01. Un

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Foreword _

Chào mừng các bạn đến với ''Paris có gì đẹp không em?'' - tác phẩm thứ ba của mình, được hoàn thành trong vòng 3 tuần trong khi intern với bài vở ngập mặt T_____T

Khi lên ý tưởng cho câu chuyện này, mình tình cờ va phải kí ức về Paris mùa đông năm 2018. Làm thân với Paris chỉ vỏn vẹn nửa năm nhưng nỗi nhớ lại quá nhiều. Cho nên, mình chợt nghĩ mình sẽ đem bối cảnh một thành phố hoa lệ vào câu chuyện tình của Jaehyun và Taeyong. ''Paris có gì đẹp không em?'' thực chất lại là một câu chuyện đơn giản như gió thổi mây bay, không hề có cốt truyện hay mâu thuẫn, tình tiết thắt nút, mở nút nào cả. Nó giản đơn như cách mà Jaehyun với Taeyong gặp gỡ nhau lần đầu tiên vậy.

''Paris có gì đẹp không em?'' có ý nghĩa như thế nào với mình?

Là mối ân tình giữa tác giả với Paris tràn ngập ánh sáng.

Là chuyến hành trình trở về bên người thương một cách chóng vánh và ngắn ngủi.

Là nỗi nhớ nhung không thể bày tỏ.

Là chiếc valise kí ức bị bỏ lại theo năm tháng.

Chính vì vậy, mình xin gửi gắm tất cả vào câu chuyện tình này, của Jaehyun và của Taeyong. Những thước phim vụn vặt, trôi nổi sẽ được mình gom góp lại, xây dựng và tái thiết một bức tranh hoàn chỉnh cho cả hai.

''Paris có gì đẹp không em?'' là tác phẩm mang tính cá nhân nhất và được mình viết theo lối straight-forward, tức là nghĩ gì viết đó, để cảm xúc điều khiển và thể hiện trên những con chữ nhỏ nhắn nhưng phóng túng, tự do, không hoài nghi. Cũng vì thế, tác phẩm này sẽ không được beta hay edit gì cả, nó sẽ được giữ nguyên theo cách mà nó được viết nên từ lúc ban đầu, cảm xúc thật nhất, mộc mạc nhất. Tất nhiên sẽ không tránh khỏi lỗi chính tả, mình sẽ cố gắng rà soát lại tất cả trước khi đăng lên nên mong các bạn thông cảm. Tiêu đề các chương sẽ được đánh bằng số đếm tiếng Pháp nhé.

Foreword ngắn vậy thôi, những gì cần nói mình đã nói hết rồi, giờ chỉ là chúc các bạn đọc thật vui vẻ và mình mong rằng các bạn sẽ không bị nhàm chán khi đọc và yêu thích nó. ^^

Happy reading!



--










Johnny: Tới rồi à?

Ừm, tao mới đáp.

Johnny: Đi chơi vui vẻ nhé, cẩn thận đồ đạc đấấy, mày lơ tơ mơ lắm. Đến chỗ ở thì nhắn tao.

Tôi tắt điện thoại cất vào túi, nhìn lên màn hình thông báo giờ khởi hành tàu RER vào trung tâm thành phố. Còn 15 phút là tàu lăn bánh, có lẽ sẽ kịp, tôi trộm nghĩ.

Quỷ tha ma bắt hai tên Johnny và Yuta, vì bị sếp gọi đi công tác đột xuất, báo hại mình giờ đây lẻ bóng ở nơi xứ người lạ lẫm này. Nghĩ lại cũng tội hai đứa nó, đã đóng hết hành lý và chuẩn bị giấy tờ cần thiết để cả đám có thể đi du lịch Châu Âu một bữa ra hồn, nhưng ông bà ta xưa có câu ''Người tính không bằng trời tính'' mà, quả thật chưa bao giờ tôi thấy ghét câu đó đến vậy.

Tuy có chút buồn và thất vọng, nhưng tôi nghĩ, chuyện cũng đã rồi, sếp bảo sao thì nghe đấy, với lại bản thân mình cũng đã nuôi ý định đi du lịch một mình từ lâu, nên dịp này coi như là ăn may được thực hiện sớm đi, còn hai đứa kia thì tính sau.

Tôi không thích ở khách sạn 5 sao, tôi muốn được trải nghiệm Paris như một người Paris bản xứ thực thụ, nên là tôi quyết định thuê một căn hộ nhỏ trên Airbnb, ở chung với chủ, toạ lạc ngay quận 7 trung tâm thành phố, giá cả cũng coi là ổn so với mặt bằng chung mùa du lịch này.

Sau khi lóng nga lóng ngóng mua SIM điện thoại, tôi leo lên tàu ngồi, nhìn ra ngoài ngắm phong cảnh, ấn tượng ban đầu về Paris của tôi là...dơ và ''bần''. Sân bay quốc tế chính là bộ mặt, là ấn tượng đầu tiên nhất đối với du khách khi đến Paris, nhưng sự thật rằng chỉ nói riêng về bề ngoài, thì cái sân bay này xấu đến phát điên.

Những ngôi nhà, tán cây lướt nhanh qua trước mặt tôi, cứ cách 5 giây là lại xuất hiện những bức tường chằng chịt những hình vẽ graffiti xấu xí, bần cùng và ghê tởm. Không cần nói cũng biết nguyên nhân là do đâu, vì nơi tôi đang đi ngang qua là quận có nhiều dân nhập cư nhất thành phố. Đa số họ chỉ phá hoại là giỏi chứ không có gì tốt đẹp. Đó là những gì tôi đọc được trên mạng.

-

Sau đúng 1 giờ 30 phút lắc lư mệt nhoài trên tàu, tôi cuối cùng cũng đến được căn hộ mà tôi thuê. Nhìn từ bên ngoài thì trông không giống một căn hộ riêng biệt cho lắm, gọi là chung cư cũng không phải, nó là một khu gồm nhiều căn hộ nhưng chừng nhiều lắm là 10 căn là cùng, khá nhỏ và chỉ có một tầng.

Ở lộ thiên còn có một khu vườn nhỏ với hàng rào nhỏ xinh, vì đang là mùa hè cho nên hoa nở rất nhiều, ướm màu nắng của sáng sớm. Tôi băng qua khu vườn tiến vào trong, lôi điện thoại ra nhắn tin cho chủ nhà ra đón.

Không đến 2 phút tôi đã thấy một bóng dáng ai đó từ bên trong bước ra, nom trông có vẻ cao lớn, chà, càng tiến lại gần tôi càng thấy cậu thanh niên ấy cao thật, chắc cao hơn tôi nửa cái đầu.

Cậu ấy loay hoay mở cửa, còn tôi thì đứng hình vài giây, tôi không nghĩ chủ nhà lại là người Châu Á, vì trên profile Airbnb không thấy cậu ấy để hình đại diện.

Nhưng mà, ở phía đối diện, cậu trai ấy cũng đang...đứng hình. Cậu ấy trông ngạc nhiên thật sự, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào tôi, khuôn mặt cậu ấy như bị cứng lại vậy. Tôi lặng lẽ quan sát và nhất thời cảm thấy bối rối. Khuôn mặt cậu ấy trông rất sáng sủa, đôi má hơi phính, da trắng hồng, nhân trung mềm mại, ngũ quan lại hài hoà, nhìn vào liền thấy có thiện cảm.

Tôi cố gắng thả lỏng, thoải mái nhất có thể, tiếp tục quan sát người trước mặt. Tôi không biết vì lý do gì, là do ma xui quỷ khiến hay sao mà trong đầu tôi theo bản năng mà bật ra một câu cảm thán.

Đẹp trai thật...

Để kết thúc bầu không khí ngượng ngùng, tôi định mở miệng chào hỏi thì cậu ấy đã nhanh hơn tôi một chút, lấy lại vẻ tự nhiên và tươi cười chào tôi bằng tiếng Anh.

'Chào buổi sáng, rất vui được gặp anh.'

'Xi..xin chào.' Tôi lớ ngớ đáp lại.

'Để tôi giúp anh mang hành lý lên.'

'Tôi tự mang lên được, phiền anh quá.'

Tôi không mang theo hành lý nhiều nhặn gì, chỉ một cái ba-lô và một va-li cỡ trung. Cậu ấy nằng nặc đòi mang giúp tôi, tôi đành ái ngại để cậu ấy làm gì thì làm vậy, cùng lúc đó tôi theo quán tính mà bật ra hai từ ''Cảm ơn'' bằng tiếng Hàn.

Cậu trai trước mặt cầm lấy va-li và đột nhiên quay phắt lại, một lần nữa với vẻ mặt ngạc nhiên đó, đôi mắt lại mở to và lần này có phần sáng rỡ, như đang chứa trong đó ngàn ý vui mừng vậy.

Tôi...cũng một lần nữa làm cho bối rối. Biểu cảm của cậu ấy sống động thật, ban đầu là ngạc nhiên rồi sau đó chuyển sang vui mừng thấy rõ, cậu ấy cười tươi hết cỡ, hai cánh mũi nhăn lại thành những nếp gọn gàng và giết người nhất...là hai cái núm đồng tiền kia...

Lạy Chúa...

'Ôi anh là người Hàn à? Mừng quá, em cũng là người Hàn.'

Đến một đất nước xa lạ cách quê hương nửa vòng Trái Đất, người đầu tiên mình gặp gỡ lại là đồng hương, tôi không biết có phải do định mệnh hay không.

Trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào, vì tôi có lẽ không cần phải nói tiếng Anh chăng? Vì có đồng hương, tôi có thể thoải mái nói chuyện và nhờ vả mấy chuyện lặt vặt ở đây chăng? Nói chung là tôi cảm thấy...hơi vui vui.

Cậu trai vừa dẫn tôi lên nhà vừa cười nói khảng khái. Cậu ấy đi trước dẫn đường, nhưng cứ cách 10 giây lại quay đầu lại nhìn tôi mỉm cười, tôi thì cứ nghĩ chẳng qua là để kiểm tra xem...tôi có đi theo kịp không...

'Tôi có thể biết tên tiếng Hàn của cậu không?'

'Jaehyun ạ, còn anh là Taeyong phải không?'

'Ừm, mà sao cậu biết tôi lớn tuổi hơn mà xưng anh em thế?'

'Theo thói quen thôi ạ.'

Hỏi ra thì đúng là nhỏ tuổi hơn tôi thật, Jaehyun và tôi cách nhau 2 tuổi, cậu ấy theo bố mẹ qua Pháp định cư và học tập từ năm 5 tuổi cho đến giờ. Có hẳn quốc tịch Pháp, thành ra giờ cậu ấy mang song tịch Pháp-Hàn, thế thì sướng quá rồi còn gì.

Cuối cùng tôi cũng được 'diện kiến' chỗ ở của mình. Một căn hộ tông màu vàng đất không quá to, nhỏ nhắn nhưng đầy đủ phòng khách, nhà bếp, hai phòng ngủ, mỗi phòng có nhà vệ sinh riêng, tất cả được thiết kế gọn gàng, thông minh, tận dụng triệt để mọi không gian không để thừa bất cứ chỗ nào. Hơn nữa, vì nó nhỏ nên tạo cảm giác rất là ấm cúng và có thể khiến người ta thư giãn.

Phòng của tôi kế bên phòng của Jaehyun, cậu ấy đặt hành lý của tôi vô phòng rồi dặn tôi ''anh cứ tự nhiên như nhà của mình, anh tắm rửa rồi nghỉ ngơi, có gì cứ hỏi em nhé.'' Thật sự, cái cảm giác được một người xa lạ chào đón nồng nhiệt như thế này, tôi cảm thấy có chút không quen, nhưng không hiểu sao, tôi cảm thấy ấm áp lạ thường.

-

Tôi tỉnh dậy, nhoài người kiểm tra đồng hồ, 4 giờ rưỡi chiều, tôi hơi giật mình một chút , cùng lúc đó đầu tôi bỗng đau như búa bổ, tôi nhăn mặt bật dậy, hai tay day day thái dương.

Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tôi lảo đảo đứng dậy, lê từng bước nặng nhọc ra mở cửa liền bắt gặp nụ cười tươi hơn hoa của...cậu chủ nhà, trên tay cầm cốc nước cam và vài gói kẹo kitkat vị trà xanh.

'Em có làm phiền anh khi ngủ không ạ?'

Tôi vô thức chụm hai bàn tay che trước miệng rồi ngáp một hơi dài, tôi tự cảm thấy quê chết đi được.

'À không đâu, tôi vừa mới ngủ dậy thôi.'

Tôi nheo mắt lắc lắc cái đầu, Jaehyun khẽ ngó vào phòng tôi rồi hỏi:

'Em có thể vào phòng anh được không?'

Tội gật đầu rồi sau đó cậu ấy với một biểu cảm hồ hởi thấy rõ...ton ton bưng khay nước cam đặt lên bàn.

'Em nghĩ là bay đường dài như vậy anh sẽ bị *jet lag nên em có pha nước cam và chuẩn bị vài đồ ngọt cho anh.'

Tôi có cảm giác rằng Jaehyun từ lúc gặp tôi đến giờ, cậu ấy không từ bỏ một giây nào chỉ để quan sát và để mắt đến tôi, không phải tôi bị ảo tưởng hay gì đâu, chỉ là tôi thật sự cảm thấy vậy. Nói thật, có lúc tôi cảm thấy hơi khó chịu vì bị một người xa lạ để ý đến từng chút như vậy, nhưng rồi lại tự nhiên...cảm thấy thoải mái và an tâm.

Tôi cũng không hiểu tại sao lại có hai thái cực đó nữa.

Jaehyun ở phía bên kia môi hơi bặm lại, gãi gãi đầu, có vẻ cậu ấy cũng cảm thấy mình có hơi chút...vô tư nhỉ? Tôi bỗng bật cười thành tiếng vì sự ngốc nghếch đó. Jaehyun thấy tôi cười liền cắn môi dưới rồi đi ra ngoài, lúc đi lướt qua tôi hình như hai mang tai cậu ấy đỏ lên thì phải...

-

Căn hộ tôi ở nằm ở ngay trung tâm quận 9, một trong những quận sầm uất, náo nhiệt nhất Paris. Nơi đây, quanh năm bốn mùa đều không thiếu khách du lịch từ tứ phương tám hướng đổ về, mùa hè là kinh khủng nhất với lượng khách đông nghẹt đến nỗi nhìn là muốn đổ mồ hôi hột.

Tôi xuống phố bắt đầu cuộc hành trình của mình. Tôi hơi ngán đi phương tiện cộng ở đây, nên có lẽ tôi sẽ đi bộ, chỉ mất tầm 20 phút thôi là ra trung tâm, không có gì đáng lo ngại cả.

Địa điểm đầu tiên tôi đặt chân tham quan là tổ hợp thư viện-bảo tàng Opéra-Palais Garnier toạ lạc ngay ''trái tim'' của mạch đường chính. Bước vào trong, tôi bị choáng ngợp bởi sự kì vĩ của trần nhà cao chắc phải mấy chục mét, những chiếc đèn chùm được treo thành hai hàng thẳng tắp, thắp sáng cả căn phòng và nhất là làm nổi bật những bức hoạ được vẽ trên trần nhà.

Các cây cột, bức tường và trần nhà được thiết kế theo lối kiến trúc Phục Hưng cổ, tinh xảo và tỉ mỉ. Từng đường nét, chi tiết như ẩn mình khỏi tầm mắt của con người, để rồi một khi được phát hiện ra, nó nổi bật và oằn mình hút lấy sự cảm thán và ngưỡng mộ của du khách.

Tôi đi tiếp vào khu thư viện, tôi như đang đi lạc vào thế giới phép thuật của Harry Potter khi những kệ sách bằng gỗ màu nâu đậm cao ngút xuất hiện trước mặt. Những cuốn sách dày cộm bọc da và nhung xếp thành từng hàng từng tầng đều tăm tắp. Có lẽ mấy câu thần chú phép thuận đều được ghi trong đó chăng?

Chỗ này thực ra cũng không quá rộng, mất chỉ chừng một tiếng là tham quan hết, tôi di chuyển xuống khu đồ lưu niệm mua vài món rồi đi ra.

Lang thang một hồi, tôi ghé vào một tiệm café nhỏ trông rất xinh xắn, mang tên ''L'amour d'or'', thiết kế rất thời thượng, hiện đại nhưng đâu đó có pha chút hoài cổ bởi tông màu nâu đất trầm lắng. Tôi bước vào gọi nước thì bỗng bắt gặp một bóng người quen thuộc.

Cậu ấy đeo một cặp kính to tròn, mái tóc đen xoã dài ngang trán, trên người mặc tạp dề màu nâu đất, màu của hạt café, đằng sau cặp kính đó, tôi hoàn toàn cảm nhận được đôi mắt cậu ấy mở to long lanh hết mức nhìn kinh ngạc vào tôi.

-

Thì ra Jaehyun có sở hữu một quán café nhỏ, sau khi tốt nghiệp Đại Học được bố mẹ góp vốn để dựng nên chỗ này. Tôi tự hỏi, gia đình cậu ấy...khá giả đến mức nào mà có thể thuê được mặt bằng ở ngay khu trung tâm sầm uất này?

Jaehyun giờ đây đang ngồi đối diện tôi, hai bàn tay chụm lại mân mê ngón cái, đầu hơi cúi xuống, đôi mắt nhìn ngó xung quanh, có vẻ đang cố gắng tránh ánh mắt của tôi.

Tôi mỉm cười quan sát, mặc dù cậu ấy nhỏ tuổi hơn tôi nhưng về hình thể thì...tôi nào có cửa, khuôn mặt trắng hồng với đôi má phính kia làm thế nào mà ghép vào được cái cơ thể to như...bò mộng đó được vậy? Thực sự là không ăn nhập với nhau mà.

Cậu ấy lại còn toát ra cái khí chất và phong thái của một người trưởng thành, chững chạc và đầy trách nhiệm. Nhưng đôi lúc, lại trở nên như một đứa nhóc đang ở tuổi dậy thì với những biểu cảm ngại ngùng đặc sắc như bây giờ đây...

Việc tôi bước vào đây cứ như được sắp đặt trước, tôi không phải là kiểu người mê tín đâu, nhưng cứ cho là vậy đi.

Jaehyun hỏi xin số điện thoại có mã vùng Pháp của tôi để cả hai có thể tiện đường mà liên lạc, cũng là để phòng khi tôi có gặp trục trặc gì thì cậu ấy sẽ giúp đỡ.

Tôi kể cho cậu ấy nghe dự định đi tham quan Vương cung Thánh đường Sacré Coeur, sắc mặt cậu ấy lập tức thay đổi, nụ cười trên môi tắt đi, cậu ấy khẽ cau mày và nói:

'Em nghĩ anh không nên đi một mình, vì địa điểm đó nằm ngay quận 18 có lượng người nhập cư đông nhất, rất nguy hiểm.'

Tôi nhận thấy Jaehyun có hơi khàn giọng một chút, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

'Đi tham quan ''Sacré Coeur'' anh nên đi buổi sáng cho an toàn. Nếu anh muốn...em có thể dẫn anh đi.'

Jaehyun ấy, có vẻ đã quan tâm tôi quá nhiều rồi...

...và tôi không thể từ chối.

-tbc-

A/N: *jet lag: tình trạng cơ thể mệt mỏi sau chuyến bay dài qua nhiều vĩ tuyết do sự do lệch múi giờ và sự xáo trộn trong nhịp sống cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro