phiền muộn của mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi không hu hu hu bạn yêu ơi, Yong yêu của tớ."

"Gì? Kêu cái gì nghe ghê quá thằng kia."

"Ngồi xuống nghe tớ tường thuật nào Yong yêu của tớ."

"Đêm qua í, tớ í, tớ đang nhắn tin với thằng Jungwoo í, tớ lỡ tay í, tớ chuyển tiếp nhầm video của Yong cho Jaehyun rồi í..."

"Há?"

"Chuyện là vậy á Yong yêu của tớ."

"Háaa?"

"Id chúng nó đều là '_jeong' í Yong ạ, tớ nhầm nhọt một chút thôi í. Thay vì '_jeonguwu' í, tớ lại gửi một phát thẳng đến '_jeongjaehyun' í Yong i—"

Taeyong không tin vào mắt mình, cũng như tai mình. Cảm giác chết trong lòng một ít không phải lần đầu nếm trải nhưng mà kiểu này thì bên trong nó chết thêm nhiều chút, chết vì sĩ diện không còn, chết vì đồng đội bóp cổ, chết vì mối tình dang dở chưa nở đã vội tàn phai. Taeyong thở dài bất lực. Thân trai mười hai bến nước, biết bến nào đục bến nào có Jung Jaehyun thứ hai. Chưa gì đã sỗ sàng như vậy, còn chưa biết người ta trái hay bông... lỡ đâu Jaehyun là, là, là...lỡ đâu... lỡ đâu...

"Này Yong này, Yong yêu quý ơi, Yong ổn không?"

Tội đồ Kim Doyoung lần đầu biết chột dạ, chộp lấy bờ vai thái bình dương vì mất tinh thần mà xuôi xuống, lay lay mấy cái, hớt hải hỏi han. Bộ dạng là đời là của hiếm gặp trăm năm có một nhưng mà Taeyong không quan tâm. Doyoung này xứng đáng được ăn một chưởng dính tường.

"Doyoung hại tớ rồi Doyoung ơi."

Mèo Taeyong bĩu môi, hai tay ôm đầu mếu máo trông đến tội.

"Hay là lại nói tại Doyoung làm—"

"Thì đúng là Doyoung làm mà? Doyoung bị làm sao vậy?"

Nói rồi chân mèo liền dậm mạnh lên đất ba cái kêu ầm ầm, thế này nghĩa là mèo giận đó nha! Thỏ muốn làm gì thì làm, đền lại bò sữa cao to trắng trẻo cho mèo đi!

"Thì, đó là tai nạn thôi Yong ạ, chưa kịp trở tay nó đã xem mất rồi... Người làm cha này nào muốn con cái ế chồng... Yong ơi chuyện đâu còn có đó, Yong đừng giận cha mà."

Thỏ Doyoung gấp gáp nói, sống gần hai chục năm trên đời có bao nhiêu sĩ diện tích được đều bị dùng hết, thành khẩn nài nỉ.

"Sắp tới hết dám nhìn mặt người ta luôn đó Doyoung à, Doyoung à, Doyoung à..."

Cứ mỗi tiếng 'à' phát ra là thỏ ăn một phát cú mèo cào. Đau lắm chứ, ngày thường là đánh lại khóc lóc xin tha rồi. Nhưng ai mượn gây rắc rối làm gì, thời thế thay đổi rồi, chịu đi! Thỏ đau khổ không dám phản kháng - theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, dặn lòng mạnh mẽ, cắn răng chịu đựng cơn thịnh nộ (an vạ) của loài mèo.


Sáng ngày đẹp trời hơi se lạnh, Lee Taeyong mắt nhắm mắt mở chui rúc trong chiếc hoodie kỳ lân xanh xám, trùm nón lên đầu, tay áo dài che khuất hai bàn tay, nắm lấy quai cặp, dưới chân lủi thủi từng bước một, mắt không quên dáo dát nhìn xung quanh dò xét. Vấn đề cần phải giải quyết nhưng không phải hôm nay, không phải lúc này, không phải trước một chú b- Jaehyun?!

"Chào buổi sáng anh Taeyong."

Jaehyun chào anh, giọng đều đều như thể tội lỗi tày đình của Kim Doyoung là do mình Taeyong tưởng tượng ra.

"Ch-chào Jaehyunie à, ờ Jaehyun."

"Hôm nay anh ăn trưa cùng em nha, em có chuyện quan trọng cần nói với anh."

Thôi rồi còn chi đâu Yong ơi, có còn lại trong dư âm thôi...

"Ừ, lát gặp nha. Đến lớp anh rồi."

Taeyong nói, nở nụ cười tạm biệt niềm nở giả trân, tay vẫy chào Jaehyun trông cứng đơ đến lạ.

Jaehyun nhanh chóng nhanh chóng vẫy chào, tặng Taeyong một nụ cười má lúm thường thấy rồi rời đi. Dáng người cao dong dỏng hướng về phía dãy phòng học lớp mình.

Taeyong thất thểu bước vào lớp, lơ mơ nhìn trời ngắm mấy đám mây hình chú bò sữa một chút đã đến giờ nghỉ. Nơi góc nhỏ quen thuộc đã có người chờ sẵn.

"Anh Taeyong đến rồi."

"Jaehyun định... nói gì với anh hả?"

Taeyong ngập ngừng, hỏi.

"Anh Taeyong thấy em dễ thương hả?"

"À, ừ..."

"Cảm ơn anh."

"Thế nên anh Taeyong thích em đúng không?

"..."

Taeyong không đáp, bị nói trúng tim đen rồi, mặt mũi bắt đầu đỏ gay.

"Em ấy mà, em dễ tính lắm. Được người khác yêu thích em rất là hạnh phúc luôn, anh Taeyong thích em làm em vui lắm, chưa kể anh vừa đẹp vừa ngầu..."

Và, và, và?

Đuôi mèo ngúng nguẩy, sắp lộ nguyên hình rồi Lee Taeyong ơi, kìm chế, kìm chế!

Mắt Taeyong mở to hồi hộp, đồng tử bằng một cách nào đó to lên trông thấy. Đúng kịch bản của mấy cảnh kinh điển rồi đây. Câu tiếp theo sẽ là 'Em cũng th—"

"Nhưng mà anh nhìn em xem là trái hay bông?"

"?"


Thế giới của Lee Taeyong ngay lập tức tối sầm như trời sập. Tốn công đọc nhiều truyện tranh tình cảm như vậy, nghĩ đến viễn cảnh yêu đương với người ngày nhớ đêm mong thế mà cuối cùng lại ăn quả kết cục thật khôn lường!

Lee Taeyong kiếp này xin độc thân đến già, sống một cuộc đời trọn vẹn trinh tiết...

Đấy là Taeyong nghĩ vậy thôi, còn Jaehyun nghĩ gì thì Taeyong không biết, càng không muốn biết. Tại vì lỡ đâu (n+1 kết quả tiêu cực được chèn vào)... lỡ đâu ((n+1) bình phương kết quả tiêu cực được chèn vào)...

Taeyong nhịn không được hét một tiếng bi ai, tiếp tục sự nghiệp ôm đầu mếu máo, thỉnh thoảng đánh Doyoung mấy cái tỏ lòng...

Chiếc áo được ủi phẳng phiêu không có lấy một nếp nhăn của hội trưởng lừng danh Kim Doyoung bỗng chốc nhăn nhúm thành một cục trông lôi thôi vô cùng, thế này mà thò đầu ra ngoài thể nào cũng không còn mặt mũi.

Có tiếng thở dài, lại thêm một tiếng thở dài. Ôi não nề làm sao...

Đúng là không nên nuôi mèo, mèo mà dỗi thì dỗ cực như lên trời. Đó là kinh nghiệm nuôi mèo xương máu từ chú thỏ giấu tên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro