Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay có bạn em đến ăn nữa, anh cứ để đồ lên kệ bếp đi." Lee Taeyong mở cửa, theo sau là Jung Jaehyun đang xách đồ đầy ắp cả hai tay.

"Bạn em đâu?" Jung Jaehyun có từng nghe Lee Taeyong nhắc đến người bạn nhiếp ảnh gia đó. Trong giới tài phiêt thịnh hành nhất chính là sưu tập những tác phẩm nghệ thuật, càng đắt đỏ càng được nhiều người xem trọng. Danh tiếng của Kim Doyoung trong giới nhà giàu phải nói là vô cùng đặc biệt, không phải tranh cổ, cũng không phải tượng điêu khắc lâu năm, mà là những bức ảnh chụp thời hiện đại.

"Chắc là ngủ ở trong phòng, để em đi xem." Taeyong nhìn thấy vali của Doyoung đang nằm trơ trọi trong hành lang, anh thuận tay đẩy nó theo. Vừa mở phòng cho khách liền nhìn thấy một người nằm úp sấp ở trên giường, quần áo vẫn còn nguyên vẹn, giống như là vừa nằm lên liền ngủ mất vậy.

Kiểm tra hơi thở của người nọ, đảm bảo chỉ là đang ngủ bình thường. Sau đó Taeyong đỡ người nằm đàng hoàng lại trên giường, tháo khăn quàng cổ cùng vớ cho bạn mình, đắp chăn rồi mới đi ra ngoài. 

"Chúng ta cứ chuẩn bị đồ ăn trước đi, gọi cậu ấy sau."

Lee Taeyong soạn đồ vừa mua từ siêu thị về, đồ ăn chưa sử dụng ngay thì trữ đông, đồ nào cần dùng ngay thì để sang một bên gọn gàng. 

Thực đơn hôm nay quyết định sẽ nấu lẩu, vô cùng thích hợp cho một buổi tụ tập đông người. Kim Doyoung cũng rất thích món này, trước đây còn khen ngợi đây là sáng kiến vĩ đại của loài người chỉ đứng sau giường ngủ.

Jung Jaehyun không quá giỏi nấu nướng, nhưng về cơ bản thì cũng có thể giúp đỡ chuyện sơ chế đồ ăn. Anh ấy nhanh chóng nhặt rau rồi rửa sạch nguyên liệu mà không cần Taeyong hướng dẫn.

"Trước đây khi đi du học anh phải tự nấu ăn, sau này sống một mình thỉnh thoảng cũng có làm mấy món đơn giản, chỉ là hương vị không ngon như mẹ nấu ở nhà. Nếu em thích, hôm nào anh sẽ nấu cho em ăn."

"Vậy cũng được, hôm khác lại để anh trổ tài. Ngày xưa em học nấu ăn từ các mẹ, sau này tự mình nguyên cứu nhiều món hơn. Mặc dù hương vị không đặc biệt nhưng cũng xem như là ngon."

Hai người vừa chuẩn bị nguyên liệu vừa trò chuyện, Taeyong kể về những ngày tháng còn sống ở cô nhi viện cùng Kim Doyoung, thời thơ ấu của cả hai. 

Đối với một người ở địa vị như Jung Jaehyun, nếu như anh muốn, chỉ cần một cuộc gọi cũng có thể đào được gốc rễ cuộc đời của Lee Taeyong. Thế nhưng như vậy không có ý nghĩa gì cả, nếu đã muốn tìm hiểu về người mình yêu, vậy thì phải tự mình lắng nghe câu chuyện của người ấy. 

Jung Jaehyun yêu cái cách mà đôi mắt Taeyong sáng lên mỗi khi kể về một kỷ niệm thời thơ ấu của mình, giọng nói anh nhẹ nhàng âu yếm kể về những người có mặt trong thước phim cuộc đời mình. 

Chuông cửa bên ngoài vang lên, Jaehyun xung phòng ra mở cửa. Cửa vừa mở đã nhìn thấy Ten đang khệ nệ ôm một bó hồng, tay bên kia cầm một chiếc bánh kem. Mỗi khi đến chơi, Ten luôn mang một bó hoa hồng, loài hoa yêu thích của Taeyong. Còn bánh kem là dành cho Doyoung, người vừa tái hòa nhập với xã hội loài người. 

Ánh mắt hai người vừa chạm nhau liền bày ra biểu cảm cứng đờ, Jung Jaehyun không hiểu sao người này lại xuất hiện ở đây, còn Ten thì dường như đoán được mối quan hệ của anh với bạn mình. 

"Đến rồi đây, Doyoung đâu mà để cậu làm một mình thế." Ten đặt hoa hồng và bánh lên bàn, sau đó quen thuộc lấy ra lọ hoa trong góc nhà, tự tay cắm từng nhành hoa hồng vào lọ.

"Ngủ rồi, cũng không biết chui từ đâu ra mà người ngợm đen nhẻm, ngủ say đến nỗi mình có đánh cậu ấy cũng không tỉnh."

"Nghe bảo đến Amazon để chụp hình trăn Anaconda gì đấy." Sau khi cắm xong bình hoa, Ten đặt lên bàn ở phòng khách, sau đó mang bánh kem vào trong tủ lạnh.

"Cậu ấy mà dám chụp hình con trăn đấy. Chẳng phải nhìn thấy con trăn vàng trong vườn bách thú đã sợ đến mặt đều chuyển xanh rồi hay sao." Lee Taeyong nhớ đến lần bọn họ đến tham quan vườn bách thú mấy năm trước, không nhịn được phì cười.

"Đừng có nói xấu mình." Kim Doyoung ở đâu bước ra, khuôn mặt mệt mỏi, cả người cong xuống một góc độ đầy nặng nề.

"Chuẩn bị ăn thôi."

Bàn ăn được chuẩn bị xong, nồi lẩu ở giữa sôi ùng ục tỏa ra mùi hương đầy hấp dẫn. Nước lẩu cay vừa phải, mọi người còn khui thêm một chai rượu vang để uống cùng. Ba người bạn lâu ngày không gặp nhau vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. 

Đối với chuyện yêu đương của bạn mình, cả Ten và Doyoung đều không nhắc đến. Đã già đầu hết rồi, bọn họ không xen quá nhiều vào chuyện của nhau, miễn là người kia không làm hại đến bạn mình là được.

Jung Jaehyun ngồi một bên rất tự nhiên mà tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ. Anh là một thương nhân, đối nhân xử thế vô cùng khéo léo, biết nên làm thế nào để mọi người được thoải mái.

"Ăn bánh kem thôi." Chuyến đi rừng lần này không hiểu sao mà khiến Kim Doyoung thèm ăn bánh kem đến chảy nước dãi dọc đường. Mỗi đêm nằm trong lều đều không nhịn được mà nghĩ đến chuyện được ăn một muỗng đầy bánh và kem béo ngậy. 

Chính vì vậy nên vừa đáp sân bay xuống quốc nội, Kim Doyoung đã vội vã khởi động điện thoại, um sùm đòi bạn thân mua bánh kem cho mình ăn.

"Tớ không ăn đâu, ra ngoài hóng gió đây." Ten từ chối muỗng được Doyoung đưa sang, cầm điện thoại lên đi ra ngoài. Jung Jaehyun cũng đang đứng bên ngoài hóng gió. 

"Nghe nói Taeyong đang hẹn hò, không ngờ đối tượng lại là cậu."

"Còn tôi không ngờ trái đất tròn đến vậy."

"Cái đất này cũng có lớn lắm đâu. Chuyện của tôi và anh ấy đã qua lâu rồi, nhắc đến cũng chẳng để làm gì."

"Anh không muốn nghe Johnny giải thích sao?"

"Không có gì phải giải thích cả, chỉ là giọt nước tràn ly thôi. Đã lớn cả rồi, phải biết làm gì là đúng."

Jung Jaehyun cũng từng chứng kiến đoạn tình duyên của hai người họ, người bên ngoài nhìn vào đều biết là cả hai còn yêu nhưng đều cố chấp mà không giữ đối phương lại. Thế nhưng người ngoài thì vẫn là người ngoài, nói gì cũng không tiện. Người trong cuộc sẽ biết bản thân họ muốn gì nhất, có nói gì cũng vô ích.

"Cậu nên bỏ thuốc đi, Taeyong không thích mùi thuốc lá đâu. Ít nhất thì đừng hút khi ở gần cậu ấy." Thấy Jung Jaehyun định châm điếu thuốc trong tay, Ten khẽ nhắc nhở, sau đó đóng cửa đi vào trong nhà. 

Trong nhà đang ầm ĩ, Doyoung và Taeyong giành nhau trái dâu cuối cùng trên bánh, cãi nhau um sùm. Ten bước vào, giơ tay lấy quả dâu trên bánh bỏ vào miệng ăn mất. Hai người đang tranh nhau quay lại đã thấy dâu biến mất, nhìn lại thì thấy biểu cảm đắc ý của Ten đang đứng bên cạnh. Cả ba lập tức xông vào đánh nhau, cuộc chiến lan rộng ra thêm một người nữa. 

Jung Jaehyun nhìn ba người bên trong, đưa tay ném cả gói thuốc và bật lửa còn mới vào thùng rác bên ngoài.

"Doyoung, sao vậy?" Cả ba đang tranh cãi, đột nhiên Kim Doyoung ôm bụng, mặt trắng bệch làm hai người còn lại hốt hoảng.

"Sao thế?" Jung Jaehyun nghe tiếng bước vào, cả ba đang luống cuống tay chân. 

"Đi bệnh viện, nhanh lên."

Ba người còn lại khẩn cấp đưa người đi bệnh viện, trên đường đi, Doyoung đau đến đổ mồ hôi lạnh, cả người bắt đầu run không kiểm soát được. Ten sợ Doyoung cắn vào lưỡi nên canh chừng, Taeyong thì dùng khăn giấy chặm mồ hôi cho anh. 

Đến bệnh viện, Doyoung lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, người nhà đi theo bị chặn bên ngoài. Taeyong lo lắng đi qua đi lại, ngẫm nghĩ lại xem có mua phải thứ gì không sạch sẽ khiến cho cậu ấy bị đau bụng hay không. 

Ten thì càng nghĩ ngợi nhiều hơn, trong đầu anh đã bắt đầu viễn cảnh Doyoung mắc bệnh nan y, hiện tại phát hiện đã giai đoạn cuối. Nghĩ đến đây mắt bắt đầu ngấn nước, miệng bắt đầu lầm bầm 'Phải làm sao đây', cả người run rẩy.

Sau nửa tiếng, Doyoung được đưa sang phòng bệnh bên ngoài. Tình huống không nghiêm trọng cho nên được y tá cho truyền nước biển, người nhà cũng có thể vào thăm. Ba người vào thăm, thấy Doyoung vẫn còn ngủ trên giường, tay đưa ra để truyền nước biển. 

Một bác sĩ vén màn đi vào, thấy bọn họ vây quanh người bệnh thì hắng giọng. "Xin chào, tôi là Moon Taeil, bác sĩ khoa Nội tiêu hóa. Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Doyoung?"

"Chúng tôi là bạn cậu ấy, có vấn đề gì sao bác sĩ?"

"Bệnh nhân gần đây có ăn uống điều độ không?"

"Chuyện này...cậu ấy vừa từ nước ngoài về."

"Gần đây đi rừng, ăn uống không thuận tiện lắm. Hôm qua tôi cũng quên ăn." Kim Doyoung nhỏ giọng trả lời, mắt hơi nhíu vì ánh sáng đèn bên trên. 

"Cậu có thường bị đau bụng như vậy không?"

"Cũng không thường xuyên, một tuần qua tôi chỉ bị đau hai lần, đều uống thuốc là hết."

"Vậy ban nãy cậu có ăn cái gì kích thích dạ dày không?"

"Ban nãy chúng tôi ăn lẩu, có chút cay, rồi sau đó có ăn bánh kem. Nhưng mà bây giờ không có gì nghiêm trọng rồi đúng không, bao giờ tôi có thể xuất viện?"

Nghe đến đây vị bác sĩ kia ngừng ghi chép, ấn đường nhăn lại, biểu cảm không vui nhìn bệnh nhân nằm trên giường.

"Bệnh nhân có dấu hiệu viêm loét dạ dày, chỉ mới giai đoạn đầu, nếu không chăm sóc cẩn thận có thể dẫn đến ung thư."

Giọng nói Moon Taeil không lớn nhưng đều đều không mang theo cảm xúc nào, thế nhưng biểu cảm của anh lại có cảm giác giận dữ. Phòng cấp cứu tiếp đón rất nhiều loại người, thể loại xem thường mang sống như Doyoung cũng không phải hiếm có. 

"Bác sĩ, chúng tôi sẽ chăm sóc cậu ấy cẩn thận, cảm ơn anh." Lee Taeyong thấy vị bác sĩ này có vẻ mặt không được dễ chịu lắm nên vội vã tiếp lời của đối phương. Ten nghe thấy từ ung thư liền sợ xanh mặt, nắm lấy tay Doyoung đang nằm trên giường.

"Người nhà đi làm thủ tục nhập viện, ở lại theo dõi một tuần." Vị bác sĩ không đáp lại lời của Taeyong, nói xong thì cầm đồ của mình đi mất. 

"Mình khỏe rồi, không cần nhập viện. Đi về thôi." Kim Doyoung không thèm nghe, tung mền muốn leo khỏi giường. 

"Nằm yên, bác sĩ nói cậu không nghe à, có nguy cơ bị ung thư đấy. Ở lại theo dõi thêm đi, bọn mình đi đăng ký phòng cho cậu nhập viện ngay." Lee Taeyong cùng Ten gắt gao đè Doyoung nằm lại trên giường, nói xong thì anh cũng kéo Jung Jaehyun đi.

Ten nhìn biểu cảm giận dỗi trên mặt Doyoung, khẽ vuốt vuốt tay bạn mình. "Bây giờ cậu về nhà không có ai chăm sóc bọn mình lo lắng lắm. Ở lại đây thêm vài ngày cho an tâm, cũng nghỉ ngơi một thời gian đi, cậu mới bận rộn xong còn gì."

Thấy bạn bè lo lắng như vậy thì Doyoung cũng hơi xuôi lòng, thế nhưng mùi bệnh viện khiến anh không thoải mái lắm, cảm thấy bản thân ở đây cũng không khỏe nổi. Nhờ vào sự gửi gắm của Jung Jaehyun, bọn họ đăng ký được một phòng bệnh một người, có hộ lý chăm sóc riêng. 

Chuyển Doyoung lên phòng xong thì bọn họ mới an tâm về nhà, sắp xếp thời gian thay phiên nhau đến chăm sóc, mặc dù có hộ lý nhưng người quen vẫn an tâm hơn. 

Không muốn làm phiền Jaehyun thêm nên Taeyong có nói anh ấy không cần đến, mọi chuyện có bọn họ lo được rồi. Jung Jaehyun chỉ cười, đưa tay xoa đầu anh.

"Khi nào em đến trông Doyoung thì bảo anh đưa em đi. Bạn em cũng là bạn anh."

Lee Taeyong cảm thấy Jung Jaehyun cứ chầm chậm từng bước tiến vào cuộc sống của Taeyong như vậy khiến anh cảm nhận được yêu thương và quan tâm mà từ trước đến nay mình chưa từng có. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro