cheesecake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong lau chùi tủ kính sáng bóng đến mức có thể soi được mặt mình phản chiếu trong đấy, trông chán đời muốn chết. Chuyện banh bóng qua rồi vẫn chưa tìm được dịp nào làm thân với em Jaehyun thêm tí nào hết. Không kể vụ ăn cơm chung mỗi ngày đâu nhé, theo Taeyong như vậy vẫn chưa đủ mãnh liệt, ngày ngày ngồi đó chỉ có nước sống mãi trong tình đồng chí! Tình huynh đệ!

"Anh Tyonggg! Em là bé Mak của anh nèee!"

Chiếc chuông gắn trên cửa kêu đing một cái, một giọng nói lanh lảnh của trẻ con len vào làm cả cửa tiệm như bừng sáng.

Đáng yêu thế này thì còn ai vào đây nữa?

Taeyong thấy bé Mark liền vui vẻ không thôi.

Mark dùng hai bàn tay nhỏ xíu chống lên mặt kính mà đẩy cánh cửa, lách người vào. Không cẩn thận để vạt áo kẹt vào khe cửa, xoay người mở cửa thì không được mà chạy vào luôn thì hỏng áo. Còn nhớ bố dạy là đàn ông cần phải tự giải quyết vấn đề của mình, bé Mark vẫn đang loay hoay tìm cách thì anh Tyong của bé đã kịp thời cứu cánh.

"Chào Mark." Taeyong nở nụ cười vui vẻ, ngồi xuống làm bệ đỡ cho Mark rồi giải thoát bé con hậu đậu.

"Em chào anh Tyong~ Mak nhớ là anh hứa anh mời Mak ăn bánh đó nha~" Mark gỡ được gánh nặng sau lưng liền ngã vào người Taeyong ngọt ngào nói.

"Mark thích ăn gì anh cũng cho hết." Taeyong cưng chiều trả lời, giang tay ôm lấy bé Mark vào lòng, dùng mặt mình dụi vào người Mark, hít hà mùi sữa đặc trưng của em bé. Mark bị cái mũi cao thật cao của anh Taeyong làm nhột, bật cười khúc khích.

"Thật áaa? Mak thích anh Tyong nhất nhất nhất!" Mark phấn khích reo lên, cả người như được nạp gấp đôi năng lượng mà ôm mặt Taeyong hôn hẳn hai cái vang cả tiếng nước. Lúc thả ra thì hai bên má Taeyong đã ướt nhẹp, nhưng mà đây là là Mark, không sao cả, anh Taeyong cho em hôn một nghìn cái cũng được.

"Thích anh Taeyong hơn anh luôn hả Mark?"

Ôi? Xem ai tới kìa!

Đùa vui quá nãy giờ lại quên hỏi ai đưa thằng bé đến, ra là Jaehyun à...

Đội ơn trời đất! Jaehyun kìa! Là Jung Jae! Hyun!

Nước đi này Taeyong không lường được. Sao lại có chuyện đường tình trở nên may mắn thuận lợi như vậy, nhưng Taeyong sẽ không đi lại đâu. Cứ nghĩ là Johnny đưa Mark tới chứ, khách quen mà. Bình thường nó toàn đi mua cà phê trước rồi mới vào nên Taeyong mặc định đấy là Johnny cùng quà tặng đặc biệt giới hạn dành cho người lương thiện (như Taeyong đây) là Mark. Nhưng thời thế thay đổi rồi. Cảm ơn Johnny nhé...

"Jaehyun! Sao lại là em?"

"Sao không thể là em?" Jaehyun nghiêng đầu, mắt tự động chớp hai cái.

"Anh không biết!" Đầu Jaehyun lại nghiêng thêm một chút, môi dưới hơi đưa ra, mắt nhìn thẳng vào mắt người lớn hơn đầy thắc mắc.

Taeyong ấy mà, trong bụng nói thích còn hành động cứ là bị dở hơi. Hiện tại vẫn không hiểu tình huống và hành vi của mình cho lắm. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi mới bắt đầu sắp xếp lại câu chữ cho đàng hoàng.

"Ý anh là, sao em biết nhà anh?" Taeyong thẳng lưng, mặt bày ra biểu cảm như chưa hề có cuộc hội thoại ngáo ngơ nào cả, tỉnh bơ hỏi.

"Anh Johnny chỉ. Mark đòi em dẫn đi đó."

Cảm ơn bé Mark. Cảm ơn bố mẹ Mark đã sinh ra Mark. Cảm ơn em đã đến bên đời Taeyong này, nói tới nói lui vẫn phải cảm ơn Johnny, mãi bên nhau bạn nhé.

"Đúng đúng đúng, là Mak muốn anh Jay đi cùng đó." Bé Mark liếc vội Jaehyun, nhân lúc cậu không để ý mà tinh nghịch nháy mắt với Taeyong. Đấy là Mark nào hay anh Jaehyun đang giả ngốc thôi... Anh Jaehyun tất nhiên là ăn nhiều cơm hơn Mark rồi, còn không biết bé giở trò hay gì.

"Mark muốn ăn gì nè? Em lựa đi anh giữ khay hộ cho." Taeyong nhiệt tình nói, Mark bên cạnh say sưa chọn bánh đến đầy cả khay thì Taeyong mới để ý Jaehyun nãy giờ chỉ đứng nhìn hai người, ngoài ra không có bất kỳ biểu hiện nào khác.

"Jaehyun không muốn ăn hả?"

"Em không biết nên chọn loại nào, hay là anh Taeyong chọn cho em đi?"

"Thế thì cái này đi, cotton cheesecake ngon nhất thành phố này." Taeyong tự hào nói, khóe miệng vô thức cong lên, mặt không nhịn được mà song song với trần nhà.

Jaehyun nhìn miếng bánh vàng nhạt bông xốp mềm mại khẽ rung rinh lúc vừa đặt xuống khay, không khỏi cảm thán:

"Nhìn y như anh Taeyong vậy."

"Anh làm sao cơ?" Mặt Taeyong đang song song với trần nhà liền quay lại vị trí vốn có. Tròn mắt hỏi.

"Nhìn đáng yêu nhỉ. Giống hai bên má của anh Taeyong í."

"..."

"Mark ăn ít thôi em, mập ú bây giờ." Thấy người kia không trả lời cũng không có phản ứng, Jaehyun liền đổi đề tài, chuyển sự chú ý lên Mark-đang-vui-quên-trời-đất để thoát khỏi bầu không khí có phần ngại ngùng này. Anh Taeyong không thích được khen đáng yêu hả? Nhưng ảnh đáng yêu thật mà?

"Hông được. Nói bánh ngon lắm mà ăn ít là lừa anh Tyong rồi. Mak hông có được nói dối." Jaehyun thở dài, không tình nguyện chiều theo bé.

Với sự giúp đỡ của Jaehyun, một bàn đầy bánh ngọt đã được xử lý sạch sành sanh, đáng sợ ở đây là mỗi loại Mark chỉ ăn đúng một phần ba, phần còn lại đều nhờ Jaehyun ăn hộ. Không phải bé chê dở đâu, chỉ là bụng bé nhỏ quá, ăn làm sao hết được. Giải pháp tốt nhất để ăn được hết từng loại thì chỉ có cách này thôi... Với lại anh Taeyong rất tốt với Mark, không được để anh Taeyong buồn nha, cho nên Mark phải ăn thật nhiềuuu.

Mark ăn no liền thoả mãn đung đưa chân còn Jaehyun vừa ngỏ ý muốn trả tiền đã bị Taeyong từ chối lia lịa.

"Thôi anh không lấy đâu, anh đã hứa đãi Mark ăn mà. Sao lại lấy tiền của Jaehyun được."

"Thế thì anh tính tiền phần của em đi."

"Anh mời em luôn á, không cần trả đâu."

"Nhưng mà ngon lắm anh ơi, xứng đáng trả tiền để ăn luôn đó."

"Anh khônggg lấy đâu mà."

Giọng Taeyong rầu rĩ, tấm lòng của người ta mà nhận đi nhận đi còn không mau nhận đi!

"Em ngại lắm luôn á." Jaehyun vẫn cương quyết đòi trả tiền cho bằng được.

"N-nếu vậy thì..." Taeyong chần chừ đôi chút, như này có sỗ sàng quá không ta hu hu.

"Sao hả anh?"

"Jaehyun có thể m-mời anh lại..."

"Aah? Anh Taeyong nói to lên, em không nghe rõ."

Jaehyun rất bình thản mà đưa mặt sát lại, hại Taeyong tí nữa là giật nảy người. Tự nhiên gần quá đi!

"Nếu thấy ngại thì Jaehyun mời anh lại đi?"

"Được." Jaehyun không nghĩ ngợi gì, ngay lập tức đồng ý, xòe tay ra trước mặt Taeyong.

"Anh Taeyong cho em mượn điện thoại nha."

Taeyong móc chiếc điện thoại trong túi thả vào tay người đối diện, không hỏi cũng không thắc mắc lắm, có thể là vẫn đắm chìm trong màn gần gũi em Jaehyun lúc nãy. Jaehyun làm gì đó trên máy rồi trả lại, cả hai người lớn bé tạm biệt Taeyong rồi ra về. Lúc Taeyong mở điện thoại lên bên trong đã có đầy đủ số điện thoại người ta. Cả tài khoản instagram cá nhân cũng được duyệt nốt.

_jeongjaehyun
Cảm ơn anh Taeyong nhiều nhiều nhiều
Lần sau em mời anh nha

Bé Mark không thấy gì hết cũng không biết gì hết.

Mark no rồi Mark muốn đi ngủ.

Nhưng mà chuyện này phải báo cáo lại cho anh Dôn trước đã!

———
edit lần 1: xin lỗi mn mình buồn ngủ gõ sai, chữ này nhảy chữ kia :( thấy lỗi báo mình với nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro