w

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

   Do tối qua sau khi xong chuyện thì Taeyong ngủ thiếp đi luôn, nên bây giờ bụng em đói meo vì chưa ăn gì. Em nhìn sang khoảng trống ở bên cạnh rồi cụp mắt lại buồn thiu, không có Jeffrey ở đây để ăn vạ khiến ngày mới của Taeyong tẻ nhạt biết bao. Hoặc có lẽ là lý do nào đấy, và em chọn cách ngủ cho quên đi nỗi buồn, cũng có thể do em mệt thôi. 

   Gió lạnh rít lên từng cơn, thổi cành cây khô đập lách cách vào cửa sổ bên cạnh. Em mơ màng mở mắt nhìn, ồ trời tối đen rồi này, cơn bão tuyết trắng xóa trên nền trời đen kịt trông u ám và lạnh lẽo quá. Cành cây khô đập vào cửa liên tục và tiếng gió rít khiến em chẳng ngủ thêm được nữa, cùng với chiếc bụng réo lên từng hồi, Taeyong mệt mỏi rời khỏi chăn đệm ấm áp một cách nhọc nhằn.

  "Jung Jaehyun đáng ghét! Jeffrey Jung đáng ghét! Daddy đáng ghét!" Taeyong chửi rủa Jeffrey trong dáng đi cà nhắc thê thảm vô cùng, cả người em trùm kín chăn vì người bố tồi tệ nào đó tắm nhưng không mặc đồ cho em, em chẳng thể tin nổi có một ngày việc đi lại của mình khó coi tới mức này. 

  Lời chửi vừa dứt nơi đầu môi, Jeffrey mở cửa bước vào. Gã đặt túi đồ ăn lên bàn rồi đánh mắt qua phía Taeyong đang khó khăn bước đi. Một hàng chân mày của gã nhấc lên, đôi lúm đồng tiền của gã xuất hiện với nụ cười trông đểu cáng vô cùng. 

  Taeyong nhìn người đàn ông trước mặt, bảo không giận thì là nói dối, em lườm nguýt gã rồi quay ngoắt lại úp mặt lên giường khóc nức nở. Tiếng khóc em đứt quãng giữa chừng rồi im lặng ngay lập tức, vì em nhớ ra Jeffrey thích em khóc lắm. Taeyong phải tìm cách ăn vạ mới thôi. Không nghĩ ra gì hay nên em im như hến luôn, gã bồng cả người cả chăn lên dỗ mà em chẳng thèm nhìn lấy một cái. 

  "Taeyongie không đói à?" Gã hỏi sau khi thơm lên má em một cái thật kêu.

  Vẫn im lặng như cũ, Taeyong quyết giận dỗi, tỏ ra kiêu căng đến cùng.

   "Không nói gì là không đói hả?"

    Taeyong vẫn không trả lời gã, em chôn mặt trong lớp chăn bông im thin thít.

    "Chà, không đói thật nhỉ! Nghĩa là bé yêu không muốn đi triển lãm tranh cùng với daddy nữa rồi!" Jeffrey bật cười sau khi nói xong hai câu chẳng liên quan gì đến vế đối của nó, vì đôi mắt tròn xoe của Taeyong đã hé ra sau lớp chăn dày, gã biết cách này luôn hiệu quả mà.

   "Em đói, daddy!" Taeyong dụi mặt vào hõm vai gã, nũng nịu với gã như mọi chiêu đòn cũ.

   Thú thật rằng em không thể kìm nổi lòng yêu thích với những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời ở mấy buổi triển lãm tranh. Nơi trưng bày những tuyệt tác nổi tiếng mà em chỉ có thể nghe lời đồn thổi hoặc đọc trên sách báo. Taeyong cá chắc những phòng trưng bày chỉ có những kẻ lắm tiền lắm của tỏ ra am hiểu những bức vẽ ngàn đô đó, nhưng có khi họ còn chẳng biết tên thứ màu được vẽ trên bức tranh ấy. Tinh hoa nghệ thuật nên thuộc về kẻ yêu chúng như em Taeyong đây. Ôi! Những bức tranh phong rêu trữ tình mà chỉ nghĩ thôi cũng khiến Taeyong động lòng.

    

  Bữa tối diễn ra nhanh chóng và Taeyong lại mệt mỏi leo lên giường ngủ, Jeffrey thì bận bịu với mớ tài liệu từ công việc của gã. 




  Vì công việc đang đòi hỏi nhiều thời gian hơn, Jeffrey phải giảm bớt sự quan tâm cho bé đường một chút. Chẳng hạn như bữa tối lãng mạn với nến và hoa được thay thế bằng ít đồ ăn nhanh không lành mạnh chút nào. Mà em bé Taeyong lại chẳng thích đồ ăn nhanh, em ghét lớp vỏ giòn tan của miếng gà rán ngập dầu, em ghét chiếc hotdog nhân phô mai béo ngậy hoặc thứ gì đó tương tự. Chúng sẽ khiến Taeyong tăng lên cả chục cân và em không chắc liệu daddy sẽ còn thích em nữa hay không.

  "Daddy, chị Lily hôm nay không đi làm ạ?" Taeyong hỏi khi em vừa đi tìm chị giúp việc khắp nhà nhưng không thấy.

  "Lily xin nghỉ do bị ốm rồi, bé cưng muốn gì sao?" Jeffrey trả lời với một cái nhìn thoáng qua về phía em, rồi lại tập trung với công việc.

   Taeyong bĩu môi chán chường, nếu không có Lily nấu ăn thì em sẽ phải ăn đồ ăn nhanh. Em bé đang rất lo lắng cho vẻ mảnh khảnh của mình nếu Jeffrey cứ bận như thế mãi, em nhớ nhà hàng sang trọng mà gã thường xuyên đưa em tới. Hoặc là Taeyong phải thừa nhận, em nhớ khoảng thời gian của gã dành cho em.

    Thấy Taeyong chỉ buồn thiu quay gót chân đi, Jeffrey lại thấy đáng yêu. Gã biết em bé của gã ghét ăn đồ ăn nhanh đến chừng nào. Và gã cũng thích trêu em bé khi gã giả bộ chú tâm vào một đống việc, mặc dù gã đã hoàn thành hết chúng trong ngày hôm qua. Jeffrey nhớ khoảng thời gian phải chia ra cho Taeyong ít hơn công việc của gã, nhưng gã vẫn không quên trêu ghẹo em đâu.

 







   "Em đang làm gì vậy?" Jeffrey sửng sốt khi gã vừa đi ngang qua nhà bếp và gặp cảnh Taeyong đang hí hoáy gì đó với dao và lửa.

    "Ở trong bếp, em cá là daddy không muốn em đi vệ sinh ở đây đâu, nhỉ?" Taeyong đáp lại với một cái lườm cho Jeffrey, thú thật là ngoại trừ việc hư hỏng lúc làm tình thì thái độ của em luôn khiến gã muốn phạt thật nặng cho em chừa thói hung hăng ấy đi. 

   Jeffrey nhìn thao tác vụng về khi em thái cà chua làm gã sốt hết cả ruột, tay vàng bạc của em mà sứt một đường nhỏ thì gã cũng đau lòng phải biết đấy. Gã tiến đến và ôm lấy vòng eo của em lọt thỏm trong chiếc áo phông rộng, đầu gã vịn hờ xuống vai em để cho đôi môi mơn trớn lên chiếc cổ trắng ngần thơm mùi sữa tắm dê. Cho đến khi tiếng cười khúc khích của em vang trong căn bếp rộng, gã mới chuyển mục tiêu từ cổ lên những lọn tóc đen mềm mại của em, mùi hoa oải hương sộc lên mũi khiến mọi giác quan của gã gục xuống như thể một kẻ si tình đem lòng yêu lấy bông hoa độc mộc giữa cánh rừng núi đồi đại ngàn.

    "Em định đầu độc daddy vì đã không chịu quan tâm em mấy ngày nay hả?" Jeffrey nhíu mày khi nhìn xuống đĩa trứng lòng đỏ vẫn còn núng nính như thể nó sẽ tràn ra bất cứ lúc nào, lòng trắng thì chỗ vàng giòn, chỗ cháy khét đen sì.

   Taeyong biết Jeffrey đang chê bai món trứng ốp la của em, dù gì cũng phải công nhận thứ đó không an toàn để ăn vào. Em bĩu môi, ánh mắt em từ củ cà rốt đang được thái trên thớt ngước về phía gã, em nhìn thấy vẻ ỉu xìu của bản thân trong đôi mắt biết cười của đối phương. 

    "Nấu ăn khó quá đi! Em sẽ không bao giờ có thể nấu món gì đó mà em thích được! Nhưng lỗi không phải của em, tất cả là do quyển sách dạy nấu ăn dởm đó. À, và cả cái thứ nhìn như cái xẻng này nữa". Taeyong chỉ vào cái xẻng lật ."Nó quá to để vừa với cái chảo, em không thể lật trứng được luôn. Bực mình quá! Tất cả mọi thứ đang chống lại em, em muốn nó theo đúng như ý em cơ mà, sao chúng không nghe lời em gì hết vậy?"

   Jeffrey chẳng kiềm nổi khóe môi cong lên khi gã nhìn Taeyong phàn nàn đổ lỗi cho tất cả những thứ vô tri vô giác trong bếp, em vẫn đáng yêu vô vàn khi em tức giận một cách ngớ ngẩn như thế. Và khi Taeyong của gã cáu lên với nỗi hờn trách cả thế giới, hai phiến môi em sẽ cong lên trong lúc nói như đặc trưng của những người Hàn Quốc khác. Nhưng Taeyong thì không nên được cho là giống những người khác, cánh môi em xinh đẹp nhất trên đời này, chúng vểnh lên để lộ đôi răng cửa hoàn hảo của em, làm cho em giống hệt như chú thỏ con láu cá.

   Tới khi Taeyong đánh cho cái rèm cửa sổ ở hướng Tây một cú lườm sắc lẹm chỉ vì nó vô tình lọt vào mắt em khi em không biết đổ lỗi thêm cho thứ gì trong bếp nữa, củ cà rốt dài chừng 9 xen-ti-mét mà em đang thái mới xong được một nửa. Trong giây phút lơ là, miệng xinh em cứ liến thoáng thêm mấy cái bất mãn, lực tay em khi thái cà rốt mạnh hơn làm cho lưỡi dao liếm qua ngón trỏ một đường ngọt xớt. 

    "Biết ngay mà!" Jeffrey cau có bắt lấy tay của Taeyong. Gã biết trước điều sẽ xảy ra mà vẫn không kịp ngăn cản nó.

   Vết thương nhỏ được xử lý một cách dịu dàng nhưng với đôi chân mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng của Jeffrey.

     "Nó có đau lắm đâu!" Chẳng mất tới 1 phút cho cái vết xước cỏn con ấy, Taeyong rũ mi mắt xuống như chột dạ trước vẻ bực dọc của Jeffrey nhưng vẫn dẩu mỏ lên cãi. Cái thói hung hăng trẻ con vẫn cắm rễ chắc nịch trong tâm hồn của em mà.

     "Chỉ thế là giỏi, em toàn làm theo ý mình trong khi tính hậu đậu là một loại tài năng của em rồi đấy!" Jeffrey nhéo má em dù làn da mỏng manh của em chẳng đủ khả năng để gã có thể làm một cái nhéo yêu.

     "Đau em!" Taeyong ngay tắp lự ôm lấy miếng má bị gã nhéo. "Daddy làm nó đau hơn cả vết cắt ở tay em rồi!"

   Chà, cái đôi mắt mèo con hung tợn này long lanh đầy xinh đẹp khiến Jeffrey muốn bắt nạt Taeyong. Gã muốn làm cho ánh mắt em lườm nguýt hắn biến thành ánh mắt ngấn lệ nức nở cầu xin. 

      "Em biết daddy còn có thể làm em đau hơn nữa mà, nhưng là nỗi đau của niềm hân hoan nhỉ, Taeyongie?" Cách trêu ghẹo em bé của Jeffrey còn luôn kèm theo cả cái nhếch mép trông đến là đểu cáng, đôi má lúm đồng tiền cũng không giúp gã trông bớt đểu đi một tí nào.

 



















    
   Khu phố sầm uất ngập trong ánh đèn neon đủ màu, bầu trời đen kịt chỉ còn là bức nền cho ánh xanh đỏ nhấp nháy, hàng hà sa số những vì tinh tú dần mờ nhạt đi theo muôn vàn cách con người lãng quên chúng mỗi khi xuất hiện. Duy chỉ còn những tòa nhà cao chọc trời vô tri mới có thể giữ được từng ngôi sao trong miền ký ức. Bởi, chúng gần nhất với những vì sao ấy và luôn chăm chăm lên bầu trời như thể đó là ánh nhìn vĩnh cửu, à, trừ khi động đất hay thiên tai khiến chúng sụp đổ, khi đó cái sự ngưỡng mộ ấy sẽ điêu tàn. 

   

  Chiếc xế hộp của Jeffrey dừng trước một trong những kẻ si tình của ánh sao xa, đó là tòa nhà cao nhất thủ đô Paris với góc nhìn hướng về tháp Eiffel nguy nga tráng lệ. Tầng trên cùng của tòa nhà phục vụ khách với tư cách là một nhà hàng năm sao sang trọng nhất tại chốn phồn hoa này. Jeffrey và Taeyong trở lại với những bữa tối đắt đỏ và lộng lẫy bên bức tranh thủ đô trác tuyệt. 

  Đối với Taeyong, em chưa bao giờ ngừng hưởng thụ sự xa xỉ hào nhoáng bằng những lo lắng tương lai liệu có bãi bể nương dâu. Bởi vì Taeyong, đôi mắt em quý hiếm vì Jeffrey gọi hạt lệ của em là những giọt ngọc trai, đôi gò má hồng của em lộng lẫy vì được Jeffrey ví von với ánh hừng đông ngắm từ căn biệt thự, sống mũi em hoành tráng vì Jeffrey so sánh nó với kỳ vĩ của thiên nhiên, và môi em thì Jeffrey nói rằng nó yêu kiều diễm lệ tựa giấc chiêm bao nơi địa đàng. Tất cả chừng đó, Taeyong cho rằng em thuộc về với những hào nhoáng này. Tất nhiên em cũng thuộc về gã Jeffrey sang trọng chứ, như người ta nói đấy, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Vốn dĩ em sinh ra để làm vì sao sáng nhất thiên hà, rơi xuống nóc tòa nhà cao nhất thủ đô Paris theo một quỹ đạo dành cho một mình và duy nhất chỉ em thôi, Lee Taeyong xinh đẹp.

   

    Sau bữa tối lãng mạn cùng nến và hoa, Jeffrey đánh xe đưa bé đường của gã đi khắp mọi nẻo của sự giàu sang, thịnh vượng nhất mà thủ đô nước Pháp sở hữu thời bấy giờ. Ôi Taeyong yêu tha thiết ánh lấp lánh chói mắt của những viên kim cương dưới ánh đèn ở trung tâm thương mại. Em say mê trước những cái đẹp xa xỉ khó cưỡng, và em biết Jeffrey thì quỵ lụy vẻ hạnh phúc trong đôi mắt sáng rực của em. Đúng là một cặp tình nhân hoàn hảo, vì Chúa biết cách tạo ra hai mảnh tâm hồn hòa hợp đến lạ. 





    "Daddy, em không được đến buổi triển lãm ạ?" Taeyong vịn gò má em vào vai của gã khi quay trở lại xe, ánh mắt em nhìn gã một cách lộng lẫy như chiếc nhẫn kim cương đắt giá gã vừa mua để chiều lòng em.

   Jeffrey xoa chỏm tóc nhung mềm của Taeyong rồi thắt dây an toàn cho em, sau đó gã mới tự thắt dây cho chính mình. "Họ vừa báo hủy vì bức tranh quan trọng nhất đã bị rơi xuống vũng lầy khi đang được di chuyển vào phòng triển lãm. Lão già Thompson phải điên đầu đến bứt sạch mớ tóc cuối cùng chưa quá chục sợi trên đầu lão mất!" 

   Taeyong vừa tiếc nuối vì sự việc hi hữu, vừa bật cười khanh khách trước câu mỉa mai vị họa sĩ già từ Jeffrey. Bố đường của em không chỉ là một gã đểu hay chọc ghẹo em mà còn là một kiểu người xấu tính giỡn cợt lên nỗi đau của người khác nữa, mà em thì kém gì đâu, tiếng cười của em giòn vang trong con Limousine này cơ mà. Taeyong không biết dùng thành ngữ "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" lúc này có hợp để chỉ sự đồng điệu của cả hai không nhỉ? Mà sao phải rườm rà mấy câu văn vẻ làm chi, em là Lee Taeyong chứ ai, Jeffrey Jung là sugar daddy của Lee Taeyong cơ mà.

    

   

  

   


  

   

     

  

   


  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro