3. Ông chủ, hai đồng đá, một lon cola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Bạn học Trịnh bên ly cola và nghĩ về đề thi Hóa thành phố )

-

Ông chủ Lý vì phục vụ nhu cầu khách hàng hằng ngày tới mua đồ ngày càng nhiều nên quyết định mở rộng quy mô kinh doanh, mở hẳn một phòng ăn nằm phía sau cửa tiệm. Nữ sinh của hai trường trung học lân cận có khi chỉ ghé qua mua một hộp sữa mà cũng phải ngồi ở bàn cả hai tiếng đồng hồ. Ông chủ đẹp trai như vậy, lại còn tâm lí như thế tội gì mà không ngắm nha. 

Trịnh Tại Hiền từ ngày bị ông chủ cầm chổi đuổi đi không thương tiếc thì đâm ra bực bội, thế là quyết chơi chiêu mặt dày ngày nào cũng qua mua đồ còn tặng kèm cho ông chủ một cái nháy mắt thiệt là lãng tử, hậu quả là mẹ Trịnh cứ chiều chiều lại thấy con trai trở về với vết chổi chà trên mặt. 

Hôm ông chủ Lý chính thức thông báo mở thêm một gian phòng ăn, người người nhà nhà đến tặng đồ chúc mừng, tặng từ nải chuối mười đồng ở chợ đến cái quần tà lỏn mười lăm đồng bán sỉ bên kia đường. Ông chủ Lý hết sức vui mừng đón nhận, nhận quá trời quá đất, nhận từ sáu giờ ba mươi sáng đến sáu giờ ba mươi chiều vẫn còn nhận. Rồi ông chủ Lý tự nhiên nhận ra, ủa thấy thiếu thiếu cái gì. 

Học sinh chuyên Hóa đâu? Ủa cái thằng giời đánh chuyên Hóa đâuuuu? 

Ủa ngày nào cũng qua cửa hàng tui bảo anh ơi tha lỗi cho em rồi giờ tui mở gian hàng mới không qua chúc mừng tui, ủa gian dối như vậy ai chơi?

Ông chủ Lý đâm khó chịu.

Khó chịu ngày một, khó chịu ngày hai, khó chịu ngày ba.

Học sinh chuyên Hóa vẫn chưa thèm ló mặt tới.

Ông chủ Lý giận đến ngày thứ tư thì bùng nổ, đợi đến lúc Kim Đông Vĩnh và Trung Bản Du Thái đi học ngang qua thì túm cổ lại, hỏi cho ra lẽ.

" Trịnh Tại Hiền mấy nay đi đâu?"

" Ủa sao anh hỏi chi á?"

" Trả lời không là tui kêu nữ sinh phỉ nhổ chết cậu !"

Kim Đông Vĩnh sâu sắc cảm nhận dây vào thằng họ Trịnh chính là mang cục nợ vào người. Nhìn xem, nhìn xem, mặt của Vĩnh đại ca đẹp trai như vậy mà bị phỉ nhổ đúng là mất hết thể diện, dù sao đánh đổi một thằng mặt nọng để cứu vớt vẻ ngoài hảo soái của Vĩnh đại ca nghĩ thế nào cũng có lợi. Nghĩ đến đó Kim Đông Vĩnh ngửa mặt lên trời cười khửa khửa, xém thì bị ăn chổi chà như Trịnh Tại Hiền. 

" Nó đi ôn thi học sinh giỏi á anh. Sắp tới là thi toàn thành rồi nên nó bị đá mông qua trường trung học A để tiện cho việc giảng dạy của mấy thầy cô. Em nghe bảo nó vừa mới qua mà nữ sinh bu lại một đống, đúng là không có mắt !"

Lông mày ông chủ Lý nhíu lại. 

" Cậu kêu nó về lẹ lẹ còn trả tiền cho tui, nó nợ tui hai đồng cục kẹo trái cây bốn mùa chưa có trả đâu á. Nghe chưa?"

Trung Bản Du Thái nhìn thái độ của ông chủ Lý hơi gắt thì đâm ra sợ, gập đầu mình rồi gập nốt luôn đầu Kim Đông Vĩnh và chạy lẹ.

Ông chủ Lý hậm hực bước vô nhà.

" Con nít ranh ! Báo hại mấy bữa nay chờ macaroon dâu muốn hói cả tóc."

Bên trường trung học A, Trịnh Tại Hiền đang ngồi học thì hắt xì một cái, gãi gãi đầu, tự nhiên nhớ về ông chủ Lý, cười tủm tỉm.

" May quá hôm trước trả nợ cho ảnh hai đồng cục kẹo rồi ~"

Trời nắng ba mươi tư độ, chói chang, gắt gỏng, mà nụ cười của Trịnh Tại Hiền còn chói hơn cả mặt trời. 

Trước ngày thi độ ba ngày thì Trịnh Tại Hiền được thả về, cũng được miễn đi học ba ngày đó để ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng dưỡng không lo dưỡng lại lo cắp mông chạy đến cửa hàng ông chủ Lý làm gì?

" Anh, em tới rồi nè, có macaroon dâu nè anh ơi."

" Cút về với mấy em trường trung học A của cậu ấy."

" Nhưng mà anh ơi ..."

" Tui kêu đi là đi !"

" Anh !"

" Đi !" 

Con giun xéo, lắm cũng quằn,  Trịnh Tại Hiền cơ bản chính là dạo này ôn tập quá nhiều, áp lực thi cử lớp mười hai chưa kịp gánh đủ đã phải thêm những kì thi như thế này, tâm trạng đâm ra rất tồi tệ vậy nên người thì to cao béo khỏe nhưng trái tim mỏng manh dễ vỡ quá chừng.

"Anh đừng có áp bức em ! Em ngày mốt thi hôm nay ở nhà nhưng nhớ đến anh thích macaroon dâu em liền không ngại đường xá xa xôi đạp xe đến mua, anh lại nỡ làm như thế với em, em đâu phải phiền phức gì đâu, chính là sợ anh buồn mới tới, anh hiểu chưa?"

Lúc nói còn đặc biệt dậm dậm chân xuống đất ra vẻ hậm hực. 

Ông chủ Lý vỡ lẽ, ý là ông chủ mới nhận ra ngày mốt thi mà hôm nay lại bực bội thì có chút không tốt cho tinh thần nên mới mời bạn học Trịnh vô cửa hàng ngồi học hành, tuyệt đối không phải vì cảm động trước tấm lòng vượt đường xá xa xôi của bạn học Trịnh mà cho vô đâu nha.

Trịnh Tại Hiền phút trước còn ra vẻ  lưng hùm vai cọp, nhận được kim bài miễn tử của ông chú Lý lại hóa con mèo ngoan, meo meo hai tiếng cười cười bước về phía gian phòng ăn ngồi lôi sách vở ôn tập ra một lượt.

Trời gần trưa nắng ba mươi lăm độ, nắng dữ dội, ông chủ Lý vì quan tâm đến mầm non tương lai đất nước, sợ rằng bạn học Trịnh một cái máy lạnh không đủ nên đặc biệt kê thêm một cái quạt nút ba bên cạnh, thổi vù vù thích hết biết.

Bạn học Trịnh rất chăm chỉ, học miệt mài đêm ngày, giờ ngồi giải đề thực sự không còn quan tâm đến trời trăng mây gió gì nữa, lúc ngẩng đầu lên thì thấy đã gần mười hai giờ trưa, cổ họng khô rát bèn rống mồm gọi to :

" Ông chủ Lý, cho em hai đồng đá, một lon cola !"

Rống mồm xong thì nhận ra, ủa đá với cola để sẵn trên bàn mình từ lúc nào rồi nè, nhận lại là tiếng đáp của ông chủ từ ngoài vọng vào :

" Cậu coi cái chai để trên bàn cậu là nước bọt hả? "

Trịnh Tại Hiền cười hì hì, uống một li nước rồi lại gục mặt làm bài tiếp.

Bốn giờ chiều, mẹ Trịnh gọi điện thoại triệu hồi con trai bé bỏng về nhà. Mẹ Trịnh sợ con trai sáng chiều cứ lông bông ngoài đường, phơi đầu dưới nắng rồi đổ bệnh trước ngày thi thì khổ cả nhà mà nào biết đâu con trai ngoài được hưởng máy lạnh hai mươi sáu độ còn được bonus thêm một cây quạt nút ba mát rười rượi. Trịnh Tại Hiền là một đứa con ngoan, thôi thì đành xách cặp về cho mẹ vui lòng. 

" Anh, cho em trả tiền cola nè, giờ em phải về rồi." - Tại Hiền thả ba tờ tiền được vuốt thẳng thớm lên quầy.

Ông chủ Lý đang làm việc ngước lên nhìn Tại Hiền một cái.

Nhìn rồi lại nhìn.

Ài, thằng nhóc này học hành sáng giờ đầu tóc bù xù cũng không thèm vuốt lại, trông thật là ngốc. Ôn thi xong thì người gầy đi một tí, nọng mất đi một ít nhìn cũng khá điển trai nha. Chả trách con gái người ta lại mê như vậy.

Tự nhiên ông chủ Lý thở dài não nề, tui đã già như vậy saooo?

" Anh, sao vậy?"

" Không có gì, cola với hai đồng đá coi như miễn phí cho cậu, hai ngày tiếp đừng đến, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, thi cho giỏi vào, không có giải thì tui bắt cậu trả gấp đôi nghe hông?"

Giờ đến lượt Trịnh Tại Hiền mở to hai con mắt nhìn ông chủ Lý, ủa cái người đòi tui bằng được hai đồng viên kẹo bốn mùa nay lại miễn phí cho tui, thiệt là kì diệu đó trời ơi. Nhưng mà tui thích lắm hi hi hi. 

Trịnh Tại Hiền nghĩ nghĩ, nghĩ một hồi rút trong cặp ra tờ giấy đôi học sinh, viết lại viết, sau đó dúi vào tay ông chủ Lý, bảo là em về rồi anh mới được đọc đó nha.

Sau đó thì xách mông chạy thẳng.

Ông chủ Lý cứ ngẩn người, ê hình như thằng này nó vừa nắm tay tui á mọi người.

Ôi trời đất thiên địa ơi mọi người coi nó đã làm gì với bàn tay trắng trẻo ngọc ngà của tui nè ! Ông chủ Lý thực sự khóc không nổi nữa.

Tay gì mà ấm ghê.

Ngẩn ngơ một hồi mới sực nhớ đến tờ giấy, liền mở ra. Thề có trời đất chứng giám, đó là quyết định sai lầm nhất của ông chủ Lý !

" Glucose có phản ứng tráng gương, nhìn vào ông chủ Lý sẽ thấy người em thương ~"

Ông chủ Lý thẹn quá hóa giận, vứt tờ giấy vào trong hộc tủ, hai má hồng hồng ...

--

:) rồi tui sẽ cho mọi người thấy thính chất lượng cao là như nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro