Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




'Come live with me and be my love,
The shepherd-swains shall dance and sing
For thy delight each May-morning:
If these delights thy mind may move,
Then live with me, and be my love.'


Giữa tháng Năm đã trôi qua một nửa, bầu trời gợn chút mây trắng, chim chiền chiện hót véo von ngoài đồng hoang và những chùm nho đã chín mọng tím lịm. Tá điền Lee Taeyong một ngày nữa lại đang ngân nga mấy câu Sonnet đồng quê trong khi tay bận rộn lựa từng quả nho chín mọng từ đám nho mới thu hoạch sáng nay, chuẩn bị cho lần ủ rượu với công thức mới.

Vang Đỏ, vang Trắng, 'rượu chè bê tha' chính là tình trạng của Lee Taeyong những ngày này. Tất nhiên Taeyong không phải dạng nghiện rượu như mấy lão ở dưới trị trấn Carolina đâu nhé. Mà anh đang phải thực hiện một nhiệm vụ cao cả để giải phóng bản thân khỏi những buổi trà chiều nhạt nhẽo với gã địa chủ kỳ quái Jeong Jaehyun. Đến nỗi hiện tại Taeyong chỉ cần ngửi và nếm một chút là có thể biết một chai vang được sản xuất ở vùng nào, thổ nhưỡng ra sao và ủ được bao nhiêu năm.

Và mặc nhiên đây hẳn là lợi ích đầu tiên mà Taeyong nhận thấy được kể từ khi bắt đầu công cuộc ủ rượu đến nay. Việc nắm bắt được hương vị trong vô vàn loại vang cũng giúp không nhỏ cho kế hoạch trở thành 'ông chủ' của loạt thương hiệu rượu vang trong tương lai đấy nhé. Ừm hửm, tất nhiên là nếu quý tộc Jeong Jaehyun còn giữ lời hứa lúc trước.

Một kẻ tửu lượng cực kỳ kém trở thành một bậc thầy thẩm rượu, nghe qua cũng biết nó thực sự khắc nghiệt. Nhưng ông chủ của anh, gã Jeong Jaehyun kỳ quặc kia nào có hề quan tâm. Gã ta không chỉ quăng một mớ công thức rắc rối cho anh rồi đội cái mũ chóp cao bảnh chọe và biến mất khỏi trang trại cùng với quản gia Johnny Suh. Mà lắm lúc gã còn chẳng thèm nể nang gì chuyện Taeyong không uống được rượu. Thích thì kéo người ta đi, không thích thì cũng ráng mà vác thân thể gầy còm của Taeyong lên rồi đánh xe ngựa đi qua thị trấn để tham gia mấy cái thương thảo, tiệc rượu ngớ ngẩn gì gì đó. Và đương nhiên Taeyong phải trở thành chàng thư ký bất đắc dĩ của ai kia.

Như lúc này đây.

"Anh quên hôm nay chúng ta phải lên Carolina Town tham dự chợ nông sản của thị trấn sao?"

Gã địa chủ Jeong Jaehyun không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước cửa phòng Taeyong. Gã ta mặc bộ suit lụa và đội mũ chóp cao, dáng vẻ hết sức lịch lãm.

Nghe thấy tiếng Jaehyun, Taeyong nhún vai. Bỏ rổ nho qua một bên, bước đến thùng gỗ sồi dùng để ủ rượu đặt ở cuối căn phòng. Taeyong gật gù, dùng ngón tay chấm qua một chút rượu mà mình đã ủ ba tháng trước. Mùi nước nho ủ cộng với thứ vỏ xanh chưa được lọc qua, quấn trên đầu lưỡi tê dại. Không chát cũng cũng không quá ngọt, nhưng Taeyong vẫn cảm thấy còn thiếu gì đó mà bản thân chưa tìm ra. Anh thở dài, làm như bâng quơ hỏi lại Jaehyun.

"Có sao?"

"Thay đồ đi, chúng ta sẽ xuất phát trong một nửa tiếng nữa!" Jaehyun ngó qua chiếc đồng hồ quả lắc trên tường, dùng giọng trầm thấp của mình nói với Taeyong. Tay còn không quên bỏ mấy quả nhỏ vào miệng, nhai rộp rộp đến là khó chịu.

"Nhớ mặc bộ đồ đẹp nhất của anh đấy, chúng ta sẽ đi tàu." Jaehyun bổ sung.

"Ngài yên tâm mấy chai vang không có mắt đâu." Taeyong buông một tiếng thở dài, lông mày nhíu lại, lần nữa không để ý đến ánh mắt xanh chàm chứa đầy ý vị của Jaehyun.

Chính xác là Taeyong, trong bộ màu nâu xám điển hình của nông dân Anh, đang thể hiện sự cáu kỉnh của mình bằng việc phồng má và mở to đôi mắt nhìn gã địa chủ kỳ quái Jung Jaehyun. Sẽ là một câu chuyện khác nếu gương mặt tức giận của Taeyong trong mắt Jaehyun lại không trở nên xinh đẹp một cách lạ thường đến như thế. Gã tiến lại gần Taeyong, dùng mái tóc được chải chuốt bảnh chọe của mình chụm vào trán anh, khoảng cách gần ngay trong gang tấc.

"Anh cũng có thể mang mấy chai vang đi trưng bày. Chợ nông sản có rất nhiều người Pháp ghé thăm, bọn họ rành về vang hơn."

"Ngài chắc chứ?"

Hẳn rồi, ngay từ đầu Jaehyun đã có ý định biến Taeyong trở thành một tiểu thương, rồi từ từ trở thành quý tộc như gã. Để đến lúc cùng nhau ra ngoài, Taeyong không phải chịu đựng ánh mắt khinh thường của đám quý tộc khác nữa. Nhưng không ngờ một kẻ tửu lượng cực kỳ kém như Taeyong lại có khiếu thẩm rượu thực sự. Điều Jaehyun an tâm hơn nữa là Taeyong cũng rất yêu thích công việc này, bằng chứng là sau mấy tháng tự mày mò nghiên cứu anh có thể ủ được những mẻ vang với hương vị cực kỳ ổn áp.

Và hiển nhiên chuyện Jaehyun rất thường xuyên bắt Taeyong phải đi theo mình tham dự mấy cái tiệc rượu chán ngắt cũng không phải là không có lý do. Tất thảy đều muốn tốt cho anh.

"Được rồi, anh còn 20 phút để chuẩn bị."

Jaehyun vuốt mái tóc nâu xám có hơi dài của Taeyong ra sau mang tai, để gương mặt góc cạnh xinh đẹp của Taeyong phô bày trước mắt mình trước khi bị quản gia Johnny từ bên ngoài cửa gọi ra. Trong khi Taeyong lại chẳng mảy may để ý đến loạt hành động mờ ám này của Jaehyun vì trong đầu anh lúc này đang mải phân vân chuyện nên chọn chai vang nào để mang đi trưng bày đây.

Jaehyun bước ra ngoài cửa phòng được một đoạn đã được Johnny đưa cho một bài báo. Jaehyun liếc mắt đọc qua, đôi lông mày bắt đầu nhíu chặt lại.

"Luật mới được ban hành hôm qua. Tất cả những người có tình cảm với người đồng giới đều sẽ bị đem đi hành hình." Johnny đứng cách một đoạn, tay chắp ra sau lưng nói với Jaehyun.

Jaehyun đã chuẩn bị cho tất cả điều này, thế nhưng khi nghe thấy lời này của Johnny, gã vẫn cảm thấy muốn lật tung thế giới đầy rẫy bất công này.

"Mong ngài hãy cẩn thận hơn. Đừng khiêu vũ với người ấy ngay trong bữa tiệc của Bá Tước Caleruega như lần trước." Jonhnny cúi đầu, tiếp tục làm tròn nhiệm vụ của một người quản gia.

"Ý anh là gì? Yêu người ấy cũng sai sao?" Jaehyun lạnh giọng hỏi lại, cho dù gã biết Johnny chẳng hề có ý đó. Nhưng thỉnh thoảng gã vẫn không thể giữ được sự bình tĩnh đã tôi luyện qua bao nhiêu năm của mình, mà dùng giọng điệu cáu gắt như thế này thể hiện ra ngoài.

"Không, tôi không có ý đó thưa ngài. Nhưng nếu ngài cứ tiếp tục vô tư như thế này, Taeyong rất có thể sẽ bị ném vào thổ nam nào đó ở Hoa Kỳ." Johnny vẫn tiếp tục cúi đầu, nhưng âm thanh của anh lại vang lên một cách rành mạch và cứng rắn.

"Ta biết rồi!" Jaeyong đáp, trước khi vứt tờ báo rác rưởi kia vào một xó xỉnh nào đó, quay người rời đi.

Thật tệ khi ngay cả chuyện thể hiện tình cảm với người mình yêu cũng không được phép...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro