên cạnh mình, chăm cho mình từng tí một. Vậy mà người ta sốt thì mình không làm gì được, biết là không phải lỗi của ai hết nhưng Jaemin vẫn cảm thấy có lỗi ghê.

Renjun ngồi cạnh mỉm cười nhìn Jaemin bần thần nhìn vào vô định. Cậu lấy tay vỗ vai Jaemin một cái rồi đứng dậy:

- Nhớ bồ rồi chứ gì? Gọi đi. Tao đi tắm trước đây.

Jaemin gật đầu rồi lấy điện thoại ra từ trong túi quần. Không biết giờ này ai đó đã được nghỉ chưa hay phải trực ca đêm nhỉ.

Jaemin gửi tin nhắn.

"Bạn ơi. Mình nhớ bạn quá."

Bạn có một tin nhắn mới.

"Ơi mình đây, bạn trực xong rồi hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro