Chapter 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong đạp lên bậu cửa sổ ở tầng hai, gần như duỗi hết chiều dài cơ thể mình để tìm kiếm cánh đồng lavender màu tím sậm dưới chân đồi. Anh cho phép Jaehyun làm điểm tựa, đặt tay mình lên lòng bàn tay gã để bản thân không ngu ngốc rớt xuống từ trên cao như mấy trái mít rụng ngoài trang trại.

"Ngài Jeong Jaehyun."

Taeyong nói mà không quay đầu nhìn ông chủ đáng ghét của mình, giọng anh nghe cứng nhắc cứ như sắp chuẩn bị cho một buổi diễn thuyết quan trọng ở nhà hát lớn nào đó vậy.

'Ừm hửm."

Quý tộc Jeong Jaehyun chỉ ừm hửm có thế trong lúc đỡ Taeyong ra khỏi cái bậu cửa sổ cao kều trên tầng hai. Khi bàn chân anh vừa chạm xuống những tấm ván gỗ bóng loáng của sàn nhà, Taeyong đã ngay lập tức ngồi thụp xuống, tay ôm mặt, bắt đầu méo máo.

"Tôi đã từng có một căn phòng tuyệt vời đấy! Tôi có thể trò chuyện với mấy cây con, thân nghiêng ngả trước bậu cửa sổ. Tôi cũng có thể với tay bẻ mấy cành hoa lay ơn, cài lên tóc. Nhưng giờ thì không còn nữa."

Taeyong rít lên với những ấm ức của mình. Cố truyền tải thông điệp rằng anh ghét căn phòng trên tầng hai, ngay cạnh phòng của Jaehyun như thế nào. Nơi mà anh chẳng thể nhìn thấy cánh đồng lavender dưới chân đồi nữa hay thậm chí là trò chuyện với mấy cây con ở ngoài bậu cửa sổ.

"Anh có thể qua phòng tôi để NGẮM-HOA mà TY!"

Jaehyun trả lời nhưng lại cố tình kéo dài hai chữ ngắm hoa, như thể nó là trọng điểm của vấn đề vậy. Taeyong nhìn đến bộ dạng không có phân nào là nghiêm túc của Jaehyun, lập tức tóm lấy cánh tay của gã kéo ra ngoài, và đóng sập cửa lại.

"Được rồi, giờ thì tôi phải đi chuyển nguyên liệu và dụng cụ làm rượu đây."

Taeyong nhún vai bỏ đi, quá chán ghét cái trò chòng ghẹo suốt ngày của Jung Jaehyun. Thực lòng mà nói căn phòng này cũng không quá tệ, ít nhất là đối với một người có thói quen đọc sách trước lò sưởi và không chịu được lạnh như Taeyong. Nhưng dù sao thì chuyện rời bỏ nơi mà mình từng gắn kết trong một thời gian dài cũng không phải điều dễ dàng gì. Thế nên Taeyong tự cho phép bản thân mình được hậm hực với ông chủ một chút.

Taeyong dắt Ruby đi đến hầm rượu ngay sau khu nhà chính trong khi Jaehyun phải quay về phòng đọc sách để bàn về mấy chuyến tàu hàng sắp xuất bến. Cầu thang đi đến hầm rượu có hơi tối và chật hẹp nên anh phải thắp nến để tránh phải thụt chân lăn xuống mấy bậc thang cũ kỹ. Nhưng cho dù thế anh vẫn giật nảy mình khi nhìn thấy thân hình cậu chàng Mark đang vắt vẻo ngồi trên mấy thùng gỗ sồi dùng để ngâm rượu.

"Ôi Mark, không phải cậu nên ở trường Đại học sao?"

Nghe thấy tiếng của Taeyong, thằng bé ngước đầu lên anh, màu mắt hổ phách của nó trở nên thật mơ màng trong khi khuôn mặt góc cạnh lại đỏ ửng lên một cách kỳ lạ. Ôi, chắc chắn là thằng bé đã uống chút rượu vang vị nào đó rồi.

"Không thể tưởng tượng được là tất cả bản thảo của em đều bị gửi trả!"

Mark run rẩy, tựa vào thùng gỗ sồi đằng sau lưng, hai tay bưng mặt trả lời Taeyong. Theo như cách nghĩ của Taeyong thì Mark là cậu chàng mạnh mẽ, độc lập và nguyên tắc nhất trang trại. Mặc dù cậu có thể thừa hưởng rất nhiều tài sản từ người anh họ Jeong Jaehyun của mình, nhưng cậu lại mê đọc sách, thích viết lách và mong muốn trở thành một nhà viết kịch đại tài như William Shakespeare (*). Cho nên thật không lạ gì khi cậu chàng lại sầu não đến độ chui vào một góc để uống rượu sau khi cả chục tác phẩm của mình bị tòa soạn gửi trả.

Trong nỗ lực muốn an ủi thằng bé, Taeyong lấy từ trong người ra một con dao gọt trái cây nhỏ sau đó thuần thục cắm vào nút một chai rượu vang đỏ mà anh tóm được gần đó và mở nó ra.

"Nghệ thuật cần rất nhiều sáng tạo và thời gian, cố gắng viết mấy bản khác nhé!"

Taeyong vỗ vỗ lưng thằng bé, bắt đầu hớp từng ngụm rượu vang nhỏ, hương thơm của trái cây thuần khiết tỏa ra ngào ngạt trong cuống họng anh. Taeyong rất khi đụng tới rượu, bình thường chỉ nhấp có một chút cho những đêm thao thức không ngủ được. Thế mà chỉ ngồi có một chút với Mark, cả hai người đã nhanh chóng tu hết một chai rượu được ủ lâu năm. Đầu óc Taeyong mơ màng, lại nghĩ đến cảnh đồng hoang, chim chiền chiện hót véo von ngoài trang trại và sau cùng là cái khuôn mặt bảnh chọe ám ảnh của gã địa chủ kỳ lạ Jeong Jaehyun.

"Ôi không, gã ta mà biết hôm nay mình chẳng thu hoạch được gì, chắc sẽ làu bàu cả đêm mất!"

Taeyong loạng choạng trở về căn phòng trên tầng hai của mình, tay còn mang theo một chai vang trắng hợp vị từ hầm rượu lên.

Lúc Taeyong lò dò về đến phòng thì trời cũng đã chuyển tối mịt, không có một chút ánh sáng nên anh nhanh chóng ngã sõng soài ra sàn nhà vì đụng phải mấy cái ghế bành để trong phòng. Taeyong lảo đảo đứng dậy, mái tóc rũ rượi che hết tầm nhìn nên chẳng thể thấy đôi mắt xanh chàm của ai đấy dường như đang xuyên thủng cơ thể mình.

"Jaehyun..." Taeyong bối rối đứng đối diện với Jaehyun, người đang tựa lưng vào chiếc ghế dựa gần đó, ánh nhìn chằm chằm của Jaehyun lúc này khiến anh có chút nghẹt thở. Ờ thì làm sao mà gã ta lại ở trong phòng của mình lúc tối muộn thế này nhỉ, Taeyong ôm thái dương, quá mức đau đầu vì mấy cái hành động kỳ quặc của gã địa chủ họ Jeong này. Nhưng đó chưa phải là tất cả khi mà một giây sau đó Jaehyun đã kéo Taeyong ngồi lên đùi của mình, tựa hồ đó là việc hiển nhiên giữa hai người đàn ông ở thời đại này vậy. Nếu sự thân mật này bị truyền ra ngoài, khá chắc kèo là sáng mai sẽ có một vị ling mục nào đó đến rửa tội cho trang trại này đấy!

Taeyong nheo mắt, nhưng có lẽ cơn say đã kéo mắt anh díp lại chẳng mở nổi, chỉ có thể dựa đầu vào vai gã, nghe thấy gã lại làu bàu chuyện gì đó.

"Lại bị thằng Mark dụ dỗ uống rượu, đúng không?"

Jaehyun vòng tay xoa xoa mấy lọn tóc có hơi lòa xòa của Taeyong, lại dịu dàng mân mê khuôn mặt sắc cạnh của anh.

"Thằng bé lại bị trả bản thảo."

Giọng Taeyong trôi nổi trong không khí của buổi tối tháng Sáu, nghe cứ như tiếng cáo con rên rỉ vì lạnh vậy. Đôi mắt yêu cái đẹp của Jaehyun lần nữa lại không thể rời khỏi phiến môi của Taeyong. Nhưng có vẻ gã không có ý định sẽ làm gì đó khiếm nhã với anh tá điền đang say ngoắc cần câu của mình đâu. Trong đêm tối gã chỉ khẽ kéo ra một cười nhẹ rồi lại tiếp tục vuốt những sợi tóc loà xoà của anh ra một bên.

"Ừ."



















.....

Chap này hơi ngắn, khi nào mình mua được thuốc trị táo bón chữ có khi chap sẽ dài hơn á 😁😁😁

Chap này mình viết trước khi Taeyong thông báo chuyện của Ruby, nên mong người không cảm thấy khó chịu và buồn lòng.

Cuối cùng thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro