ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

để có một bé jaeyong bụ bẫm đáng yêu như ngày hôm nay cả taeyong và jaehyun phải trải qua không ít khó khăn

4 năm trước

"ưm..nhẹ thôi... jae..anh chịu không nổi...hức"

"ưm... ha...bé ngoan... ráng chịu chút thôi sắp xong rồi chụt"

nói rồi hắn đâm sâu hơn vào bên trong khiến cả người taeyong run rẩy, sâu đến nổi bụng anh lộ rõ viền cự vật của hắn đang nhấp nhô lên xuống khiến taeyong khóc hoảng lên

"ahhh...sâ..u sâu quá...hức...rút ra đi mà...đau.. hức"

jaehyun lúc này đang chìm trong sự sung sướng căn bản không nghe được anh nói gì mà vẫn tiếp tục nâng hông anh lên rồi thúc vào thật mạnh đến khi quy đầu chạm đến tử cung của bé taeyong thì hắn nói

"bé... sinh con cho em đi... sinh cho em một bé gái đáng yêu giống anh đi..."

taeyong lúc này đã ngất vì quá mệt, không thể trả lời được nên hắn mặc định anh đã đồng ý, rất lâu sau hắn cũng đến và bắn vào đầy ắp khiến bụng dưới của anh căng lên. hắn nâng hông anh cao lên để t*nhd*ch không chảy ra ngoài sau đó làm vệ sinh cho vợ rồi ôm anh ngủ

không phụ lòng mong đợi của hắn hai tuần sau taeyong đã mang thai, điều này khiến hắn hạnh phúc vô cùng cả hai quyết định không siêu âm giới tính của em bé để tạo bất ngờ hơn nhưng hắn vẫn mong sẽ là con gái vì nếu là con gái sẽ xinh đẹp dễ thương giống yongie của hắn

trong suốt quá trình mang thai jaehyun luôn ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cho anh. vì là nam nhân nên việc mang thai của anh khó khăn hơn phụ nữ một chút nhưng trộm vía là em bé rất ngoan không hay quấy ba nhỏ với lại vì có jaehyun cùng đồng hành nên anh cảm thấy đỡ mệt hơn rất nhiều

chỉ có ở tháng thứ ba là khoảng thời gian kinh khủng nhất với taeyong anh nghén đến nỗi không thể ăn uống bất cứ thứ gì, cả người luôn trong trạng thế uể oải mệt mỏi khiến jaehyun lo sốt vó. anh ăn vào cái gì cũng ói ra khiến cơ thể bị suy nhược suýt nữa thì nguy hiểm cho cả hai cũng may là jaehyun cầu cứu bác sĩ kịp thời nên taeyong và đứa bé vẫn an toàn từ đó hắn cũng bắt đầu tự đi tìm hiểu thông tin trên mạng về các món ăn cho người đang mang thai để nấu cho anh, sau vụ này hắn tởn tới già rồi phải chú ý việc ăn uống của anh hơn mới được

jaehyun vô cùng mong đợi đứa trẻ của cả hai, ngày nào hắn cũng dành thời gian để nói chuyện với con, đứa bé rất ngoan nghe được giọng của jaehyun thì liên có phản ứng đạp vào đụng của taeyong khiến anh có chút giật mình

"úi"

"có chuyện gì vậy bé?"- hốt hoảng nhìn anh

"à không.. không có gì..chỉ là con mới đạp anh một cái đó chắc là vì nó nghe được giọng của em"- ánh dịu dàng

"con đạp à? bé có đau lắm không? con gái ngoan không được quấy ba nhỏ nha"- nhẹ nhàng xoa chiếc bụng 6 tháng của anh

"hì sao em biết là con gái?"- cười bất lực

"em nghĩ vậy, bé con của chúng ta chắc chắn sẽ là một cô công chúa nhỏ đáng yêu"- ánh mắt hắn sáng lên khi nói về đứa trẻ của họ

"sao em lại thích con gái vậy? em không thích con trai hỏ"- chu mỏ

"không phải là em không thích bé trai mà là vì nếu anh sinh con gái thì đây sẽ là công chúa của chúng ta, con bé sẽ xinh đẹp như anh, sẽ tài giỏi như em với lại con gái sẽ không giành anh với em"

"nhưng lỡ đứa bé trong bụng anh là con trai thì sao? em sẽ không thương nó hỏ?"-trêu hắn

"ừm em thương ba nó thôi"

"nèeeee, em nghiêm túc xíu đi"- ngại ngùng

"hì em giỡn thôi, nếu là con trai thì cũng không sao chúng ta cứ làm đến khi nào có con gái thì thôi anh sinh 4,5 thằng cu cho em cũng được mình cứ từ từ kiếm con gái ha"- lưu manh

"nèeeee, em xem anh là cái máy đẻ hả?"- cáu

"đâu có em xem bé là vợ là bé yêu là cục vàng của em mà, nào lại đây để lão công hôn bé một cái chụt"- hôn lên môi ẻm thật kêu

"sao taeyong xinh thế, thơm thế? muốn giết chết em bằng nhan sắc của anh à?hửm?"- âu yếm

"em đừng nói nữa màaaa"- ngại ngùng trốn trong lòng hắn

thời gian thấm thoát qua nhanh, cuối cùng cũng đã tới ngày taeyong sinh em bé, hắn cùng hai bên gia đình đang đợi ở ngoài phòng sinh từ trong vọng ra tiếng thét đau đớn của taeyong khiến hắn đau lòng vô cùng, jaehyun đã đăng kí gói được vô phòng sinh cùng vợ nhưng vì thấy anh đau hắn liền mất bình tĩnh mà định đấm cả bác sĩ đỡ đẻ nên bị y tá kéo ra ngoài. bên ngoài mẹ jung và mẹ lee không ngừng cầu nguyện cho anh mau sinh em bé an toàn còn jaehyun thì chỉ cần anh đừng đau đớn nữa thôi chứ hắn sắp phát điên vì chứng kiến sự việc ban nãy rồi. cái cảnh taeyong đau đớn cắn chặt môi đến máu trán thì đổ đầy mồ hôi ánh mắt mơ màng. ôi taeyong của hắn, bảo bối của hắn. sớm biết anh sẽ đau như vậy thì đã không để anh mang thai rồi, lúc đó hắn cũng chỉ biết nắm chặt tay anh rồi an ủi nhưng rồi lại bị kéo ra ngoài khiến jaehyun điên tiết lên. vợ của hắn đang cần hắn sao hắn có thể để lại anh trong đó một mình được jaehyun như muốn lật tung cái bệnh viện lên nhưng nhờ mẹ lee khuyên nhủ mà hắn mới bình tĩnh lại được chút.giờ hắn chỉ mong đứa bé chui ra lẹ lẹ đi để vợ hắn đừng đau nữa

"dù con có là con gái ba cũng không bỏ qua cho con đâu, dám làm vợ ba đau hả?"

và mong ước của hắn đã thành sự thật, tiếng hét của taeyong cũng đã dừng lại y tá từ bên trong ẵm đứa bé đi ra, bé con được tắm rửa sạch sẽ quấn trong khăn trắng nhìn đáng iu vô cùng

"mời anh jung jaehyun đến nhận con ạ"- y tá đưa đứa né cho hắn ẵm

"đó là bé trai đấy ạ, chúc mừng anh và gia đình"- y tá cười niềm nở

hắn hạnh phúc nhìn đứa bé trên tay mình, đây là con trai của mình và vợ yêu sao? đáng yêu thiệt. mà khoan, từ từ đã, để hắn định hình lại,là con trai???

LÀ CON TRAI?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro