bé mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mốt mà Johnny đề cập đã tới, ngày hội văn hoá thường niên được tổ chức đầu năm, cơ hội cho các câu lạc bộ phô trương gia cảnh, sẵn tiện chiêu mộ nhân tài. Chuyện là đội bóng rổ thì cần gì màu mè, đứa nào thích chơi thì vào chứ hơi đâu mà mời gọi, tham gia vì đam mê nó mới lâu dài. Nhưng mà năm nay nó lại rần rần nhộn nhịp quá, nhờ idol mới nổi Jung Jaehyun chứ đâu. Doyoung - tự cho là người đàn ông biết nắm bắt vận mệnh, với lý tưởng làm giàu từ thời mới thay răng cửa liền rỉ tai anh trưởng Suh cùng anh phó Na bí kíp sống một đời không lo chuyện nghèo khổ.

Nên giờ mới có cảnh một đám trai cao ráo như cột nhà đứng xếp hàng xung quanh quầy bán nước đủ màu của câu lạc bộ bóng rổ, miệng nở nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn, hô vang khẩu hiệu "ở đâu có bóng ở đó có trai" gây sự chú ý cực mạnh. Tất cả chỉ để làm nền cho em center xinh trai, idol giới trẻ, ace thế hệ mới: Jaehyun. Dễ hiểu là làm cây hút khách cho việc kinh doanh kiếm lời cho hội.

Vận động là một phạm trù của triết học Mác-Lênin, dùng để chỉ phương thức tồn tại của vật chất. Ngoài ra, đứng im là một trạng thái đặc biệt của vận động, đó là vận động trong trạng thái cân bằng. Bên câu lạc bộ nhảy nhót dù mắt thấy, tai nghe, tay chân không động nhưng tâm động. Mọi năm spotlight đều ở bên này, thời thế thay đổi rồi hay sao lại đáp xuống chỗ của một tập hợp toàn giống đực. Thế này rồi lỡ đâu năm nay không em gái nào vào lại chết dở, âm dương phải hoà hợp thì mới đi lên được, còn dương thịnh âm suy như bên hàng xóm thì đáng sợ quá, suốt ngày toàn mấy thằng đàn ông nhìn nhau uốn éo thì e là gồng gánh không nổi. Những người kế nhiệm nghĩ cũng không dám nghĩ, liền lôi ace ra chiến. Bên kia có ace thì bên này cũng có ace nhé.

"Trân trọng kính mời tiền bối t-dragon thể hiện, cứu lấy cái hội nhóm tồi tàn này. Tiểu nhân sức tàn lực kiệt, hận bản thân không đủ hấp dẫn, xin tiền bối rộng lòng cứu giúp."

"Được." Taeyong không suy nghĩ gì nhiều, đứng lên thể hiện liền, đám xung quanh liền trợn mắt há mồm. Ai biết được hôm nay ace chảnh tâm tình tốt quá, nói mới một câu đã chịu làm rồi!? Bình thường nào có tốt lành vậy đâu.

Thật ra ngài ace tính cả rồi. Đấng toàn năng Jung Jaehyun cái gì cũng giỏi nhưng mà chắc chắn là không biết nhảy, Taeyong nhớ rất rõ là thông tin này không nằm trong những gì Doyoung bắt mình nhớ.

Được dịp em nó phía đối diện thôi thì mình cũng nên thể hiện tí, nhỉ? Ôi dồi ôi idol lâu năm Lee Taeyong đây chứ nào phải ruồi muỗi gì.

"Wow powerful

Wow sensitive

Wow sexy~~~"

Đứa nào hét nghe rợn cả người.

Đang định tìm chủ nhân cái giọng gây ám ảnh đó thì thần tình yêu của đời Taeyong xuất hiện, dạo này vui vẻ hưởng lạc, suýt nữa quên mất chuyện đại sự.

"Anh Tyonggggggg." Bé Mark đang ôm cổ Yuta liền nhảy xuống đất, chạy lại phía Taeyong. Yuta tổn thương, anh quen bé trước mà, sao bé lại mê thằng Yong rồi? Anh phải chạy ngược đường để đưa bé lên đó...

"Anh Tyong nhảy giỏi quá à." Bé Mark ôm chân Taeyong, nắm lấy vạt áo cậu lắc lắc, Taeyong hiểu ý liền ngồi xuống cho ngang tầm rồi bế bé lên.

"Cảm ơn em, Mark cho anh Tyong bobo cái nào." Mark nghiêng mặt về phía Taeyong, má bánh bao thơm mùi sữa cọ cọ lên chóp mũi khiến Taeyong rụng rời, Yuta bên này cũng nhanh chóng bắt chước:

"Anh nữa anh nữa, anh bế Mark nãy giờ mỏi tay quá trời." Mark rúc đầu vào hõm cổ Taeyong trốn mất.

"Bé Mark nói mày hôn xệ má nó rồi không cho nữa cút cút."

Nakamoto Yuta chết lặng.

Đoạn tình cảm này thiết nghĩ nên vùi sâu trong lòng.

Bé Mark mê thằng Yong rồi, còn không thèm nói chuyện với mình. Yuta lủi thủi bước đi. Bé Mark len lén nhìn qua, anh Yuta trông buồn quá, hu hu sao tự nhiên cảm thấy mình giống như người xấu vậy?!

"Bé Mark nói đưa mặt mày đây bé bobo bố thí cho một cái, mày liệu hồn mày với tao, dám ăn hiếp nó nữa thì tao đấm cho."

Thôi kéo lên nha, không vùi nữa.

"Anh ơi, sáng anh Dôn dặn em hết rồi, đợi lát nữa anh phải nói theo em nha."

Đợi tới khi hai người lớn nhỏ đứng trước mặt Jaehyun mới để ý. Nãy giờ bận cười híp cả mắt có thấy gì đâu.

"Em chào anh Taeyong! Sao Mark ở với anh vậy?" Jaehyun ngạc nhiên hỏi. "Yo Mark Lee."

"Yo Jay, Mommy với Daddy nhờ anh Dôn trông em, anh Dôn bận rồi. Còn em thì thích anh Tyong nhất." Nghe hơi vô lí nhưng lại rất thuyết phục. Cơ mà nói xạo đó, là Johnny sợ hư kế hoạch nên nửa đêm nửa hôm qua bắt Mark đi mất. Sáng nay anh Johnny đi sớm quá Mark dậy không nổi nên nhờ anh Yuta đưa đi sau nè.

"Vậy à. Anh, anh muốn uống gì không? Mark nữa?"

"Em cười đẹp trai như vậy làm gì? Tính coi anh như mấy người bị em dụ hả?" Hơi buồn luôn á, mà như lỡ lời rồi.

Chết cha, tự nhiên khen nó đẹp trai?!

"Đâu có, em mời mà. Em đâu có dụ anh đâu." Em Jaehyun cười, đáp. Ngón tay gãi gãi vành tai tựa như ngứa ngáy lắm. Từ tận đáy lòng Taeyong thực sự muốn lưu giữ khoảnh khắc lại, để rồi cho vào điện thoại, muốn phát lại bao nhiêu lần cũng được.

"Anh Tyong ơi?" Mark vỗ nhẹ lòng bàn tay lên má Taeyong. Tay em bé nhỏ xíu mềm mại, cảm xúc trên dễ chịu trên mặt thành công làm Taeyong chú ý. "Anh Jay hỏi anh kìa."

Đắm chìm trong mớ suy nghĩ xấu hổ của mình, Taeyong không hề nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm người đối diện bao lâu. Đến nỗi Mark phải ra tay cứu cánh cho Jaehyun tội nghiệp, không biết nói sai cái gì mà ảnh nhìn mình chằm chằm.

"X-xin lỗi, anh hơi buồn ngủ. Anh uống gì cũng được hết."

"Của anh đây. Chiều em với mấy anh có trận đấu, anh đến xem nha? À không, anh uống của em rồi phải tới xem đó hi hi."

Cái này có tính là thả thính không?

"A-anh sẽ đến, anh dẫn Mark đi tham quan đây. Lát gặp lại!"

"Bye Jay~~"

"Bye Mark, anh Taeyong hứa với em rồi nhé." Em Jaehyun vẫy tay, Taeyong liền ôm Mark đi trốn.

Sau khi dạo hết từng gian hàng, hai anh em yên vị trong hội trường nghỉ mệt, chuẩn bị coi kịch. Để kỷ niệm năm cuối của hai dân chơi khét tiếng, cũng là hai trưởng câu lạc bộ kịch - hát, năm nay không tách lẻ nữa mà gộp chung cả hai mục thành một, xào nấu thành một vở nhạc kịch. Với sự góp mặt của ca sĩ hội chợ Kim Doyoung và giọng ca vàng đã tốt nghiệp Moon Taeil, Doyoung một hai đòi Taeyong đến xem nó biểu diễn cùng thần tượng.

"Anh Tyong, anh thích anh Jay của em hả?" Mark trườn người qua ghế Taeyong chống tay lên má, hỏi.

"Sao em hỏi vậy?" Taeyong có chút thấp thỏm, mình lộ liễu tới vậy luôn?

"Anh Tyong bế Mak nãy giờ nhất định là mệt rồi, anh còn không chịu uống nước anh Jay đưa. Mak thích bánh nhất nên Mak cũng không dám ăn liền."

"Thế thì anh phải thích chai nước này nhất chứ?"

"Bánh không hư nhưng mà sữa chua đó của anh hết lạnh thì chua lắm. Mà anh Tyong có quăng đi đâu." Bé Mark nói, chun mũi nhíu mày biểu cảm để tăng sức thuyết phục cho lập luận của mình.

Mark dường như là đứa trẻ nhờ ăn tình yêu mà lớn, Taeyong nghĩ vậy đó, mấy câu nói ngây ngô thôi đã đủ làm trái tim Taeyong mềm nhũn rồi.

"Ai dạy em vậy Mark? Dễ thương quá đi!" Nhìn cục bông nhỏ chăm chú diễn tả, Taeyong không nhịn được ôm thằng bé vào lòng. Vừa ngoan vừa đáng yêu, chỉ hận không thể bắt luôn về nhà.

Thế thì Johnny với Jaehyun sẽ buồn lắm.

——
sức mạnh của bé mark, dài thấy ghê hông. logic đi vào ngõ cụt ( ;∀;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro