Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bệnh nhân Doyoung." Một giọng nói nghiêm khắc vang lên, âm thanh rèm cửa bị kéo mạnh, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt Kim Doyoung. Anh chỉ cựa người một cái rồi xoay sang hướng khác, kéo chăn lên qua đầu ngủ tiếp.

"Bệnh nhân Kim Doyoung." Lần này không chỉ là âm thanh gọi người, mà còn lực kéo xuất hiện, chăn bị giật mạnh khiến Doyoung bức bối mở mắt.

Đã tròn một tuần từ ngày Kim Doyoung nhập viện, mỗi sáng đều có một màn kéo chăn ở phòng bệnh VIP 2. Sáng sớm các bác sĩ phụ trách phải đi giám sát tình hình sức khỏe bệnh nhân của mình, Moon Taeil cũng không ngoại lệ, nhưng bây giờ mỗi ngày anh có thêm việc đến khám cho con thỏ gắt ngủ.

Rất nhiều hôm, có thể nói là gần như mỗi ngày, Kim Doyoung đều không thể hợp tác nổi, anh chỉ muốn ngủ mà thôi. Nhưng cứ đúng 7 giờ là Moon Taeil lại xuất hiện ở trong phòng, luôn miệng gọi tên anh. Đôi khi Doyoung bực bội đến nổi muốn đánh nhau với người ta, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, dù sao đã một đống tuổi mà lại gắt ngủ đòi đánh người. 

Sau khi giật chăn được mấy phút, Kim Doyoung cuối cùng cũng chịu ngồi dậy phối hợp với bác sĩ. Moon Taeil chỉnh lại áo blouse, cầm bệnh án trong tay ghi chép. Mỗi ngày đều tốn gần 15 phút ở chỗ Kim Doyoung, nhiều ngày còn bị mấy cô y tá trong khoa càm ràm mãi.

"Cho cậu." Moon Taeil đặt một quả táo lên bàn kế bên giường của Doyoung. Mắt anh sắp díp cả lại, nhưng vẫn lịch sự mà cảm ơn người ta. 

"Cậu cũng nên dậy ăn sáng đi, ăn đủ bữa mới nhanh khỏe được."

"Tôi không thích khỏe nhanh đấy, tôi thích cứ yếu ớt nằm đây đấy thì sao." Người gắt ngủ thường gây chuyện vô cớ, Moon Taeil không thèm chấp nhất.

"Cậu thích nhìn thấy tôi mỗi sáng đến vậy à." Kim Doyoung hất chăn, đôi mắt xếch lên đầy hung dữ nhìn chằm chằm tên bác sĩ đang đứng trong phòng của mình. Moon Taeil thấy khuôn mặt đã trắng hơn ban đầu nhiều, má mềm tròn lên phập phồng vô cùng đáng yêu thì bật cười.

Thấy người kia đột nhiên nhìn mặt mình rồi cười, Kim Doyoung cáu gắt nắm lấy cánh tay người ta, há mồm cắn lên cánh tay đối phương.

"A! Nè, bỏ ra. Cậu là chó hay sao cắn người như vậy chứ." Moon Taeil đẩy trán đối phương ra nhưng mà cũng không dám mạnh tay. Thật ra Doyoung cắn cũng không mạnh, thêm có lớp áo, cảm giác như bị nắm mạnh vào mà thôi. 

"Anh còn dám nói tôi là chó, tôi cắn cho rách áo anh." Nói xong Kim Doyoung lại nhào đến nắm lấy áo người kia vò trong tay, miệng há lớn cắn thêm một ngụm cho bỏ ghét.

Ten mở cửa bước vào liền nhìn thấy một màn này, bệnh nhân nghiến áo bác sĩ không buông, hai người giằng co qua lại. 

"Doyoung, cậu buông bác sĩ Moon ra đi." Vị bác sĩ cảm ơn Ten xong thì nhanh chân chạy đi, Doyoung hừ mạnh, bĩu môi không thèm nói chuyện.

"Anh ta nói tớ là chó cắn người."

"Được rồi, không giận. Ăn đi này, món cháo cậu thích đó." Ten để cháo ra bàn ăn, ngồi cùng bồi Doyoung ăn bữa sáng.

Sau khi ăn uống no say, ăn thêm quả táo mà bác sĩ Moon mang đến, Doyoung xuống giường đi vài bước rồi leo lên giường đắp mền ngủ tiếp. 

"Tớ vừa mang đồ ăn sáng đến, bây giờ phải đi rồi. Bữa trưa có hộ lý lo, chiều cậu đến đưa cơm chiều là được." Ten đóng cửa phòng bệnh, may mắn bắt được thang máy ngay. Anh đi vào, nói nhỏ vào điện thoại. 

Cánh cửa đóng lại rồi nhanh chóng mở ra lần nữa, Ten theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn thử, nhìn thấy đối phương thì biểu cảm trở nên cứng đờ. 

Đối phương cũng nhìn thấy anh, biết Ten cảm thấy không thoải mái nên đứng ở một góc khá xa. Ten không lên tiếng, ngắt điện thoại rồi yên lặng nhìn bảng điện tử.

"Sao em lại đến bệnh viện?"

"Đi thăm bạn." Ten trả lời cộc lộc, không quay đầu sang nhìn Johnny.

"Anh xin lỗi."

Ten nhàn nhạt cười, ánh mắt bình thản như không nghe thấy gì. "Chuyện cũng lâu rồi, quên đi."

Thang máy vừa mở ra, Ten định bước đi nhanh thì cánh tay bị người kia nắm lấy về hướng khác.

"Em bình tĩnh nghe anh nói, rõ ràng mọi chuyện rồi thì em muốn sao cũng được." Ten không nói gì thêm, yên lặng chờ Johnny nói tiếp.

"Từ khi quen em anh đã không còn liên lạc với bất kì một người nào khác. Ngày hôm đó anh định sau bữa tiệc sẽ đến đón sinh nhật cùng em nhưng em lại đến tìm anh trước. Sau đó bên Mỹ có việc gấp anh phải quay về bên đó, đến tận bây giờ mới trở lại. Em phải tin anh, anh chưa từng có ý định lừa em bất cứ điều gì."

"Anh có biết bên ngoài người ta nói gì về chúng ta không? Trước đây khi quen ai anh đều công khai, nhưng đến tôi anh lại viện cớ. Người ta nói tôi còn thua cả tình một đêm, ít nhất còn được anh cho tiền, còn tôi, tới cái danh phận còn không có."

"Ngày sinh nhật, tôi tận mắt chứng kiến anh khoác tay một người phụ nữ khác đi tiệc. Sau đó anh còn biến mất không thèm giải thích, một cuộc gọi, một tin nhắn khó lắm sao? Tôi tin tưởng anh như vậy, tự lừa dối bản thân rằng anh bận việc, anh có nỗi khổ riêng, tôi ngu ngốc đợi tận 5 tháng."

"Anh đã trở thành người thừa kế hợp pháp gia sản của gia đình. Người ngày hôm đó đi cùng anh cũng gặp nguy hiểm." Ten kinh ngạc, rốt cuộc là Johnny đang giấu diếm điều gì sau lưng anh. 

"Anh họ của anh lên kế hoạch thủ tiêu từng người có tên trong di chúc của ông nội. Bữa tiệc đêm đó chính là vỏ bọc mà anh ta tạo nên hòng tập trung mọi người lại. Bọn anh vừa rời đi thì bị bám theo, xe lao xuống vực, may mà được cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, người hiện tại vẫn đang nằm ở bệnh viện này. Anh trốn về Mỹ thì hay tin ông nội đang nguy kịch, luật sư luôn túc trực bên ngoài."

"Mấy người cô của anh mặc kệ ông nội đang thoi thóp mà gây sức ép với luật sự. Lúc anh đến thì chỉ kịp nhìn mặt ông lần cuối. Di chúc công bố 80% gia sản của ông được trao lại cho anh, 20% còn lại sẽ chia đều cho các con."

"Đám người đó trong tang lễ cũng không an phận, anh phải dẹp loạn một lần mới tạm yên ổn lại. Mất mấy tháng anh mới giải quyết xong mọi chuyện mà quay về bên này."

Ten nghe được ngọn nguồn câu chuyện, biểu cảm hơi cứng đờ. "Vậy từ trước tới giờ những lần mà anh biến mất là để về Mỹ?"

"Đúng vậy, anh không muốn nói em biết, tình hình gia tộc anh luôn căng thẳng, những người công khai trước đây là để qua mắt anh họ anh, anh ta luôn nghĩ anh là một thằng ăn chơi nên không phòng bị anh nhiều."

"Vậy...anh họ anh bây giờ?"

"Anh ta về Mỹ rồi, sản nghiệp dưới tay anh ta ở Hàn là của ông nội, phần đó đã bị chia cho mấy người chú của anh nên họ đang cắn xé nhau bên đấy."

"Sao anh không nói với em, em có thể chia sẻ cho anh mà. Em cũng có thể giúp anh." 

Ten nhẹ giọng, cảm thấy sống mũi hơi cay. Anh vẫn tưởng Johnny chỉ là muốn chơi đùa với mình, không ngờ anh ấy vẫn luôn vì anh mà suy nghĩ nhiều như vậy.

"Anh không muốn em gặp nguy hiểm. Nếu không phải vì quá yêu em, anh đã buông tay để em được an toàn hơn."

"Anh đừng nói như vậy." Mắt Ten đẫm nước, chỉ cần nghĩ đến chuyện bản thân đã trách lầm người kia bao lâu nay cũng khiến anh cảm thấy khó chịu.

"Vậy em có thể tha thứ cho anh được không? Anh xin lỗi đã bỏ rơi em lâu như vậy." Johnny lau nước mắt trên mặt đối phương, âu yếm nắm lấy tay.

"Anh đâu có làm gì có lỗi với em, là em trách lầm anh."

"Xin lỗi, đáng lẽ anh nên nói với em sớm hơn."

"Anh an toàn là được rồi."

Lee Taeyong cùng Jung Jaehyun buổi chiều đến thăm Kim Doyoung, hai người vừa vào đã nhìn thấy bác sĩ Moon ngồi bên cạnh giường bạn mình đọc sách, mà Doyoung thì ngủ say không biết gì. Thấy hai người bước vào, Moon Taeil hơi vặn người, chào hỏi xong rồi cầm theo đồ của mình đi trước.

"Anh bác sĩ đó có vẻ quan tâm đến cậu lắm đấy. Còn trông cho cậu ngủ." Taeyong ghim một miếng táo đưa đến bên miệng con thỏ đang lười biếng nằm không muốn động trên giường.

"Bác sĩ phải có trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân chứ."

"Không có bác sĩ nào tận tâm vậy đâu." Lee Taeyong khẽ cười, Kim Doyoung vẫn luôn là tên ngốc trong chuyện yêu đương, thời đi học cũng không ít người theo đuổi nhưng lúc nào cũng không thành do tên này quá ngốc không nhận ra tâm ý người ta.

"Thỏ béo, tớ mang trái cây đến cho cậu này. Ồ, Taeyong cũng ở đây à." Ten mở cửa bước vào, theo sau là một anh chàng cao lớn đang xách túi lớn túi nhỏ trái cây.

Chừa không gian cho ba người bạn trò chuyện, Jaehyun và Johnny tự giác đi ra ngoài hành lang ngồi. 

"Anh và Ten đã làm lành rồi?"

"Mới đây thôi. Còn cậu, đã bắt đầu nói chuyện yêu đương rồi sao?"

Jung Jaehyun cười không nói, bắt đầu đánh trống lãng qua chuyện khác. "Lucas về HongKong rồi à?"

"Không, vẫn còn ở Hàn, nhưng quấn lấy em yêu của cậu ta cả ngày."

"Tôi cũng kiếm được không ít lợi từ phi vụ theo đuổi người yêu của cậu ta, có nên gửi chút quà mừng sang đấy không nhỉ."

Hai người cười lớn, "Yuta đã theo đuổi được cậu em người Trung đó chưa? Người ở bữa tiệc cậu ta cứ mang theo bên người ấy."

"Cậu ta chiêu mộ được người kia rồi, còn lại thì không chịu khai báo. Mà nghe nói hai người họ bay sang Trung gặp đối tác rồi, nếu là Yuta thì hẳng sẽ đánh nhanh thắng nhanh trong lần này luôn đấy."

"Haizz, mới ngày nào cả hội còn là một đám đàn ông độc thân, bây giờ đều phải gồng mình theo đuổi người đẹp." Johnny ngả người trên ghế, cảm thán một câu.

"Vậy thì bây giờ là những quý ông có chủ." Jaehyun cũng cười nhìn về phía cánh cửa đóng kín bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro