Ngày 4: Nhắc thằng bồ của em trai em coi chừng anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi trực có gì vui không?

Taeyong một tay cầm điện thoại, tay kia lấy ra hộp thức ăn đựng mấy miếng táo đã được gọt sẵn rồi vẫy Jungwoo vào ăn cùng.

- Sáng nay em đi tuần xem có ai ra khỏi nhà không chính đáng hay không.

Anh cắn một miếng táo rồi trả lời:

- Rồi có bắt được ai không? Anh thấy đường sá vắng vẻ mà.

Jaehyun đầu dây bên kia nghiêng đầu kẹp điện thoại trên vai, hai tay bận xếp lại mớ biên bản trước khi đưa cho đồng nghiệp.

- Vẫn có người ra khỏi nhà. Nhiều người mặc áo shipper mà không phải shipper.

Taeyong gác chân lên bàn, tựa lưng hẳn ra sau.

- Lí do chính đáng không?

- Có người có, có người không. À ban nãy em có ngoắc một cậu kia lại, cậu bảo đi mua nước.

- Xong sao nữa?

Taeyong ở bên này vừa xử sạch táo cùng Jungwoo, chưa kịp tiếc nuối đã mắt sáng rực nhìn Jungwoo đem ra một hộp dưa hấu.

Taeyong và Jungwoo được coi là bộ đôi thực thần, nổi tiếng không chỉ ở khoa Thần kinh mà còn là khắp bệnh viện tỉnh. Một hôm cuối năm, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh cùng với Trưởng khoa Truyền nhiễm rủ nhau đi ăn thịt nướng để sau đó tới tất niên bệnh viện thì có cớ về sớm. Hai bác bước vào một hồi thì ô kìa đằng xa xa có ai quen thế, bác sĩ bệnh viện mình chứ ai. Đợi lúc nhân viên dọn món lên, Trưởng khoa Truyền nhiễm nhẹ giọng hỏi hai cậu con trai ở góc kia ngồi bao lâu rồi. Chị nhân viên nhìn theo hướng tay của Trưởng khoa, nhìn đồng hồ một cái rồi cũng nhẹ giọng bảo không nhớ nữa, chỉ nhớ sắp thay vỉ nướng lần thứ ba. Hai tiếng sau đó đến tiệc tất niên, hai bác Trưởng khoa tái mặt nhìn Taeyong với Jungwoo miệng thì cười nói mà tay vẫn gắp lia lịa, như thể cái kí ức ở quán thịt nướng đó nó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của hai bác. Mấy ngày Jaemin với Renjun còn cắm cọc ở đây thì cả đám hợp lại thành bộ tứ. Trưởng khoa Thần kinh một lần mời cơm bộ tứ này xong biến mất dạng. Cứ đến giờ ăn là Trưởng khoa bảo thấy buồn ngủ, không buồn ngủ thì đau lưng, không đau lưng thì cũng bận nghiên cứu.

Jaehyun xếp biên bản đâu ra đó rồi với tay đưa cho đồng nghiệp, cũng không quên trừng mắt nhìn mấy cái đầu đang thò ra hóng hớt. Xong xuôi cậu quay lưng bước về ghế ngồi.

- Cậu ấy nói là ở nhà hết nước rồi, tí xỉu.

Taeyong gật gù:

- Cũng coi như mua hàng thiết yếu, chính đáng đấy chứ. Rồi em bảo sao?

- Cậu ở nhà thiếu nước tí xỉu thì bọn tôi cả ngày ngoài đường dần mẹo à? (*)

Anh chưng hửng, miếng dưa hấu trên tay dừng lại giữa không trung:

- Hả?

Jaehyun tỉnh bơ:

- Thật, em bảo thế mà. Rồi em kiểm tra thân nhiệt rồi cho đi thôi.

Taeyong nuốt miếng dưa hấu, không hiểu cứ nghèn nghẹn ở đâu. Thay mặt quan viên hai họ cháu hứa sẽ nuôi dạy chú cảnh sát nhà cháu cẩn thận, Nhà nước cứ yên tâm.

- Em làm cảnh sát là một thành tựu lớn của thế giới đấy. Đại diện nhân dân anh cảm ơn.

Toàn bộ nhân sự ở văn phòng trực của Sở giao thông chứng kiến một cậu cảnh sát cười híp mắt giữa tiết trời ba mươi mấy gần bốn mươi độ. Giám đốc Sở trên lầu bước xuống cũng thấy. Hỏng rồi, thằng này lên quốc lộ nhiều quá hoá rồ rồi.

- Chứ anh ở bệnh viện thì sao?

Taeyong lấy thêm một miếng dưa hấu đưa vào miệng:

- Hôm bữa bạn anh dưới khoa cấp cứu, Johnny ấy, kể cho anh nó từng nhận một vụ bệnh nhân đau bụng.

- Đau bụng thì nhiều lí do nhỉ?

Anh thở dài một hơi:

- Em nghĩ lí do là gì?

Jaehyun nghe tiếng Taeyong thở dài, nghĩ thầm chắc ca này nặng lắm. Cậu rút trong hộp ra một cây bút rồi ngồi xoay cho đỡ buồn tay, nghĩ nghĩ một chút rồi nói:

- Nhẹ thì rối loạn tiêu hoá, nặng hơn thì ruột thừa. Em biết mỗi thế thôi.

Taeyong trả lời:

- Đúng là ruột thừa, nhưng được mổ rồi.

- Vậy sao lại cấp cứu?

- Mới mổ xong bạn bè đến thăm, lỡ chọc thế là bệnh nhân cười dữ quá, toác cả chỉ.

Lần này thì đến lượt Jaehyun thở dài. Bỗng nhớ ra chuyện gì, cậu lên tiếng:

- Anh gặp người yêu thằng em em chưa?

Taeyong tròn mắt, vô thức nhìn sang phía Jungwoo làm Jungwoo cũng tò mò nhìn lại anh.

- Người yêu Jeno ấy hả? Ai cơ? Sao mà anh gặp được?

- Jaemin, họ gì ấy nhỉ, à Na Jaemin. Thực tập ở bệnh viện anh đấy, Jeno mới nhắn kể em hôm qua.

Taeyong ồ một tiếng rồi hạ điện thoại, quay sang cười với Jungwoo:

- Ê, thằng nhóc Jaemin hôm bữa là em rể tau.

Nói rồi anh quay lại nói chuyện tiếp với Jaehyun:

- Rồi thằng nhóc ấy nói gì về anh?

- Ban đầu nhóc đó gọi anh là "chú" đúng không?

- Ừ.

Jaehyun nén tiếng cười rồi trả lời:

- Jeno kể Jaemin nó cũng không muốn thế, mà nhìn anh lúc ấy mắt thì quầng thâm lại còn lún phún râu chưa cạo. Chỉ vậy thôi mà anh nỡ lòng nào lườm nó.

Taeyong bùng nổ.

Chỉ vậy thôi? Trời ơi chỉ vậy thôi? Trực đêm có hai hôm liên tiếp, sớm ngày bảnh mắt chưa kịp cạo râu mà các người gọi "chú". Lỡ ngủ không đủ có chút xíu mà lên chức chú. Các người sống vậy coi có được không?

Biết vậy cứ lườm tiếp, khỏi mua hai chai nước. Uổng cả công anh nhắn nhủ Jungwoo dụ dỗ thằng nhóc đó với bạn nó về khoa anh.

Taeyong mím môi, hít sâu một hơi rồi nói:

- Giờ anh không trực đêm nữa, bị trừ lương với cảnh cáo thì em có nuôi anh không?

Jaehyun chớp mắt, tự nhiên người yêu trả lời không ăn nhập gì với câu chuyện làm cậu hơi hoang mang.

- Không.

Taeyong đang ngả lưng bỗng ngồi thẳng dậy, làm Jungwoo bên cạnh giật mình, xém chút nữa là rớt điện thoại đang cầm trên tay.

- Gì cơ?

Jaehyun ở đầu dây bên kia cười xoà:

- Em chưa nói xong, không nuôi cũng phải nuôi.

Taeyong thở hắt ra, lại ngồi tựa lên lưng ghế. Cứ kiểu này thì anh phải đăng kí một suất khám tim mạch mất. Đã có tuổi rồi mà cuộc sống nó không tha ngày nào.

Jungwoo im re ngồi cạnh nãy giờ bỗng khều tay:

- Anh! Anh Johnny nhắn. Có kết quả xét nghiệm của bệnh nhân giường số hai, ảnh nói cần anh xuống hội ý chút.

Taeyong gật đầu, đứng lên bước về phía tủ rồi vươn tay lấy thẻ nhân viên bệnh viện và khẩu trang.

- Chú cảnh sát có bận gì không?

- Em rảnh.

Anh đeo thẻ nhân viên vào cổ, gài thêm cây bút lên túi áo rồi bước ra khỏi văn phòng.

- Thế rảnh tiếp đi, anh bận rồi.

Jaehyun tiếc nuối:

- Có bệnh nhân hả?

Taeyong đứng chờ thang máy, trong mắt bừng bừng lửa giận.

- Ừ. Bận kiếm tiền chữa quầng thâm mắt với mua máy cạo râu.

_

(*) cre: Facebook Đức Khoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro