Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


I wonder
I wonder
I wonder
why each little bird has a someone
to sing to
sweet things to
a gay little love melody.

I wonder
I wonder
I wonder
If my heart keeps singing
will my song go winging
to someone
who'll find me
and bring back a love song to me.

Giữa chốn rừng cây rậm rạp, gió lay đám cỏ cây nghe rì rào thích tai, có tiếng ai đó hát lên một bài ca ngọt ngào. Giọng người ấy thánh thót tựa chim ca, kéo lũ thỏ con đang say ngủ trong hốc cây tỉnh giấc và đến cùng hòa ca với mình. Mái tóc nâu xám của người ấy sáng lên trong nắng chiều, cứ bay bay theo làn gió, đẹp tuyệt diệu. Trên tay người là một cái giỏ mây đựng mấy chùm nho tím, nhưng chúng cứ bị chia lỉa ra ngoài, tưởng như sắp rơi rớt xuống đất đến nơi rồi. Như nhận ra tội lỗi của mình, người ấy để giỏ mây đựng chùm nho tím mọng xuống đất, bắt đầu màn khiêu vũ với hoàng tử trong tưởng tượng của mình.

Ôi bạn đang nghĩ đó là nàng Aurora xinh đẹp trong Beauty Sleeping mà bạn thường được nghe kể hồi nhỏ ư? Thế thì bạn nhầm to rồi, chẳng có nàng công chúa nào ở đây cả, chỉ có một anh tá điền Taeyong với bộ đồ nâu xám điển hình của nông dân Anh, đang nhảy múa với mấy cây cột dựng nho trong trang trại của nhà quý tộc họ Jeong mà thôi.

"Này Taeyong, cậu không định đi pha trà rót nước cho 'hoàng tử' của cậu à?"

Từ cổng phía Nam của khu vườn, Johnny cười xởi lởi đi đến trêu ghẹo Taeyong. Johnny giống như những người còn lại trong trang trại rộng lớn này, đều là người làm thuê cho quý tộc Jeong Jaehyun nhưng với cương vị cao hơn, anh ta là quản gia.  Ờ thì trở thành quản gia cũng có chút uy quyền đấy, nhưng cũng không nhàn hạ lắm, đơn cử như chuyện anh phải liên tục đi nhắc nhở tá điền Lee Taeyong đến phục vụ trà chiều cho ông chủ, vì nếu không cậu chàng này thà khiêu vũ với mấy chùm nho chín mọng, còn hơn là ngồi một góc và nhìn ông chủ của cậu ta làm việc.

"Trước khi đồng hồ trên đỉnh tháp điểm bốn giờ chiều, cậu phải đi sang phòng của ngài Jung đấy nhé!"

Taeyong hai tay chống hông, mặt đỏ lên như mấy trái cherry ở vườn bên cạnh, mái tóc bắt đầu xì khói tức giận vì sự chiếu cố đặc biệt này, nhưng thật khó hiểu khi nét mềm mại  và xinh đẹp của cậu vẫn tỏa ra ngọt ngào đến thế. Ờ thì quản gia cũng có cái hay của nó nhỉ?

"Nói với anh ta là tôi phải thu hoạch hết đám nho này trước-khi-mặt-trời-lặn!"

Nghe thấy câu này, chàng quản gia Johnny suh nheo mắt, sau đó lại quay ra cười khùng khục vì cái cớ này của Taeyong như mọi lần...đều không hiệu quả.

Phục vụ trà chiều, nghe tên cũng thấy nó chẳng thú vị bằng chuyện hái đào ở ngoài vườn đâu, ô, mà chuyện trà chiều chẳng phải nhà bình thường đều là đám nữ hầu xinh đẹp mặc váy bồng bềnh làm cả hay sao?  Taeyong nghĩ thầm, trước khi bị Johnny trêu ghẹo thêm mấy câu, cậu tiếp tục lên tiếng:

"Huống hồ, sao anh ta không gọi đám ong bướm trong nhà phục vụ đi hử?"

Con chó Ruby dưới chân Johnny kêu ư ử như cổ vũ Taeyong tiếp tục đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình. Taeyong được ủng hộ, mặt lạnh xua tay nói với Johnny.

"Không đi!"

"Kể cả bị đuổi sao?"

"Ừ thì nghỉ một buổi trà chiều có sao đâu..."

Taeyong nghĩ về chuyện bị đuổi suốt, mất việc trong thời đại này là điều tồi tệ nhất mà, huống hồ Taeyong còn đem hết tình yêu và sự nhạy cảm của mình dành hết cho trang trại này, đương nhiên là trừ chủ nhân của nó. Ôi chủ nhân của trang trại này cũng không phải dạng xấu xa ác độc như mấy gã địa chủ bụng phệ, lùn tịt trong truyện cổ tích đâu, ngược lại họ Jung này còn khá là ưa nhìn đó chứ. Ừ thì chỉ ở dạng ưa nhìn thôi, vì Taeyong sẽ không công nhận ai đó đẹp hơn mình đâu. Lý do cho sự 'không yêu thương được' này của Taeyong, đơn giản vì cậu khá là mơ hồ trong cách hành xử của Jaehyun, ông chủ của cậu.

Gã ta có hơi kỳ quặc.

Thất vọng với sự đấu tranh không được công nhận của mình, Taeyong bỏ giỏ nho lại trong vườn, vòng ra khu nhà dành cho đám tá điền như anh để tắm rửa kỳ cọ một chút. Ôi ôi, Taeyong không muốn đóng vai Lọ Lem khi phục vụ trà cho vị hắc ám kia đâu.

Trà chiều là một nét văn hóa thi vị trong giới quý tộc nước Anh, mặc dù mới chỉ được giới thiệu gần đây bởi Anna - nữ công tước thứ bảy của  Bedford, nhưng có vẻ như nó đã lan truyền rất nhanh trong giới quý tộc. Thật tệ là Jeong Jaehyun lại thích những quy tắc nghiêm ngặt trong bàn trà này, tệ hơn nữa là mấy năm nay gã chỉ gọi mỗi Taeyong đến phục vụ trà chiều cho gã, khiến cho mấy cô hầu xinh đẹp ghen đỏ mắt. Thế nên khi đồng hồ trên đỉnh tháp vừa điểm bốn giờ chiều, Taeyong cũng đã kịp đứng trước cửa phòng Jaehyun, chân dẫm lên mấy cành sồi mục nát dưới đất trong khi đợi đám hầu nữ lau dọn bàn ghế từ phòng Jaehyun bước ra.

Có người nói Taeyong điên bỏ xừ ra mới đi từ chối công việc nhàn rỗi như thế này, nhưng nhàn rỗi với yêu thích là hai khái niệm khác nhau đấy thôi, thế nên Taeyong không nhận mình điên, có chăng chỉ là tâm hồn anh thơ mộng và hơi 'hoang dại' một chút  xíu thôi.

Bàn trà được sắp ngay cạnh cửa sổ, từ đây có thể nhìn ra ngoài ngắm cánh đồng lavender tím sậm dưới chân đồi, rất phù hợp với tâm hồn 'nghệ thuật' của Taeyong. Chiếc bàn dài đã được các cô hầu trải khăn màu trắng, ở giữa là một lớp khăn màu đỏ làm điểm nhấn, việc Taeyong cần làm bây giờ là bưng mấy dĩa bánh nướng, kem cuộn và mứt lên bàn, còn phải tự tay pha một ấm trà Tích Lan mà Jaehyun thích nhất.

Cuối cùng thì Taeyong cũng sắp xếp xong bàn trà, trời cũng bắt đầu đổ bóng nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy Jaehyun từ phòng đọc sách đi ra. Taeyong  quyết định đến gõ cửa thúc giục người kia đến buổi tiệc trà chỉ dành riêng cho một mình cậu ta, vì nếu không Taeyong sẽ không có thời gian với mấy quyển truyện cổ tích mà anh mượn từ được Johnny hôm trước.

"Ngài Jeong, bàn trà đã xong rồi." Mặc dù Taeyong có chút "không yêu thương được" ông chủ này, nhưng với cương vị là một người làm, Taeyong cũng vẫn lịch sự gõ cửa, mời người ấy ra ngoài.

"Taeyong, anh lại đây đi."  Cho đến khi Taeyong tiến lại gần, Jaehyun cũng không rảnh rang mà ngẩng đầu lên, cậu đưa tay kéo Taeyong ngồi bên cạnh mình, mùi hương thảo từ anh tỏa ra ngọt đẫm làm cậu có phân tâm một chút, nhưng rồi vẫn quyết định nói về trọng điểm thay vì trêu ghẹo anh như mọi ngày.

"Tôi đang muốn tạo một thương hiệu rượu vang, anh nhìn này, chủ yếu làm từ nho." Jaehyun  nghiêng đầu, chỉ cho Taeyong mấy công thức làm rượu ở trong một cuốn cũ kỹ sách dày cộp.

"Ừ?" Taeyong liếc sang, nhìn những con chữ và hình minh họa sinh động hơn nhiều so với mấy cuốn cổ tích mà anh mượn được từ chỗ Johnny.

"Tôi nghĩ anh am hiểu về nho hơn tôi nhiều." Jaehyun trả lời với giọng cực kỳ trầm ấm, Taeyong bất giác quay sang, lại chạm vào ánh mắt xanh chàm của Jaehyun, má lúm khi không cười vẫn cứ ẩn hiện khiến người ta ám ảnh.

"Nếu anh tạo ra mấy công thức của riêng mình, chúng ta sẽ là đối tác. Ăn chia 50/50. Thế nào?"

"Ồ, thế là tôi không phải phục vụ trà bánh cho cậu nữa à?" Taeyong hỏi, cố làm ra vẻ nghiêm túc nhất có thể, vì thâm tâm anh đang kêu gào với cái công việc chán ngắt này.

"Ừm hửm, cũng được."

"Nào nào. Giờ thì là thời gian cho tiệc trà của hai ta rồi!" Jaehyun nói thêm, trước khi kéo tay Taeyong ra khỏi phòng, còn cố tình đặt một tay ở phiến eo nhỏ của anh, đưa đẩy một điệu khiêu vũ trên đường đến với bàn trà ở gần cửa sổ, và cứ thế hai người diễu hành qua đám cô hầu đang đứng ở ngoài phòng khách.

"Hóa ra trên đời còn có một tên điên hơn mình."

Đáng ra, người làm thì sẽ đứng bên cạnh rót trà, bưng nước, cắt bánh cho ông chủ, nhưng như đã nhắc đến trước đó, Jaehyun - ông chủ của Taeyong có chút kỳ quặc, cậu ta thứ nhất là thích trêu ghẹo Taeyong, thứ hai là bám dính lấy Taeyong, thứ ba là đặc biệt chiếu cố Taeyong. Nhà có người đẹp đáng yêu như thế này, không bám dính canh chừng cũng khó lắm đấy.

Nhưng thật may là người đẹp của Jeong Jaehyun khá là...dễ dụ. Taeyong mê bánh ngọt, thế nên dù cho phải ngồi rất-rất-gần ông chủ đáng ghét, nhưng Taeyong cũng không thể chối từ được vị ngọt của chỗ mứt dâu tây, kem cuộn Devon và một tách trà nóng ngọt ngào để trước mặt mình được.

"Anh chuyển qua phòng bên cạnh đi. Ý tôi là khu nhà phía Đông ấy." Nghe thì có vẻ là một câu ngỏ ý bình thường, nhưng thực chất đây là một chiến lược dụ dỗ mèo hoang Taeyong của ông chủ họ Jeong. Người xưa vẫn có câu rửa gần rơm, lâu ngày cũng bén đấy thôi.

"Ồ không không..." Taeyong xua tay rồi đứng phát dậy, không một chút suy nghĩ đã vội vàng từ chối. Ở cạnh Jaehyun ư, thế thì chắc chắn ngày nào anh cũng bị cậu ta lôi vào phòng đọc sách rồi bắt anh ngồi cạnh suốt cả buổi thôi. Không không, Taeyong sẽ nhớ mấy chùm nho và cánh đồng lavender ở ngoài trang trại lắm.

"Tôi sẽ nói Johnny nhường Ruby cho anh." Jaehyun ngồi khoang tay tựa lưng lên ghế, làm ra vẻ mặt thờ ơ, chẳng mấy bận tâm đến chuyện Taeyong có đồng ý không, mặc dù trong lòng cậu biết chắc chắn, nếu anh không đồng ý, cậu sẽ trực tiếp kéo anh vào trong phòng mình.

Từ từ, không phải cậu ta đang dụ dỗ mình bằng một bé cún đó chứ. Taeyong nghĩ nghĩ, vị kem cuộn Devon trong miệng cũng không còn hấp dẫn nữa. Taeyong ngồi xuống trở lại, ngước đôi mắt long lanh, đầy ngờ vực lên nhìn Jaehyun.

"Ồ thật đấy à?"

Jaehyun cúi đầu nhìn Taeyong, môi chuyển dần xuống, ngang tầm với đôi môi mỏng của Taeyong, thật gần, rất gần.

"Thật!"











________

Cảm ơn chị @ngocvirgo đã share thật nhiều plot cho em. Yêu thương chị nhiều nhiều :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro