Ngày 3: Vất vả thì vất vả, em biết có người đợi em về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện tỉnh, 10 giờ đêm.

Mọi người ở nhà nhiều, các ca cấp cứu lẻ tẻ vì tai nạn trên đường cũng bớt đi nhiều. Taeyong cùng Jungwoo dạo gần đây chủ yếu chăm sóc cho các bệnh nhân nội trú, Jaemin và Renjun đã xuống trực lấy mẫu bệnh phẩm, còn lâu lắm mới gặp lại hai đứa nhỏ ở khu này. Ngày trước ngược xuôi đi phẫu thuật rồi lại hội chẩn với cả trực đêm, việc nhiều làm Taeyong than trời than đất. Còn giờ nhiều khi rảnh, Taeyong cũng than trời than đất.

Anh còn có lúc rảnh, có người rất bận.

- Vậy là anh Jaehyun đang ở trên quốc lộ hả anh?

Jungwoo dán mắt vào máy tính sắp xếp hồ sơ bệnh án. Đáng lẽ chỉ có một mình cậu trực đêm nhưng Taeyong bảo về phòng cũng chẳng làm gì nên anh ở lại.

Taeyong lục hộc tủ tìm cái bấm móng tay. Buổi trưa cắt một lần rồi nhưng còn thừa ở đâu nó cứ xước vào da làm anh khó chịu.

- Ừ. Đi cả tháng rồi. Kiểm tra xe chở hàng liên tỉnh.

Jungwoo dừng thao tác, quay sang nhìn Taeyong rồi nói:

- Khổ nhỉ? Cả ngày ngoài đường mà trời thì nóng như thế.

Taeyong thở dài, đặt cái bấm móng tay xuống rồi cầm điện thoại lên:

- Cũng không cản được, biết sao giờ, con của Đảng chính hiệu mà. Em làm tiếp đi, anh có điện thoại chút.

May mắn không phải tiếng còi báo động.

- Không phải đang trực đêm hả? Nay quốc lộ im ắng vậy?

Đầu dây bên kia có tiếng cười khẽ:

- Em trốn đấy.

Taeyong cho tiền vào máy bán nước tự động rồi rút ra một lon cà phê sữa. Anh lẩm nhẩm không biết Jungwoo uống gì.

- Á à chú cảnh sát trốn việc nha anh mách cấp trên của chú cảnh sát.

Jaehyun bật cười, một tay cầm điện thoại, tay kia cậu nghịch chùm chìa khoá còn cắm trên cổ xe:

- Anh nhìn ra cửa sổ đi.

Taeyong thoáng ngạc nhiên. Mười giờ gần nửa đêm bảo người ta nhìn từ cửa sổ bệnh viện ra ngắm cái gì được? Thấy đối diện là nhà xác rồi cách mấy hàng cây là nhà tang lễ hả? Còn khung cảnh nào thơ mộng hơn chút không?

Hình như biết anh đang nghĩ gì, Jaehyun nói tiếp:

- Em không có nói anh nhìn ra phía nhà tang lễ đâu à. Nhìn cửa sổ đối diện sạp trái cây mà lúc trước anh hay mua ổi ấy.

Đoạn đường vắng tanh, giờ này có ai đi ngang qua thì cũng chỉ là mấy anh công an phường hoặc dân quân tự vệ. Chủ sạp trái cây cũng đóng cửa về quê từ lâu. Đừng có nói là giờ nhìn ra thấy người yêu đứng chờ giống mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình trên mạng nha trời.

Vậy mà có người đứng đó thật.

Taeyong đứng trên lầu ngẩn ra nhìn một chú cảnh sát giao thông từ trên xuống dưới còn nguyên bộ đồng phục đứng trước sạp trái cây, hình như chú cảnh sát ấy cũng đang ngước lên nhìn anh.

- Sao khoa anh ở tầng cao thế? Ngước mỏi cả cổ.

Taeyong bật cười:

- Thì não mà, phải ở trên cùng thôi. Mà này, không đùa, em thật đó hả?

- Sở cảnh sát giao thông có hai Jaehyun. Jaehyun thứ nhất họ Kim, giờ đang trên xe đi tuần. Còn Jaehyun thứ hai họ Jung, đang đứng cho anh nhìn đây.

Người yêu ngay trước mặt mà đâu có gặp được. Khu nội trú đóng cửa, cổng chốt kín mít. Mà giờ cổng có không chốt thì anh cũng không xuống được, bệnh nhân của anh còn nằm ở đây, chẳng may có chuyện gì thì anh mang tội lắm.

Taeyong hít một hơi, nhớ người yêu quá đi mất:

- Sao ở đây giờ này? Anh tưởng em trực quốc lộ?

Jaehyun tựa người vào xe công vụ:

- Em về lúc chiều, trên Sở có việc, giờ chuẩn bị chạy ra lại đây. Ngày mai em với mấy anh em dẫn đường cho người dân về Bình Phước.

Taeyong uống một ngụm cà phê. Ngày trước anh uống cà phê nhiều, gặp Jaehyun càm ràm cũng nhiều nên anh giảm bớt lại. Nghĩ tới đó anh chột dạ nhìn lon cà phê sữa đang cầm trên tay.

- Anh đang uống cà phê phải không?

Taeyong cười trừ, vô thức đưa lon cà phê ra sau lưng. Ma quỷ gì hả trời, sao đứng tuốt dưới đó mà cũng biết anh uống cái gì hay vậy trời.

- Ừ. Tối nay thức chung với Jungwoo.

Jaehyun gật đầu:

- Uống đi, hôm nay em không nói gì đâu.

Anh thích uống cà phê, cậu biết chứ. Chính cậu cũng thích uống cà phê mà. Nghề của cậu với anh lúc nào cũng cần sự tỉnh táo nên cũng đâu thể trách được. Vấn đề là Taeyong uống mãi thành quen, nhiều khi không có việc gì cũng uống. Caffeine nhiều đâu có tốt, người yêu mình, mình cũng thương chứ.

Taeyong bỗng im lặng, anh dí dí mũi giày lên nền gạch của bệnh viện. Lớn rồi mà khóc vì nhớ người yêu liệu có trẻ con quá không nhỉ. Nhưng nhớ thật đấy. Ngày trước anh thề thốt sau này mà làm bác sĩ thì không bao giờ đi yêu cảnh sát, nhà hai người mà cả hai suốt ngày đi chăm lo cho người khác rồi yêu nhau kiểu gì. Ông trời quả là hiểu thấu lòng người, ông đẩy Jaehyun tới với anh. Cả một hành trình rất dài từ lúc ôn thi đại học cho đến lúc chính thức được nhận vào Bệnh viện tỉnh, lúc nào anh cũng có Jaehyun bên cạnh.

Jaehyun cất giọng:

- Sao thế? Anh có chuyện gì hả?

Taeyong hít một hơi, tự nhiên thấy khoé mắt ươn ướt:

- Không có. Anh xót người yêu.

Jaehyun mỉm cười, bỗng dưng muốn chạy lên ôm anh bác sĩ một cái. Nhưng làm thế thì ngay tối nay mất việc, không được, còn phải kiếm tiền cưới anh bác sĩ nữa.

- Em không sao hết. Ăn gạo người dân trồng, nhận lương từ thuế người dân đóng, thì giờ em phải làm tốt nhiệm vụ của em thôi.

- Vất vả lắm đúng không?

Jaehyun ngước lên nhìn tầng bảy của bệnh viện trước mặt. Đằng xa xa trên kia có anh trai mặc áo blouse trắng đứng tựa lan can nói chuyện với cậu nãy giờ chưa thấy chán.

Còn lâu mới chán.

- Ừ vất vả. Nhưng em biết có người đợi em về, người ta cũng vất vả.

Taeyong lấy tay dụi mắt:

- Anh mà thèm đợi em về.

Jaehyun cười khúc khích, mắt vẫn hướng lên tầng bảy:

- Em cũng đâu có bảo anh đợi em về.

Anh bĩu môi. Jaehyun đứng dưới cũng tự biết mình chọc người yêu thành công rồi, cậu nhìn đồng hồ rồi vươn tay lấy cái mũ bảo hiểm:

- Em đùa thôi. Em tự biết chăm bản thân, anh bác sĩ yên tâm nhá.

Không đợi Taeyong lên tiếng, cậu tiếp lời:

- Anh bác sĩ nhớ đừng có uống cà phê nhiều quá. Người yêu anh phải về chốt trực đây.

Taeyong buồn rầu, khom người áp mặt lên cánh tay đặt trên lan can:

- Đi cẩn thận. Cứ làm việc đi, bao giờ rảnh thì nhắn anh.

Từ ngày chính thức bên nhau Jaehyun ít khi nào nói "dạ" với anh, anh cũng không khó chịu việc đó. Vậy mà hôm nay cậu "dạ" một tiếng, chúc anh ngủ ngon rồi tắt máy. Jaehyun sau đó không đi ngay mà ngước lên nhìn anh một hồi rồi mới vẫy tay, khởi động xe chạy đi mất.

Người yêu đi mất rồi, Taeyong vẫn đứng tựa lan can nhìn vào khoảng không mà mới vừa phút trước thôi, chỗ đó có một chú cảnh sát giao thông đứng nghe anh nói đủ thứ. Anh thở dài, quay lưng đi về phía văn phòng, tiện tay ném vỏ lon cà phê vào sọt rác rồi mua cho Jungwoo một hộp sữa.

Jungwoo vẫn đang sắp xếp hồ sơ bệnh án bỗng nhiên có cái gì lành lạnh áp lên cổ. Cậu giật mình quay lại thì thấy Taeyong.

- Mất hồn thiệt á. Em cảm ơn nha.

Cắm ống hút vào rồi hút cái rột, Jungwoo mỉm cười đầy ý nhị nhìn Taeyong:

- Đi lâu quá ta. Anh Jaehyun gọi anh phải không?

Taeyong híp mắt:

- Ừa đúng rồi đó. Nhiều chuyện quá, nhập bệnh án tiếp đi.

Nói rồi anh quay đi bấm điện thoại. Ban nãy có người chúc ngủ ngon mà anh chưa kịp chúc lại thì đã cúp máy rồi phóng xe đi mất. Người đâu kì ghê.

Jaehyun ra tới chốt trực. Cậu bước vào lều, đặt lưng xuống rồi mở điện thoại.

Bạn có hai tin nhắn mới, hai mươi phút trước.

"Ngủ ngon nha. Mai đi cẩn thận, nhớ giữ sức khoẻ."

"Em đi tới đâu cũng được. Hết dịch thì về, anh đợi em về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro