2. Ông chủ, năm đồng kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Ông chủ Lý giận tui  TvT)

-

Trịnh Tại Hiền là một học sinh ngoan của lớp chuyên Hóa, nợ là phải trả nên ngày hôm sau không đợi ai nhắc nhở tự giác đi học sớm để trả tiền cho ông chủ Lý. 

Cửa tiệm tạp hóa mới sáu giờ ba mươi sáng đã mở cửa, ông chủ Lý còn đang loay hoay dọn hàng đã thấy học sinh lớp mười hai mà mình âm thầm phỉ nhổ đứng xớ lớ trước cửa, miệng cười toe toét, gọi í ới.

May mà hồi đó ông chủ Lý không có đi chuyên Hóa, không giờ như thằng này cho dù có cái mặt đẹp cũng không gì vớt vát được. 

" Ông chủ Lý em qua trả tiền cho anh nè !"

Ông chủ Lý vác bộ mặt chán ghét đi ra ngoài, giựt ba tờ tiền mới toanh, phẳng phiu trên tay bạn học Trịnh rồi ngúng nguẩy bước vào trong.

Trịnh Tại Hiền bị sốc !

Ôn nhu hôm qua đâu ? Dịu dàng hôm qua đâu ?  Hiền từ hôm qua đâu ?

Ông chủ Lý của tui đâu ? 

Trịnh Tại Hiền hoang mang đến phát khóc, ai bắt mất ông chủ Lý của tui rồi.

" Anh !"

" Gì ?"

" Sao anh lạnh nhạt với em ?"

Ông chủ Lý : ( ̄人 ̄) ? 

" Em đâu có quỵt tiền anh đâu, hôm qua anh còn cười tươi với em lắm mà, sao nay lại như thế với emmmmmm."

Ông chủ Lý cảm thấy mệt mỏi với con người này quá đỗi, trả lời cũng không thèm trả lời bước vào trong tiếp tục làm việc.

" Ông chủ Lý !" - Trịnh Tại Hiền túng quá hóa liều, thấy người ta lơ mình thì vội vàng hét lớn.

Ông chủ Lý đang lau dọn bị thét gọi tên thì giật mình, hận không thể nhét nùi giẻ vào mồm học sinh chuyên Hóa.

" Cái gì nữa !"

" Cho em năm đồng kem !"

" Cậu có bị dở không, sáng bảnh mắt ra đòi kem, kem đâu cho cậu. Ăn cho lắm vào rồi không có tiền trả, hôm qua mới khai trương mà gặp người như cậu có biết là xui lắm không hả ? Nếu không vì sợ dọa khách hàng chạy mất, tui đã đuổi cậu đi từ lâu rồi. Từ lâu rồi ! Cậu có nghe chưa. Biến, biến cho tui còn dọn hàng."

Ông chủ Lý cầm chổi xua xua mà Trịnh Tại Hiền nước mắt lưng tròng.

Tại saoooooooooo ? Tại sao chứ. Trịnh Tại Hiền chính là không cam lòng. Tui là con người ai gặp ai cũng thương, vậy mà ông chủ Lý nỡ lòng nào đối xử với tui như vậy ?

" Anh, chiều em quay lại !" 

" Cậu thứ ghé lại coi, tui kêu nữ sinh trường bên chửi chết cậu !"

Trịnh Tại Hiền không biết nói gì hơn, bèn đem một trái tim đầy thương tổn khóc rấm ra rấm rứt chạy về trường học. 

Trung Bản Du Thái và Kim Đông Vĩnh đang ngồi vắt vẻo ăn xoài chấm muối ớt thì thấy Trịnh Tại Hiền vác cái mặt nặng như đeo đá vào, quăng cặp cái bịch rồi quay qua kêu gào thảm thiết.

" Chúng mày huhu... chúng mày ơi huhuhu. "

" Cái qué gì đấy ?"

" Ông chủ Lý huhu ... ông chủ Lý huhu ..."

Kim Đông Vĩnh đỡ trán, lạy trời hôm nay trời ba mươi sáu độ, có chút nóng không lẽ thằng này hóa điên rồi ?

" Ông chủ Lý làm sao ?"

" Ai bắt ông chủ Lý của tao đi mất rồi !"

Trịnh Tại Hiền vừa dứt lời thì có cả thấy hơn hai chục cặp mắt hướng về phía cậu, sau đó có hơn hai chục cặp chân chạy bán sống bán chết qua cửa tiệm tạp hóa bên cạnh. Toàn là nữ sinh !

Sau đó nữa, người ta đồn rằng nóng quá nên  Trịnh Tại Hiền bị ảo giác, ông chủ Lý vẫn còn đó mà kêu bị bắt mất rồi, nên tận lực tránh xa coi chừng Tại Hiền ảo giác lộn cái đầu bạn thành bánh đậu đen cạp không trượt phát nào.

Trung Bản Du Thái xoa xoa thái dương : 

" Đẹp mặt chưa thằng họ Trịnh ?"

" Huhuhuhu ... "

" Rốt cuộc là ông chủ Lý như thế nào ?" - Du Thái vừa hỏi vừa bóp bóp má Tại Hiền. 

" Ảnh, hôm qua, huhuhuhu ..."

" Mày mà khóc nữa thì trưa này không tranh xuất bánh ngọt phủ kem dâu cho mày."

Trịnh Tại Hiền im bặt, ngoan ngoãn ngồi kể chuyện. 

" Thì là ông chủ Lý, hôm qua tao nợ tiền đó, tao hứa mang qua cho ông chủ, ông chủ Lý còn ừ ừ dịu dàng với tao vậy mà sáng nay tao mang tiền qua trả ông chủ lạnh nhạt với taoooo, còn cầm chổi xua tao về."

Du Thái gật đầu ra vẻ hiểu biết, Đông Vĩnh ngồi bên cạnh vân vê cằm.

Rồi Trịnh Tại Hiền đập bàn một cái bụp ! Đông Vĩnh giật mình xém té lộn cổ.

" Mày bị cái gì vậy thằng họ Trịnh ?"

" Quan trọng là, ông chủ Lý không chịu bán kem cho tao. Chết rồi chết rồi không bán kem nghĩa là sẽ không bán dưa hấu, không bán sữa chua, không bán cola, không bán snack cho tao nữa, không không không đồ ăn của ông chủ Lý vừa rẻ vừa ngon nếu không bán nữa thì tao phải sống saooooooooo. Ông chủ Lý thiệt quá đáng lắm luôn á !"

Ài đến lúc này Kim Đông Vĩnh và Trung Bản Du Thái mới thực sự nhận ra bản chất của vấn đề. Nếu Trịnh Tại Hiền không có đồ ăn sẽ lập tức hóa điên, sẽ chả còn hiền như cái tên của nó nữa. Rồi thì rồi thì Tại Hiền sẽ nhốt mình ở góc lớp giải cỡ năm chục cái đề Hóa chuyên rồi đem mớ kiến thức glucoxit, sunfuric của nó nhét vào đầu người khác. 

Đại họa !

Thế là Vĩnh đại ca phải ra tay.

" Thằng họ Trịnh lại đây tao biểu."

" Huhu biểu gì."

" Im mồm lại. Bây giờ mày có muốn được ông chủ Lý ân xá để được mua kem không ?"

" Muốn !"

" Trước tiên biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thằng Thái gọi Mân Hưởng qua đây ."

Trung Bản Du Thái cun cút chạy đi, khổ trước sướng sau, để thằng họ Trịnh phát điên mà ngồi ca tụng bài ca hóa học của nó thì chết, chỉ có chết.

Lý Mân Hưởng được triệu hồi tới, sau lưng là bạn học Lý Đông Hách đang dáo dạc nhìn mấy tiền bối chuyên Hóa như sinh vật lạ. 

" Hưởng, anh nhờ chú cái này !"

Kim Đông Vĩnh thì thì thầm thầm, năm phút sau đã thấy Lý Mân Hưởng cùng một bạn nữ khác trở lại. 

" Đây là bạn học Bối có gì xin hỏi."

" Chào em" - Đông Vĩnh cười giả lả - " Không biết em có thể cho anh biết chút xíu thông tin về ông chủ Lý bên cửa tiệm tạp hóa không ha ?"

" Kim tiền bối, cái này không phải dễ có đượ..."

" Bao em một tháng trà sữa miễn phí."

" Thành giao."

Trịnh Tại Hiền, Kim Đông Vĩnh, Trung Bản Du Thái, Lý Mân Hưởng, Lý Đông Hách, và hơn một chục nữ sinh khác giàn hàng ngồi ngay ngắn trước mặt bạn học Bối nghe thuyết giảng. 

" Ông chủ Lý, tên đầy đủ là Lý Thái Long, sinh ngày một tháng bảy năm chín lăm, thuộc cung hoàng đạo Cự Giải, cao một mét bảy mươi lăm, nặng năm mươi tám cân, nhóm máu O, size giày hai trăm sáu mươi lăm milimet, thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là dưa lưới, macaroon dâu, kem trà xanh, rất ghét bụi bẩn, sở thích cá nhân bao gồm nghe nhạc, xem phim, oder thức ăn vào mỗi buổi tối. Ông chủ Lý cùng bạn học mở tiệm tạp hóa đến nay tròn hai ngày, giờ hoạt động của tiệm là từ sáu giờ ba mươi phút sáng đến chín giờ ba mươi phút tối. Tính cách của ông chủ chính là trong nóng ngoài lạnh, nhìn rất đáng sợ nhưng thực sự cực kì, cực kì, cực kì ôn nhu !"

Bạn học Bối nhấn mạnh vào hai từ " ôn nhu" một lần nữa đụng vào chỗ nhạy cảm của Trịnh Tại Hiền, dọa Tại Hiền xém nữa thì nước mắt lưng tròng lần hai, báo hại Du Thái phải dọa không mua sữa đào cho nữa thì mới lẳng lặng im mồm. 

Giao dịch thành công, Kim Đông Vĩnh đưa ra một voucher uống trà sữa ba mươi ngày cho bạn học Bối, lại cười giả lả cảm ơn thêm một lần rồi mới kéo xềnh xệch Trịnh Tại Hiền về chỗ ngồi. 

" Mày có nghe thấy gì không Tại Hiền ?"

" Nghe gì là nghe gì."

Kim Đông Vĩnh hận không thế nhét hai tờ phương trình hóa học vào lỗ mũi Trịnh Tại Hiền. 

" Là sở thích của ông chủ Lý ! Nghe lời tao, giờ ra về chạy ra canteen mua một hộp macaroon dâu, sau đó mang qua tặng ông chủ Lý, bảo là quà mừng khai trương, sau đó mới xin mua kem nghe chưa?"

Trịnh Tại Hiền gật gật, trong đầu lại thầm nghĩ phải tặng bánh như thế nào mới thiệt là đẹp trai. 

Năm giờ chiều, giờ học kết thúc, Trịnh Tại Hiền chạy bán sống bán chết ra canteen mua một hộp bánh, lại chạy bán sống bán chết vào nhà vệ sinh lấy chai keo của Đông Vĩnh ra vuốt tóc cho bảnh, rồi thì đeo cặp ra sau lưng, tay đút túi quần, ung dung đi về phía tiệm tạp hóa của ông chủ Lý.

Học sinh giờ ra về đều phải đi học thêm, sáu giờ tối cửa tiệm tạp hóa đã thưa người. Trịnh Tại Hiền tiêu sái bước sang, ông chủ Lý vẫn đang loay hoay kiểm tra sổ sách.

" Anh !"

Ông chủ Lý ngước đầu lên, thấy Trịnh Tại Hiền bèn quay người đi tìm chổi.

"Đừng ! Em có chuyện muốn nói."

Quay lại. 

" Cho em năm đồng kem !"

Lại quay người. 

" Em là mua hàng, lần này có đem tiền, em thề !"

Ông chủ Lý cầm ra một que kem vani đưa cho Trịnh Tại Hiền.

Tại Hiền móc ví ra trả, ơn trời lần này không có quên. Ông chủ Lý sau khi in hóa đơn lại loay hoay làm việc, không nói thêm câu nào, lông mày nhíu lại, giống như muốn đuổi người.

" Anh !" - " Em tặng anh cái này, nhân dịp khai trương !"

Hộp bánh macaroon còn được đính nơ. 

Lông mày ông chủ Lý dãn ra một tí. 

Trịnh Tại Hiền nháy  mắt một cái.

Ông chủ Lý quay người, lấy ngay cái chổi, đánh vào mông con trẻ, đuổi thẳng cổ ra ngoài !

" Đừng có điên !"

Trịnh Tại Hiền khóc không thành tiếng, đúng lúc Kim Đông Vĩnh đi ngang, kéo áo bạn lại, xì mũi lấy xì mũi để.

" Thằng họ Trịnh, sao mày lại xì mũi vào áo taooooo !"

Ông chủ Lý đứng trong nhìn ra, tức giận không để đâu cho hết, cứ cắn phầm phập vào bánh macaroon để hả giận, trong miệng vẫn lầm bầm. 

" Thứ con nít ranh, mua bánh gì mà ngon thế !"

Trời chập tối mà vẫn ba mươi ba độ, ông chủ Lý ăn hết bánh macaroon cũng là lúc Trịnh Tại Hiền xì mũi sạch sẽ vào áo Kim Đông Vĩnh. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro