Ngày 5: Throwback một ngày trước dịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố một chiều thu nào đó.

Jaehyun dựa lưng vào chiếc ghế sofa màu xám nhạt, Taeyong lười biếng tựa đầu lên đùi Jaehyun. Bình thường hai người ngược xuôi với công việc, có những hôm vừa bày món ăn ra bàn, chưa kịp nuốt được một nửa thì hai đứa cùng rủ nhau chạy. Một người thì chạy lên bệnh viện nhận bệnh nhân xuất huyết não, người kia chạy ra Sở điều động lực lượng gấp. Hôm nay yên bình quá nó lại sai sai ở đâu.

- Nào, đừng ngọ nguậy nữa.

Jaehyun mỉm cười gấp quyển sách đang đọc lại, nhìn anh người yêu nằm trên đùi mình liên tục lúc lắc đầu.

- Anh muốn kiếm chuyện chứ gì?

Taeyong gật đầu.

- Thơm phát rồi đừng kiếm chuyện nữa nha.

Taeyong tròn mắt nhìn Jaehyun ịn môi lên trán rồi lại lên má mình. Chắc chắn là hôm nay ai nhập chú cảnh sát của anh chứ chú cảnh sát này dịu dàng anh thấy không quen.

Jaehyun híp mắt:

- Anh biết gì không?

- Sao?

- Tự nhiên em nhớ hồi anh còn dở Hoá quá.

Taeyong hít một hơi thật sâu, tay vớ lấy cái gối dựa rồi bật dậy đập Jaehyun một phát.

- Quỷ!

Mọi khoảnh khắc yên bình đều kết thúc bằng Jaehyun.

Vờn nhau chán chê, Taeyong lại xụi lơ nằm trên ghế:

- Jaehyun.

Jaehyun một tay cầm quyển sách đọc nốt phần ban nãy đang đọc, một tay nghịch má Taeyong.

- Em nghe.

- Anh đói.

Cậu gật đầu, để quyển sách lên bàn, vươn tay lấy gối kê đầu cho Taeyong rồi đứng dậy, đi vào bếp. Nhờ anh mà nãy giờ mãi cậu chẳng đọc xong một trang sách. Chịu thôi, nhà có anh bác sĩ ăn uống không theo giờ giấc gì hết, vậy mà người vẫn thon gọn khoẻ mạnh. Mà thôi cũng không sao, sai lầm của người yêu cũng là trách nhiệm của mình. Yêu được thì nuôi được.

Taeyong ngồi dậy, chăm chú nhìn bóng lưng của người đang cặm cụi nấu ăn trong bếp. Anh cũng biết nấu ăn, nhưng mỗi khi có Jaehyun ở nhà thì anh lại không thích nấu. Mà Jaehyun cũng chiều Taeyong, anh không nấu thì thôi em nấu. Đấy, có người yêu là để làm những chuyện như thế đấy. Mùi thức ăn toả ra khắp nhà. Giá mà có nhiều ngày rảnh rỗi hơn để được tận hưởng những giây phút như thế này.

- Ban nãy mẹ em gọi anh đấy.

- Mẹ nói gì?

- Mẹ dặn anh y chang em hay càm ràm. Mẹ bảo ăn uống đầy đủ với bớt uống cà phê.

- Mẹ có nói gì em không?

Taeyong gật gật, anh đứng lên tìm xem trong nhà còn hoa quả gì để chút nữa ăn cơm xong có cái tráng miệng.

- Mẹ bảo anh quản em kĩ chút. Hết rồi.

Jaehyun phì cười, không biết ai mới là con ruột. Ba mẹ Jaehyun sinh được hai quý tử, không quý tử nào đem con gái nhà người ta về làm dâu cho nhà mình. Bước đầu có hơi gian nan, phần vì sợ ba mẹ không chịu nổi, phần vì sợ định kiến. Hai anh em tối đó đứng trước mặt ba mẹ, đứa này đẩy qua đứa kia đẩy lại, ấp a ấp úng mãi mới thành lời. Thế mà trái ngược với tưởng tượng của hai người, ba mẹ nghe xong cười xoà rồi bảo ba mẹ không có vấn đề gì, sao cũng được, gặp người tốt và hạnh phúc là được. Mẹ còn bảo kiếm bồ dắt về ăn cơm nhanh lên, trai gái gì ai đâu mà để ý, không ế chỏng ế chơ là may rồi.

Thế nên mới có chuyện một tuần sau Taeyong ngồi giữa bàn ăn nhà Jaehyun được mẹ Jaehyun liên tục gắp đồ ăn còn ba Jaehyun thì cứ tấm tắc khen làm bác sĩ ở bệnh viện tỉnh là giỏi lắm.

Jaehyun cho thêm gia vị vào chảo rau củ xào, anh thích món này nên cậu làm hơi nhiều một chút. Rồi cậu cúi xuống lấy từ trong hộc ra một cái nồi nhỏ, đổ nước vào và đặt lên bếp.

- Anh muốn ăn canh gì đây?

Taeyong bặm môi nhìn Jaehyun tay này cầm bí đỏ còn tay kia cầm khoai tím. Anh đảo mắt một hồi rồi nhìn thẳng vào mặt Jaehyun.

- Bí đỏ.

- Bí đỏ.

Cả hai đồng thanh.

Có thế chứ. Quả là không ai hiểu mình bằng người yêu mình.

- Nhớ hồi đó có người dặn anh thi đại học chín điểm rưỡi Hoá thì có quà.

Jaehyun vẫn tập trung vào chảo đồ xào và nồi canh trước mặt.

- Tại có người một giờ sáng gọi điện cho em rồi khóc vì sợ thi Hoá.

- Rồi cũng người đó không nhớ tặng quà cho anh.

- Tại có người được chín bảy lăm chứ không phải chín rưỡi.

Taeyong bật cười. Mai mốt về nhà ba mẹ, anh sẽ mở lời xin mẹ đổi tên cho Jung Jaehyun thành Lươn Jaehyun.

- Rồi có người đêm hôm chạy qua nhà đòi gặp anh.

- Tại có người giận xém khóc trong khi em chưa lựa được ngày.

Anh dừng gọt xoài rồi lục lọi trong trí nhớ của mình xem ngày xưa Jaehyun còn làm những gì.

- À nhớ rồi, có người để anh chỉ lỗi sai trong bài tập Hoá nha.

Jaehyun cười bất lực. Thua rồi, lần nào cũng thua.

- Nè lúc đó em chỉ cân bằng phương trình sai chút xíu.

Taeyong tủm tỉm, tay tiếp tục cắt xoài thành từng miếng nhỏ. Mùi xoài chín thơm cả một gian phòng khách.

- Thì cũng là sai, dân đội tuyển gì kì.

Jaehyun vui vẻ nhìn anh cười rồi quay lại dọn đồ ăn ra bàn.

- Ừ rồi em sai, lỗi em tất. Ngoài chuyện yêu anh ra thì còn lại cái gì em cũng sai hết. Anh gọt xong chưa? Để đó đi ăn cơm nè.

Taeyong hí hửng bưng dĩa xoài vừa gọt xong chạy thẳng tới tủ lạnh.

- Xong rồi đây, xoài ăn lạnh mới ngon chứ.

Jaehyun dọn thức ăn ra bàn, Taeyong xới cơm ra bát, cả hai trông ăn ý vô cùng. Bữa cơm êm đềm trôi qua, lâu lâu lại nghe tiếng Jaehyun hỏi mặn nhạt thế nào còn Taeyong cứ gật lắc theo câu hỏi của Jaehyun.

Thẳng cho tới lúc Jaehyun bưng chén đũa đi rửa, anh mới lên tiếng hỏi cậu trong lúc anh tìm cái khăn lau bàn:

- Vậy là em lên quốc lộ trực hả?

Jaehyun cho xà phòng lên miếng bọt biển rồi bắt đầu rửa mọi thứ ở trong bồn.

- Tuần đầu thì chắc vẫn còn ở đây đi tuần, sau đó thì lên quốc lộ. Chủ yếu em kiểm tra xe liên tỉnh. Bên anh thì sao?

Taeyong lau xong bàn ăn, anh quay đi cất khăn lau bàn sẵn tiện mở tủ lạnh lấy ra dĩa xoài vừa gọt ban nãy.

- Bên anh là em chứ gì nữa. Đùa thôi. Tuần sau anh vào bệnh viện luôn rồi. Nè Jaehyun xoài ngọt lắm, đây anh đút cho.

Không biết là do xoài ngọt sẵn hay do người yêu gọt rồi đút cho mà cậu thấy ngọt ngào kinh khủng. Không biết chừng nào mới lại có một ngày như thế này khi cả hai sắp nhận nhiệm vụ công tác. Taeyong đứng bên cạnh nhìn Jaehyun:

- Có cần phải xếp đồ nhiều không, anh phụ cho?

Cậu lắc đầu, tay vẫn miệt mài cọ rửa mớ nồi niêu xoong chảo. Nhiều lần anh giành phần rửa với cậu, anh bảo cậu nấu thì anh dọn, vậy mới công bằng. Jaehyun nghe xong lại không chịu, cậu bảo anh mổ nhiều rồi, để tay nghỉ ngơi đi. Nói mãi không được nên anh chịu thua, thôi thì dọn bàn với gọt trái cây vậy.

- Không đâu, em vẫn về nhà được mà. Anh lo xếp đồ của anh đi.

Sau hôm nay cả hai mỗi người chia ra một ngả đi chống dịch. Chứng kiến bao nhiêu đồng nghiệp nhận lệnh lên tuyến đầu chiến đấu, cuối cùng cũng đã tới lượt mình. Sợ thì cũng có sợ, nhưng tự hào và thấy có trách nhiệm thì nhiều hơn. Jaehyun mỉm cười khi thấy Taeyong vòng tay ôm cậu, anh dựa đầu lên vai cậu rồi im lặng một hồi lâu.

Cuối cùng anh buông ra, lấy hai tay áp mặt cậu nhìn thẳng mặt anh rồi nói:

- Mấy bác trên viện bảo đem đồ dùng cần thiết. Giờ anh mua thêm cái vali bự thiệt bự, em chui vô rồi anh đem em lên bệnh viện nha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro