tung hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện lên vip là vậy đó mọi người, tự nhiên hôm nay danh chính ngôn thuận ngồi kế em Jaehyun, có điều là bị kẹp giữa ba thằng mai mối chúa. Taeyong phân vân không biết có nên gọi tụi nó là JaeYong shipper không nữa.

"Anh Johnny, anh Yuta, cả anh Doyoung luôn, giờ em mới biết mấy anh là bạn anh Taeyong á. Ảnh hay đi ngang kêu em dậy, mà em không biết ảnh hay ăn một mình nên em đâu có rủ ăn cùng đâu. Em cũng ăn một mình nè." Jaehyun cười, như phát hiện ra điều gì đó hài hước lắm, má lõm vào còn hai con mắt nhắm lại mất tiêu.

"Ủa Doyoung mày quen Jaehyun hả?" Taeyong cảm thấy bị lừa dối.

"Ừa Jaehyun trong hội học sinh với tao mà. Mày đâu có hỏi đâu mà tao nói." Taeyong cảm thấy tình bạn chục năm sắp rạn nứt.

Đề phòng mối quan hệ hữu nghị chục năm sắp rạn nứt không thể cứu vãn, hai diễn viên điện ảnh trường phái thực lực bắt đầu tung hứng.

"Sao Jaehyun ăn một mình vậy? Lớp không có ai chơi với em hả?" Johnny ân cần hỏi thăm em họ, dòng họ toàn con một nên rất là thân thiết luôn, Johnny cũng cưng Jaehyun như bé Mark vậy.

"Lớp em toàn con gái à, người ta ngại rủ mà em cũng không thích luôn. Không có tự nhiên ăn uống được đâu anh ơi."

"Trời ơi nó giống y Taeyong luôn. Tụi anh hay bận linh tinh, mỗi khi bận là Taeyong toàn bị bị bỏ lại, nó ngại người lạ nữa, lúc nào cũng lủi thủi ăn có một mình." Giọng Yuta đượm buồn, hai mắt long lanh như có giọt nước sắp rơi, thở dài thương cảm cho một kiếp người bị bỏ lại.

Tuy Johnny nổi tiếng với mấy thành tựu thể thao nhưng mọi người vẫn hay nhận xét Johnny có gương mặt tài tử. Dáng lại cao thôi rồi, giờ mà bỏ banh bỏ bóng đi đóng phim sau này sẽ nổi tiếng lắm cho coi. Nên anh ta tất nhiên sẽ hùa theo Yuta làm tròn vai diễn đòi hỏi khả năng cao này:

"Nhiều lần tụi anh bảo nó tìm bạn mới đi nhưng mà nó nhất quyết không chịu Jaehyun ạ, nó nói đã là thì phải biết hiểu cho nhau..." Johnny lặng lẽ đặt tay lên vai Yuta khe khẽ vỗ về an ủi.

Má ơi, đôi bạn yêu chưa kịp rạn nứt đã vội dính trở lại, không dính cũng phải dính. Diễn giỏi vậy, trình độ này thật không thể đùa được, có khi đó giờ đều bị hai đứa nó lừa gạt mà không biết. Như này mới gọi là ghê gớm nè, Doyoung tuổi thỏ sánh vai. Chuyện đúng là như vậy thật nhưng mà qua giọng hai thằng này cứ sai sai kiểu gì, lại không biết sai chỗ nào vì sự thật nó như vậy!? Taeyong cảm thấy trống rỗng.

"A? Thế á? Vậy sau này anh Taeyong đi ăn với em nè, em ăn một mình cũng buồn lắm, chỗ này nằm ngủ cũng được nữa, em chiếm nó được cả tháng rồi không thấy ai giành hết hi hi~~" Taeyong sống đến từng tuổi này mới biết mình gà thật, tạm thời gạt đi hận thù bị dắt mũi mà nở hoa trong lòng. Em Jaehyun dễ thương dễ mến thế này không nhờ hội bạn yêu thì Taeyong chịu chết, không biết nên làm gì. Taeyong, từ tận đáy lòng, chưa bao giờ cảm thấy biết ơn những huynh đệ đã cùng mình thề sống chết có nhau như bây giờ.

"Tất nhiên là được rồi~~" Nói rồi hai đứa nhìn nhau cười hi hi tựa như xung quanh không hề có sự tồn tại của ba shipper nhiệt huyết. Diễn biến nhanh còn hơn câu "xx năm sau" trong phim truyền hình giờ vàng. Tới lượt Doyoung cảm thấy bị lừa dối (Doyoung cảm thấy tình bạn chục năm sắp rạn nức, Doyoung cảm thấy trống rỗng). Đôi mắt tinh tường bỗng đượm buồm nhìn về xa xăm, ầy, sắp gả con đến nơi rồi.

"Ăn lẹ đi học vào học kìa, nói lằm nói lốn nói sắp đứt cả giờ trưa vẫn chưa chịu ăn."

Ô kìa! Một chú Thỏ cau có.

——
tính khóc vì hết chương dự trữ nhma tự nhiên lòi ra 1 chương quên đăng ( ˊ̱˂˃ˋ̱ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro