q💥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Somewhere in Paris, 30th November 2000.

Cuối tháng 11, tuyết rơi trắng xóa đôi đường, những hàng cây trải dài khắp dãy phố đội lên mình vẻ trắng muốt giá lạnh. Từng cơn mưa tuyết thi nhau rơi rả rích không ngừng, vì thế mà dòng người tấp nập trở nên thưa thớt hẳn. Chỉ còn thấy bóng những người bán hàng rong với sạp hàng dưới tấm bạt cũ nát trốn những bông tuyết lạnh. Hay là bước chân sải dài vội vã của các bà nội trợ choàng áo lông cừu dày cộp nhưng vẫn run lên cầm cập vì rét, hai tay chà xát vào nhau liên tục để còn đi chợ nấu bữa tối.

Trong số họ, chẳng một ai có thời gian hoặc là tâm trạng để phát hiện ra ánh hoàng hôn đang nhuộm đỏ lên những bông tuyết trắng.

Tầm giờ ấy, tiếng chuông tan học ở một trường cấp ba trong thành phố vang lên. Chẳng giống như các trường cấp dưới, học sinh không hét ầm lên và lao ù ra như đàn ong vỡ tổ. Có lẽ cũng tồn tại vài cá thể phấn khích như thế, nhưng hầu như chúng mệt mỏi sau buổi học chán ngắt nên chẳng ồn ào lôm côm mấy. Chúng tận hưởng sải chân uể oải của mình dưới ánh hoàng hôn đè lên mặt tuyết.

Và cũng dễ dàng nhìn thấy ngay một con xế hộp sang trọng đang đỗ trước cổng trường, đó là một chiếc Limousine hiếm hoi trong thành phố này. Tất cả đám học sinh và giáo viên đều ngưỡng mộ và cảm thán khi nhìn về chiếc xe ấy, nhưng họ chẳng còn bất ngờ như lần đầu thấy nó.

Chiếc Limousine này được nhìn thấy ở cổng trường lần đầu tiên vào ngày một cậu học sinh gốc Á nhập học. Không phải là đầu năm, mà chỉ cách đây 4 tháng thôi, khoảng chừng là giữa tháng 7.

"Taeyong à bố tới đón rồi kìa" Mark nhìn ra cửa sổ lớp học và phát hiện chiếc xe quen thuộc, nó vỗ vai người bạn đang cắm cúi vẽ tranh mà quên cả thế giới. Tất nhiên Taeyong đã nói với các bạn rằng người lái con xế hộp đó là bố của em.

"À, cảm ơn! Tạm biệt mọi người nha" Taeyong, người vừa được gọi hớn hở thu dọn đồ, chào tạm biệt các bạn rồi tung tăng chạy ra khỏi trường.

Lee Taeyong là cậu học sinh người Hàn mới chuyển tới đây hồi tháng 7, em nói tiếng Pháp sành sỏi như người bản địa nên hòa nhập với trường lớp rất nhanh. Và em nổi trong trường không chỉ vì là người Châu Á duy nhất, mà còn có tiếng với gương mặt mang đường nét xinh đẹp lạ kỳ. Họ nói lần đầu tiên thấy một người con trai ngoại quốc, nên họ hỏi người ở đất nước em có đôi mắt to và đen láy như em không, rằng tất cả người Hàn đều có chiếc mũi nhỏ như em không, có còn ai sở hữu đôi môi mỏng hình trái tim như em không. Taeyong chẳng lắc đầu cũng chẳng gật đầu, em chỉ cười để đáp lời thôi.

Đám học sinh cảm thán sau khi Taeyong ngồi gọn trong con xe mà bao người mơ ước, rằng em đúng là công tử bột, cuối cấp rồi vẫn phải để bố đưa đi đón về. Taeyong mà biết thì chắc cũng buồn cười lắm, em nào có muốn phiền bố như vậy đâu. Nhưng họ có biết bố của em là một người ngọt ngào đâu nhỉ. Vì bố là bố đường của em mà. Ngọt ngào bao gồm cả chấp nhận việc bị làm phiền và cưng chiều, Taeyong cho là vậy, em rất hưởng thụ cách cuộc sống tiếp tục như thế này đấy.

Cánh cửa xe vừa đóng lại, Taeyong đã cười tít mắt lại rồi nhoài người lên hôn vào má của "bố". Còn "bố" thì chỉ cau mày phủi mấy bông tuyết trên tóc và vai em, trách em không chịu mở ô để che và tuyết thì chẳng sạch sẽ tí nào. Có vẻ giống một người bố thật thụ đó, nhưng Taeyong quên nói là "bố đường".

Bố đường này của em không phải mấy ông già bụng phệ mặt nhăn nheo, bị tiểu đường nhưng giàu có, thích bao nuôi các em nai tơ để cho các em tranh tài sản với con cháu mình. Mà chắc cũng hơi trẻ để Taeyong gọi là bố, vì gã chỉ hơn em 17 tuổi. Jeffrey Jung, là một người Pháp gốc Hàn, chủ của một doanh nghiệp bất động sản đang trên đà phát triển lớn mạnh, vẫn còn độc thân, ở độ tuổi 35 này thì chỉ đáng tuổi chú của Taeyong thôi, cơ mà em thích gọi gã là daddy lắm, và em biết daddy của em cũng thích như thế mà.

"Em nhớ daddy quá!" Taeyong nũng nịu, nhưng một cách ỉu xìu, nhìn em bây giờ chẳng khác gì bông hồng bị nhúng nước, em biết cách làm Jeffrey mềm lòng mà.

"Vậy mà em chỉ hôn một cái trên má thôi à?" Jeffrey lại còn tỏ vẻ uất ức hơn, rõ là gã cũng biết cách trêu ghẹo em bé của gã đấy.

Chiếc xe lăn bánh qua con đường tuyết trắng xóa, ánh hoàng hôn đổ bóng lên gương mặt của Taeyong, cả em và gã đều biết em đang lộng lẫy như thế nào. Cái cách mà đôi lông mi rung rinh hứng ánh hoàng hôn khiến đôi mắt em nên thơ biết bao. Và sống mũi em như một đường thẳng trải dài xuống chóp mũi nhỏ xinh đáng yêu. Đôi môi em càng biết cách làm Jeffrey muốn cưng chiều khi mà đường nét hồng hào ấy cứ không ngừng yêu kiều và diễm lệ.

Taeyong vươn ngón tay thon dài của mình để mơn trớn môi Jeffrey, em nhìn gã với ánh mắt thích thú như vờn đùa: "Vậy daddy muốn em hôn một cái vào đây không?"

"Em sẽ che mất tầm nhìn để tôi lái xe mất" Gã nói rồi tóm lấy ngón tay Taeyong bằng đầu môi, khẽ cắn nhẹ ngón tay tinh nghịch ấy.

"Ưm, đau em!" Taeyong bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi.

Gã nhả ngón tay em ra và bật cười vì cái trò mèo này, gã thậm chí còn chả dùng lực khi cắn tay em cơ mà. Còn em thì khoái chí đưa lại ngón tay ấy vào miệng mình, liếm mút như một que kẹo ngọt để trêu ghẹo Jeffrey của em.

"Đúng là một em bé hư!" Gã liếc nhìn em qua gương chiếu hậu rồi phê bình như thế, thật ra gã cũng phải công nhận gã thích bé hư phết.

Như thường lệ, Taeyong luôn muốn Jeffrey dừng lại trước một tiệm cà phê trên đường về nhà để em ghé vào mua một ly. Em ngồi ung dung trong xe nhâm nhi từng ngụm cà phê sữa yêu thích rồi hỏi gã rằng liệu gã có thích một em bé với chiếc miệng thơm mùi cà phê hay không, lần nào cũng vậy. Mà Jeffrey thì làm gì có câu trả lời là "không" với em, vì gã sẽ được nhận quà nếu trả lời đúng ý Taeyong đấy. Em sẽ hôn gã đến khi hết hơi thì thôi, lúc đó em sẽ vừa đáng yêu vừa gợi tình với khuôn mặt đỏ ửng, Jeffrey cưỡng lại thế nào được.

Nhưng hôm nay lại không suôn sẻ lắm rồi, Taeyong bất cẩn làm đổ hết cốc cà phê nóng lên người ngay sau khi ngồi vào trong xe. Gã lo sốt vó lên vì sợ em bị bỏng với độ nóng của cốc cà phê ấy, may là em mặc mấy lớp quần áo dày cộp nên cà phê nóng đã vơi bớt đi sau khi ngấm qua đồ của em. Jeffrey cảm thấy đúng đắn và tự hào về quyết định luôn bắt Taeyong mặc rất nhiều để dữ ấm, em bé của gã phải được bao bọc kỹ càng chứ.

"Em thấy khó chịu với lớp vải thấm nước này quá!" Taeyong phụng phịu một cách cáu gắt.

"Thì em cởi ra đi, tôi tăng nhiệt độ máy sưởi lên rồi"

Chỉ chờ có thế, Taeyong nhanh chóng cởi áo khoác dạ, một chiếc quần bông dày, một chiếc quần vải nhung dày không kém, một chiếc quần len bó sát. Đôi chân trắng trẻo nuột nà của em phơi bày ra vì em chỉ còn lại chiếc quần boxer. Tiếp đó là chiếc áo lông cừu trắng tinh, em cầm áo lên và nhăn mày vì đã làm dính cà phê lên nó, rồi mếu máo đưa lên cho Jeffrey xem.

"Em thích cái áo này nhất luôn, thế mà em tự làm bẩn nó rồi" Taeyong chẳng e dè với thân dưới hở hang của mình, em không hề biết ánh mắt mèo con đáng thương của em trái ngược với cơ thể khơi gợi dục vọng của em như thế nào.

"Tiếc làm gì, tôi mua cho em cái mới y hệt" Jeffrey buông một tay đang lái xe để xoa đầu an ủi bé cưng của gã.

"Nhưng Giáng sinh năm ngoái daddy đã tặng cái áo này cho em mà" Ánh mắt Taeyong buồn thiu khi em nói.

Ôi! Taeyong đang thiêu đốt trái tim của Jeffrey khiến nó tan chảy, em phiền lòng vì làm bẩn món quà gã tặng từ tận năm ngoái đấy.

"Em bé cứ thế này thì làm sao mà không yêu cho được đây! Ngoan, daddy sẽ tặng quà khác dễ bảo quản cho em vào Giáng sinh năm nay nhé?"

"Vâng"

Rồi Taeyong cởi bớt chiếc áo len, hẳn hai chiếc áo len đấy, để lại mỗi chiếc áo giữ nhiệt ôm sát người em. Thoải mái hơn, Taeyong hài lòng rồi ngồi vẽ nốt bức tranh em chưa hoàn thiện lúc ở trên lớp.

Cục gôm hình con thỏ của Taeyong rơi khỏi tay em khi Jeffrey phanh xe dừng đèn đỏ. Em cúi người xuống để tìm cục gôm, có lẽ nó đã lăn vào sâu trong hầm ghế rồi. Taeyong leo cả người lên ghế, cúi nửa người xuống tìm cục gôm. Mông và đùi em vểnh lên cao, thu hút cái nhìn mê mẩn của Jeffrey, gã thích thú với tư thế này của em.

"Em tìm gì thế?" Gã hỏi và gần như chẳng quan tâm đến câu trả lời cho lắm, vì mục đích của gã hướng đến cái khác.

"Cục tẩy của em, daddy phanh xe làm nó mất đà rơi xuống đây rồi"

"Đâu nào, để tôi tìm với em" Nói rồi gã nhoài người sang bên cạnh, vừa sát để đũng quần gã cạ lên cặp mông đang vểnh cao ấy.

Taeyong giật nảy mình với sự đụng chạm bất ngờ từ daddy của em, đáng lẽ ra em không nên tìm cục tẩy như thế này. Nhưng em cũng không hẳn là sợ hãi với tình huống hiện tại đâu, thậm chí em và gã đã thân mật hơn thế này vào đêm em tròn 18 rồi cơ mà. Nhưng vẫn chẳng giúp gì cho Taeyong lắm vì má em nóng bừng lên, vai em run rẩy và cơ thể em dần phản ứng khiến em hơi xấu hổ.

"E-em tìm thấy rồi" Thật ra Taeyong chẳng tìm thấy gì cả, đó là một cái cớ để em nhổm dậy và muốn Jeffrey lùi lại thôi.

Mà hình như Jeffrey biết tỏng điệu bộ nói dối đấy, gã thích thú chà xát khiến em khẽ run rẩy, rồi gã lại tiến lên khiến cả hai đổ về phía trước, hai tay em chống vào mặt kính làm chỗ dựa. Jeffrey gian xảo muốn em tự dùng mông để đẩy hắn lùi ra. Và Taeyong đã làm như thế, một cách nhẹ nhàng và câu dẫn. Gã ước gì được làm tình với em ngay tại đây, nhưng đèn đỏ đã chuyển xanh được một lúc rồi. Gã luyến tiếc trở lại ghế lái của mình.

Taeyong ngồi xuống, xấu hổ vì cơn hứng tình đã đến với em, nó làm cho hai núm ti của em lộ rõ qua lớp áo giữ nhiệt bó sát, quần boxer của em cũng nhô cao lên. Và em muốn được lấp đầy bằng tình yêu của Jeffrey ngay lập tức, cơ mà gã lại chẳng chịu để ý đến em gì cả. Từ e thẹn em chuyển sang bực bội, điều em muốn thì em phải làm cho bằng được mới thôi.

"Daddy..." Em nhoài người về phía Jeffrey, khẽ liếm lên gò má gã như một chú mèo con muốn lấy lòng chủ nhân của nó. "Em chưa được uống cà phê nên bụng em trống rỗng quá, em muốn uống sữa nóng của daddy!"

Giọng nói của Taeyong kèm theo hơi thở nặng nề phả vào tai gã, ngọt ngào đến độ khiến gã cương cứng. Đường về nhà hôm nay bỗng xa lạ thường.

"Ngoan nào, đợi về nhà rồi daddy cho em uống thỏa thích" Gã xoa cằm em, nịnh nọt cho em kiên nhẫn chờ gã lái xe về nhà.

Nhưng Jeffrey quên mất, Taeyong của gã là một bé hư. Em bĩu môi đầy bất mãn, rồi nhanh chóng nở nụ cười xảo quyệt. Ánh mắt tinh ranh của em đặt xuống mục tiêu, đũng quần phồng lên của Jeffrey.

Taeyong chạm vào đó một cách mơn trớn, em di tay thành vòng tròn quanh hạ bộ của Jeffrey. Rồi em ngẩng đầu lên nhìn gã với hơi thở trầm đục.

"Đi mà, daddy, Jaehyunie!" Taeyong biết cách em gọi tên Hàn của Jeffrey sẽ luôn là điểm yếu của gã mà.

Mặc kệ Jeffrey có đồng ý hay không, mà tất nhiên là sẽ đồng ý, Taeyong giải thoát cho hạ bộ căng cứng của gã. Em hôn nhẹ một cái ở trên đỉnh, rồi liếm theo chiều dài của nó, ngay sau đó, Taeyong ngậm lấy nó vào miệng. Vì miệng Taeyong nhỏ nên mút một hồi đã khiến em thấy mỏi quá chừng, em nhả ra để lấy hơi, nước bọt em vương ở đầu khấc rồi kéo thành sợi chỉ óng ánh lên đầu môi em.

Jeffrey cố giữ bình tĩnh để lái xe, còn chỏm đầu bên dưới thì cứ nhấp nhô làm việc của riêng mình. Taeyong thích thú mút mát chiếc kẹo ngọt của em một cách ngon lành, cho đến khi giọng Jaehyun khàn vì khoái cảm tăng lên đến đỉnh điểm, gã ấn đầu Taeyong cho hạ bộ cắm sâu vào họng em rồi bắn ra nhiều đến nỗi tràn cả ra ngoài. Taeyong sặc với đống tinh trùng nhớp nháp, miệng em đầy ắp và mặt em cũng dính không hề ít.

Mặc dù nhiều nhưng Taeyong vẫn nuốt trọn vào bụng, gương mặt em đỏ ửng lên, hít thở lấy thở để vì thiếu dưỡng khí. Có lẽ vì nuốt nhiều quá nên no khiến Taeyong nấc cục, Jeffrey bật cười khanh khách. Em đáng yêu!

"Em lấy chai nước kia uống một ngụm to vào cho hết nấc"

Taeyong ngơ ngác, em cứ nấc nên khiến việc lấy chai nước thôi cũng khó khăn. Jeffrey cười không ngừng được vì em đáng yêu quá mức, đành đỗ xe vào bên đường để mở nắp chai nước cho em.

Mà mở được nhưng vừa đưa lên mồm thì Taeyong nấc một cái, nước chảy dọc xuống xương hàm em. Jeffrey lại dựng đứng luôn rồi.

Uống một ngụm lớn theo lời Jeffrey rồi mà Taeyong vẫn không ngừng nấc, lại còn nấc mạnh hơn, em vừa xấu hổ vừa hờn dỗi, nghịch ngợm trèo hẳn vào lòng Jeffrey ngồi. Em dúi mặt vào ngực ngã, nấc cục mạnh làm mông em nảy vào hạ bộ của kẻ đang cười em.

"Ưm...ưm...sao em không hết nấc cục thế?" Taeyong bất mãn lắm rồi, càng lúc em càng giật nảy lên mạnh hơn theo tiếng nấc, mông em càng cọ xát với hạ bộ của Jeffrey khiến gã khoái chí cười to hơn.

"Em không thích nấc cục đâu daddy cứ cười em í!" Taeyong xấu hổ đấm thùm thụp vào bụng gã, mà gã không chịu dừng lại gì cả.

"Đáng yêu mà!" Jeffrey vừa cười vừa xoa đầu Taeyong, em thì không vừa ý chút nào. "Yêu gì mà yêu!"

Thế là Jeffrey đỡ đầu em khỏi ngực gã rồi giúp em uống nước, mà em cứ nấc là nước tràn ra ngoài, đến lúc chai nước hết sạch thì Taeyong mới bình thường lại. Như thể đã lấy lại sự tự tin, em kéo gã vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quít lấy nhau cho đến khi phải buông ra để thở một ngụm hơi. Taeyong nhìn gã với một ánh mắt câu dẫn xoáy sâu vào tâm trí gã, mông em bắt đầu đưa đẩy cạ vào hạ bộ của Jeffrey.

"Em muốn!" Taeyong nói với giọng điệu làm nũng, đôi mắt em mơ màng lonh lanh như sắp khóc.

Một trong những thú vui của Jeffrey lại là thích trêu cho Taeyong khóc, như thế này chẳng hạn.

Gã lắc đầu từ chối em, mơn trớn môi em một chút rồi ngẩng đầu tiếp tục lái xe. Taeyong hậm hực vì muốn hôn Jeffrey nhưng gã lại tránh mặt sang bên, lúc này hơi sương dày đặc ở đôi mắt em rơi xuống từng hạt, chảy dài xuống gò mà ửng hồng của em. Jeffrey biết gã sắp không nhịn nổi nữa rồi.

Thấy biểu hiện của Jeffrey dần biến chuyển, Taeyong lại vui vẻ ngẩng lên để liếm láp phiến môi mọng của gã, mông em vẫn không ngừng đưa đẩy chơi đùa với "Jeffrey nhỏ". Gã lại cảm thán sao đường về nhà cứ như xa thêm mấy cây số.

Cho đến khi Jeffrey đánh xe vào đến cổng biệt thự thì Taeyong hư hỏng đã tự nhét dương vật của gã vào trong lỗ nhỏ rồi nhún lên nhún xuống. Tiếng rên rỉ của em vang theo nhịp da thịt va chạm vào nhau, cả hai phê pha đến nỗi gã chẳng buồn lái xe vào sân nữa, cứ thế chơi nhau ở trong xe mà có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đây gã lại càng hưng phấn, vuốt ve chiếc hông nhỏ của em rồi xoa nắn lên đến khuôn ngực, gã vén chiếc áo giữ nhiệt vướng víu của em lên cao rồi gặm nhấm một đầu ti hồng hào khiến em giật nảy. Một tay gã chăm sóc cho hạ bộ của Taeyong, quá nhiều kích thích khiến em bé của gã sắp không chịu nổi nữa rồi.

Gần lên đỉnh, Taeyong càng nhún nhanh hơn, dương vật em bị Jeffrey sóc mạnh hơn, chẳng mấy chốc sau em bắn khắp lên bụng và tay gã, hậu huyệt của em cũng được lấp đầy đến tràn ra ngoài. Taeyong mệt lả người, em gục đầu vào vai Jeffrey thở hổn hển. Gã lái xe vào gara, choàng áo dạ phủ kín lên người em rồi bế em lên phòng tắm để bật nước nóng. Taeyong cứ nghĩ là em sẽ được bố đường tắm sạch sẽ cho rồi bồng lên giường chén một giấc ngon lành. Mà chi tiết lên giường thì có còn tắm rửa sao lại không thế này!

Taeyong được đặt nhẹ nhàng xuống giường, dương vật của Jeffrey cắm ở bên trong em vẫn chưa rút ra. Gã cúi người hôn lên môi em, phía dưới lại luân động khiến em phải hét lên.

"Daddy thôi mà! Em không chịu nổi nữa đâu!" Taeyong khó khăn cầu xin bố đường yêu dấu, nhưng có vẻ như không hiệu quả lắm.

Hậu huyệt của Taeyong bắt đầu nhói lên, xen lẫn khoái cảm khiến em vừa đau đớn vừa sung sướng không tả được. Jeffrey cứ thế chơi em như thể gã không biết mệt là gì. Rồi gã bế bổng em khỏi giường, mang em vào bếp đặt lên bàn ăn, càng lúc gã càng đâm mạnh khiến tiếng rên của em không theo kịp.

Chán chê ở trong bếp, Jeffrey ôm Taeyong lên ghế sôfa, gã lật người em lại rồi tiếp tục xuyên xỏ. Em bé hư hỏng bắt đầu thấy sợ rồi, nhưng gã đẩy mạnh quá khiến em không quay đầu lại để dùng chiêu mít ướt cầu xin được. Mãi đến khi gã xuất tinh ngập trong hậu huyệt của em, em mới mệt nhừ nằm thụp xuống. Vốn tưởng Jeffrey sẽ buông tha, nhưng gã đã kéo em lại, ngay khi đầu dương vật của gã vừa chạm nhẹ vào cửa mình của Taeyong, em giật mình. Với tất cả sức bình sinh, nhân danh siêu nhân công lý, em vùng ra khỏi quái vật của Jeffrey để chạy trốn. Mà xui quá, chân em mềm nhũm ra nên ngã khuỵu xuống đất ở bước chạy đầu tiên. Thế là Taeyong lại phải chịu thêm một trận nữa, nước mắt nước mũi em lem nhem tùm lum hết rồi, cứ như thế này thì em không sống nổi mất.

"Nốt một lần này thôi không em hỏng mất, nha Jeffrey!" Taeyong bật khóc năn nỉ gã. "Ừ, daddy chỉ làm nốt lần này thôi."

"Hứa đi mà!"

"Daddy hứa"

Đúng là mấy lời thề non hẹn biển chẳng có gì đáng tin, Taeyong đã bị hành thêm một trận nữa sau lời hứa "nốt lần này thôi" của bố đường đấy. Ngọt ngào chỉ tùy lúc chứ gã này toàn bày keo chuột bẫy em bé Taeyong ngây thơ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro