...3...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã mưa hai tuần rồi. Thái Dung ngồi trên một chiếc xe lăn ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài qua khung cửa sổ. Phải lâu lắm rồi anh mới thấy cơ thể mình khoẻ lại như vậy. Dù không thể đi được nhưng anh muốn ra ngoài lắm mà Đông Hách thì lại bận rộn chuẩn bị cho đám cưới vào ngày lễ tình nhân 14/2. 

Đến Canada tiếp nhận chữa trị, tiện thể ở bên Đông Hách lâu hơn một chút, anh đã ở đây được 2 năm 3 tháng 15 ngày rồi. Rời Hàn Quốc vào những ngày đầu tiên tuyết rơi, anh đã sốt một trận. Bác sĩ khuyên anh phải chú ý để có sức khoẻ tốt nhất cho phẫu thuật. Sau 2 lần phẫu thuật, sự sống của anh được kéo dài từ 3 tháng đến tận bây giờ nhưng anh phải đánh đổi bằng đôi chân của mình. Bệnh viện rất tâm lý, phân phó một bác sĩ gốc châu Á đến thăm khám tại nhà cho Thái Dung, anh tên là Tư Thành. Tư Thành là một bác sĩ giỏi, có tương lai trong bệnh viện. Cậu lại muốn nghiên cứu sâu hơn về căn bệnh mà Thái Dung gặp phải nên rất nhiệt tình giúp đỡ đễn nỗi hai anh em nhà họ Lý coi cậu như là người nhà, cuối tuần cùng nhau ăn cơm. Tư Thành còn đặc biệt ra mắt bạn trai Du Thái với bọn họ. Du Thái là chủ một quán cà phê thú cưng trong thị trấn, Thái Dung cùng Đông Hách có ghé qua ủng hộ vài lần.

-----------------------------------------------------------------

- "Anh Thái Dung, anh có muốn ra ngoài tắm mưa không?" 

Tư Thành nhẹ nhàng mở cửa phòng ngó đầu vào đáng yêu như một chú mèo vậy.

Thái Dung gật đầu liền, thế là Tư Thành hớn hở đẩy anh ra ngoài hiên nhà tiện thể mang trà mà Du Thái cho ra uống. 

Mưa rơi rả rích, chén trà thơm nghi ngút khói làm cho con người ta khoan khoái dễ chịu. Hứng lấy vài giọt nước mưa xoa lên mặt cảm nhận từng chút mát mẻ. 

- "Này Tư Thành, em đánh giá Minh Hưởng là người như nào, có xứng để anh gửi gắm Đông Hách cả đời không?"

Tư Thành liếc sang nhìn anh, có vẻ người bên kia đang suy nghĩ một điều gì đấy rất quan trọng vậy. 

- "Qua những lần tiếp xúc, quan sát hai đứa chúng nó bên nhau, em nghĩ Minh Hưởng là người tốt. Một người đàn ông lái xe cả trăm cây số từ thành phố về thị trấn này để gặp được Đông Hách, dịu dàng ôm nhau dưới tán cây phong hay luôn lắng nghe tất cả mọi thứ về người mình yêu, luôn miệng nhắc nhở phải bảo vệ bản thân thật tốt, anh thấy như vậy đã đủ để gửi gắm chưa."

Thái Dung không nói gì, anh nhìn xa xôi phía chân trời kia. Anh cũng có một người hết lòng quan tâm anh như vậy thì phải. Em ấy mỗi sáng đều lén dậy sớm hơn anh một chút, bật nước nóng, chuẩn bị đồ ăn sáng và nhẹ nhàng ôm lấy anh và nói: "Chào buổi sáng bé yêu.". Hay những buối anh tăng ca, vẫn có người đứng chờ dưới sảnh công ty, thấy anh bước xuống liền chạy đến bao lấy anh bằng chiếc áo bông mang theo hơi ấm từ người đó. Hay hồi năm tư đại học, bận rộn với đồ án đến mất ngủ thì những cuộc gọi từ Nhuận Ngũ lại làm anh yên lòng hơn rất nhiều. Và còn rất nhiều hành động khác làm anh không quên được.

- "Này Thái Dung, anh ổn chứ."

- "Anh tin mắt nhìn của Đông Hách và em, anh thực ra cũng rất quý cậu ấy. Mong là Đông Hách của anh luôn hạnh phúc."

Anh mỉm cười, lần đầu tiên Tư Thành thấy anh cười hạnh phúc như thế, nụ cười anh như anh nắng buổi sớm soi sáng mọi thứ sau một đêm tăm tối vậy, rạng ngời và mê đắm vô cùng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro