chuyện không ai ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong vì chuyện video hôm trước mà mặt mũi ủ ê, trong bụng bồn chồn, mỗi lần nghĩ về chuyện nửa đời sau người không nhịn được bắt đầu ngứa ngáy, mạch máu dưới da như thể đường nhựa không chịu đi cứ thích lủi vào ổ gà vậy, tê rần cả người.

Nên đi giải thích hay đổ tại Doyoung cho xong chuyện?

Hai cái này khác gì nhau đâu? Là tại Doyoung mà?

Nhưng nói gì thì nói, Doyoung đâu có ép Taeyong nói? Là Taeyong tự nói mà? Bây giờ Taeyong bảo không thích Jaehyun đâu, Taeyong giỡn với Doyoung thôi, lỡ Jaehyun tin thật rồi sao?

Hay nói toạc ra luôn cho nhẹ lòng nhỉ?

Thôi xin đi, người ta thật sự chưaaaaa có sẵn sàng đâu, cảnh bị từ chối còn chưa nghĩ đến huống hồ là chuẩn bị tinh thần...

Taeyong lắc đầu, tai mèo theo đó khẽ run mấy cái. Suy nghĩ đến đau cả đầu, Taeyong quyết định trốn đâu đó đợi chừng nào mọi chuyện tự động bình thường hóa rồi sau đó đường đường chính chính xuất hiện như chưa từng có chuyện gì xảy ra là được. Hướng đi này quá hợp lý luôn!

!!!

Vậy là sắp không được gặp Jaehyun đó?! Đuôi mèo rầu rĩ không tự chủ được liền cụp xuống, mất tinh thần mà quét qua quét lại trên đất...

Nhưng lòng người khó đoán, Taeyong đâu có ngờ núi cao còn có núi cao hơn, người tính không bằng người khác tính, khi Taeyong vẫn còn chậm chạp nhích từng bước (lại còn bị cha nuôi Kim Doyoung gạt giò té sấp mặt phải tạm nghỉ một chút) thì Jaehyun đã đi được một vòng trường từ lâu rồi...

"Thành thật khai báo hoặc chết, ông chọn đi."

Jaehyun nói, tay phải lăm lăm quả dưa chuột chĩa thẳng vào người Doyoung, mất kiên nhẫn nói. Chỉ cần Doyoung mở miệng kháng cự, anh ta sẽ ngay lập tức ăn một nhát dưa vào người. Doyoung lén lút quan sát Jaehyun đánh giá tình hình hiện tại, sẵn tìm cho mình đường lui và ôi thần linh ơi, mặt họ Jung trông thế kia thì bảo là đang đùa có chó nó tin, quả thật rất đáng sợ.

"Có gì từ từ nói! Lee Taeyong cứu tao với!"

Doyoung ngoác mồm lên mà gào tên cứu viện, sợ sệt lùi từng bước về sau, bên này Jaehyun cũng dần tiến lại gần. Hai bên cứ người bước người lùi, đến khi đầu va vào kệ sách trên cao một cú đau điếng cả người, Doyoung biết mình sắp toang rồi.

"Ông cùng đường rồi, đừng có ngoan cố nữa. Tui sắp hết kiên nhẫn với ông rồi nha."

Jaehyun cau mày, môi trên khẽ mím lại, mặt mũi hầm hầm đe dọa,

"Rồi rồi rồi tao nói, tao nói hết, tha tao."

Jaehyun không đáp, hai hàng lông mày giãn ra, một bên nhếch lên ý bảo Doyoung còn không mau nói.

"Trời ơi Jung Jaehyun bỏ vũ khí xuống coi, tao chịu thua rồi mà mau thả xuống rồi từ từ tao nói."

"Rồi đó nói đi."

Jaehyun thong thả cho quả dưa chuột vào túi quần, sau đó đưa hai tay chống hông, một chân ngang ngược tặng đàn anh một cú kabedon-dồn-thỏ-vào-đường-cùng. Mới bị mèo cào cả người đầy thương tích nay còn vinh dự sắp bị bò sữa bảy mươi ký lấy thịt đè người.

"Tao gửi mày xem cho đã cái nư mày rồi sẵn chọc nó, à không, là thúc đẩy, thúc đẩy cho nó nhanh cái chân lên đi giải bày nỗi lòng với mày. Ai ngờ được nó ngại nó núp mất tiêu. Tao biết gì đâuuu"

Ban đầu cấu kết cùng nhau làm chuyện xấu, lợi chưa kịp hưởng đã thành cái của nợ nặng trịch, Kim Doyoung sao lại thành ra thế này đây? Xin ba bước quỳ bốn bước lạy thành kính dập đầu dưới tất cả các đấng quyền năng, con sai rồi, con không nên làm vậy, cầu xin các vị báo mộng cho con một lối thoát...

Doyoung ôm ngực khóc không thành tiếng, đau khổ tột cùng như bị bồ đá mười lần, chín lần đòi quay lại còn lần cuối quyết định có chết cũng không quay...

Chỉ thiếu hai hàng nước mắt thôi là thành câu chuyện lâm li bi đát không kém gì drama phim truyền hình thanh xuân vườn trường.

"Thỏ ơ"

Vừa khéo Na Yuta mắt nhắm mắt mở kiểu gì lại nhìn thành drama phim truyền hình thanh xuân vườn trường thật.

Yong ủ rũ – hiện tại không có ở đây, Jaehyun trong góc, Thỏ trong kẹt, Jaehyun chắn đường, Thỏ kẹt trong góc, mặt Thỏ sao nhìn đau khổ thế kia, á trời ơi mặt thằng Jaehyun căng dữ thần...

Na Yuta lao đi như như cơn gió, hai chân hoạt động hết công suất trong đầu nhảy số thần tốc, ba giây đã xử lý xong mớ thông tin vừa nạp vào, chớp mắt đã đến cửa lớp, giọng oang oang gọi người:

"TRỜI ĐẤT ƠI DÔN ƠI CHUYỆN ĐỘNG TRỜI! DÔN ƠI LẸ LÊN COI!"

"Kêu một lần nghe rồi thằng này. Bắt chước Mark cũng không làm nó thân với mày hơn đâu."

Nhiệt huyết tuổi trẻ của Na Yuta bỗng nhiên bị tạt một xô nước, tắt ngúm.

"THẾ KHÔNG KỂ NỮA! TAO ĐI!"

Đau lắm đấy. Sĩ diện đàn ông cao như núi, huống hồ gì người ta còn là trai núi cung bọ cạp, có thù nhất định phải trả, mà trước mắt là không kể cho nó nghe nữa. Johnny mày tệ lắm, nội tâm trai núi gào thét.

Yuta liếc Johnny một cái, ánh mắt sắc lẹm như dao cau khoét vào mõm đá, tóe lửa.

Người ta đi thật đó!

"KHÔNG NGHE LUÔN Á HẢ?"

"Đoán xem."

Má nó tức quá à...

Lần này là đi thật!

Yuta xoay người bực dọc rời đi thì cánh tay bị một lực kéo lại.

"Muốn gì?"

"Vậy thôi đoán cũng sai nữa, tôi thất vọng về bạn quá. Kể đi trời."

Johnny cười hề hề lấy lòng, chọc Yuta thì vui nhưng chuyện động trời từ miệng cái loa phường số 2 này thì nhất định phải nghe, đơn giản vì Yuta ít khi nhiều chuyện và một khi nó tới cơn liền bốc đâu trúng đó, chuyện bốn phương tám hướng đều rõ như chỉ trên bàn tay trong khi loa phường số 1 – Kim Doyoung, chuyên bới lông tìm vết cộng thêm bày mưu tính kế là nhất. Hai đứa này hay chí chóe nhưng tới công chuyện thì đáng sợ vô cùng, cặp loa phường ăn ý nghìn năm có một, chẳng sợ thằng nào.

Rủi mà phải động tay động chân thì gọi Johnny ra cứu, làm không lại thì cùng lắm cả đám ăn hành chung, có gì đâu mà sợ. Yuta nói vậy đó.

Rốt cục Yuta định nói gì cơ? Kể chuyện động trời mà thiếu mất Doyoung là sao?

Johnny dường như nhận thức được mức độ nghiêm trọng của câu chuyện, ngầm thuận theo Yuta đi lòng vòng tìm nơi văng vẻ tâm sự. Đây rồi, cái cây bự thật bự sau trường đúng là nơi lý tưởng nhất để câu chuyện của đôi bạn tiến triển theo hướng căng thẳng tuyệt đối cho đúng với kịch bản.

"THẬT HẢ?"

Johnny sửng sốt che miệng, trợn mắt nhìn bạn. Yuta bên này rất phối hợp, hai mắt mở to, lông mày nhướn lên mấy cái đại ý là:

"Thật chứ bạn, tin tưởng tôi đi."

"Thế bạn tính thế nào đây?"

"Chưa nghĩ ra—"

[...]

Sau cùng thì, ai cũng có âm mưu hết á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro