...2...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai năm chúng ta chia tay. Hôm nay trời mưa cả ngày, xung quanh mọi thứ đều ẩm ướt.  Anh bất chợt nhớ đến chuyến đi leo núi với em hồi năm ba đại học. 

Anh và em đã lên kế hoạch cả tuần, nhắn cho nhau về dự tính sẽ đi đến đó bằng gì, mua thứ gì mang đi rất sôi nổi làm cho điện thoại anh nóng rực cả lên mà vẫn chưa bỏ xuống. Cả hai chúng ta dường như rất háo hức đến cuối tuần, anh đã giành ra mấy tiếng đồng hồ để thử vài bộ quần áo để có thể phù hợp trong buổi đi chơi hôm ấy, em thì hỏi anh mãi xem anh đã có giày leo núi chưa để có gì cùng mua giày đôi. Anh nói chưa để có cơ hội dùng đồ đôi với em. Hai hôm sau anh đã nhận được nó. Một đôi giày thể thao khá vừa chân, đi cũng rất êm nữa. Anh đã hỏi em sao em lại biết số đo chân của anh, em đã nói bằng giọng trầm ấm qua điện thoại:

-"Em biết tất cả về anh".

Buổi đi chơi hôm ấy, trời mưa bay bay. Anh và em ngồi cùng nhau trên dãy ghế cuối của xe buýt. Anh dựa đầu vào vai em, cùng nhau nghe một bản nhạc nhẹ nhàng, em bỗng dưng nắm lấy tay anh dịu dàng làm trái tim trong lồng ngực bỗng hẫng một nhịp, anh lại yêu em thêm một chút rồi Nhuận Ngũ.

Không khí của vùng núi rất sảng khoái. Từ khi xuống xe, những cơn gió nhẹ mang đến một không khí tươi mát phả vào mặt anh. Em đưa tay ra và rồi chúng ta đan tay vào nhau, cùng nhau đi vào khu tham quan đầu tiên. Anh có chút ngại ngùng nhưng sự tự nhiên của em làm anh dễ chịu hơn. Cảm ơn em đã mang lại những cảm giác rung động thoáng qua đó đến bên anh.

Chúng ta sánh vai nhau bước vào ngôi chùa ở ngọn núi ấy. Anh và em đã cùng nhau cầu bình an, cùng nhau reo quẻ. May sao lại gặp được một vị sư thầy, thầy đã nói rằng quẻ của cả hai đều tốt, mối lương duyên sau này sẽ tốt đẹp. Anh và em còn nhìn nhau và nhận lấy chiếc vòng tay may mắn mà sư thầy tặng cả hai làm kỉ niệm. 

Đi được một đoạn, mưa có vẻ nặng hạt hơn. Chúng ta đã trú dưới một gốc cây gần đó để mặc áo mưa. Em khen anh rất đáng yêu và mang máy ảnh ra chụp trộm anh một cái. Anh cũng không đành, cướp lấy máy ảnh chụp cho em và chụp cho chúng ta vài tấm. 

Theo kế hoạch là sẽ lên đỉnh núi vào sáng sớm để ngắm bình minh, anh đã chọn một nhà nghỉ bình dân ở cạnh bên một khe suối. Vì là mùa du lịch nên chỉ có thể thuê một phòng dù đã đặt trước, có khá nhiều du khách có ý định giống chúng ta thì phải. Đây là lần đầu tiên chúng ta chung phòng kể từ ngày đầu tiên hẹn hò. Một căn phòng theo phong cách cổ xưa với mọi thứ đều bằng gỗ và trải chăn ra để ngủ. Đêm hôm ấy cả hai đều khó ngủ nên chúng ta đã tâm sự. Lần đầu tiên có thể nói chuyện thoải mái như vậy với em, anh như hiểu em nhiều hơn. Em còn với sang ôm lấy anh, dỗ anh mau ngủ để sáng mai dậy sớm. 

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy bằng lời gọi nhẹ nhàng và một nụ hôn vào trán của em. Mặt anh đã đỏ lên một chút đấy nhưng may sao vẫn giữ được bình tĩnh. Cùng nhau dậy chuẩn bị mọi thứ, không quên mang theo máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp của thiên nhiên, chúng ta lại cùng nhau bước đi, chinh phục đỉnh núi đó. 

Trời hôm nay đã tạnh rồi, gió mát lạnh ma sát với làn da. Mặt trời vừa kịp nhú lên, phát ra những tia sáng buổi sớm. Em bất ngờ vòng tay qua eo ôm anh từ phía sau khi anh vẫn đang ngơ ngác ngắm nhìn cảnh vật. Tiếng thì thầm vào tai ngưa ngứa: 

-"Anh đẹp như những tia nắng sớm vậy, mang ánh nắng đến nơi em." 

Không biết lấy đâu ra động lực, quay người lại tặng em một cái hôn nhẹ nhàng lên môi. Khi nhận thức được bản thân làm gì, anh đã bị em ôm cứng trong lòng rồi.

- "Em yêu anh nhiều lắm Thái Dung ơi!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh lại nhớ em rồi. Anh hứa chỉ một lần này nữa thôi Nhuận Ngũ à. 

Nước mắt bỗng rơi xuống ướt cả gối. Trời bên ngoài mưa to hơn làm nhiệt độ hạ xuống một chút. Đông Hách đẩy cửa bước vào kiểm tra thấy Thái Dung đang khóc. Cậu vội vàng đến ôm anh.

- "Anh ơi, anh đừng khóc nhé. Để Đông Hách hát du cho anh ngủ nhé. Ngoan nào."

Bàn tay nhỏ vỗ về người đang nằm trên giường hai tháng qua. Giọng hát trong trẻo cất lên hoà cùng tiếng mưa rơi ngoài kia làm Thái Dung yên lòng mà thiếp đi. Đông Hách ngắm nhìn anh thật lâu. 

-"Anh ơi, anh mau khoẻ anh nhé. Đám cưới của em sắp diễn ra rồi, em không muốn ngày vui của mình không một người thân đến dự đâu."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro