Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cảm ơn, ngài Yuta." Hoàng Quán Hanh bắt tay Yuta, hai người vừa ký kết xong một bản hợp đồng quan trọng trong năm nay. Hai tập đoàn đã nhiều lần hợp tác nhưng đây là lần đầu tiên Yuta sang tận Macau để xem xét tình hình.

"Không cần xa lạ như vậy, chúng ta đã hợp tác nhiều năm như vậy rồi, cứ gọi tôi là Yuta."

"Nếu hai người không bận gì thì cùng nhau dùng bữa tối đi, tôi đã đặt bàn rồi. Bạn đời của tôi rất ngưỡng mộ ngài Yuta đây nên rất muốn dùng bữa cùng ngài."

"Được, không vấn đề gì, đi thôi."

Trong xe, Tư Thành ngồi ở ghế lái xem lại một lần tài liệu vừa được ký rồi cất vào hộc xe. "Phu nhân của giám đốc Hoàng là ai thế, tôi chưa từng nghe qua anh ta có người yêu đó."

"Tôi không biết, chỉ nghe nói người đó rất ý khi xuất hiện cùng hắn." Yuta cài dây an toàn cho Tư Thành rồi đề máy đi theo sau xe của Hoàng Quán Hanh đến nhà hàng.

"Vậy thì cũng thật kỳ lạ. Ban nãy anh ta nói là bạn đời, nhưng lại không công khai người đó ra ngoài. Báo chí cũng không khui được người đó là ai à?"

"Tên đó là ông hoàng Macau, không dễ moi thông tin như vậy đâu, hơn nữa dù có moi được chưa chắc đã có can đảm tung ra ngoài, nếu không sẽ sống không ổn ở đất Macau này."

Đổng Tư Thành thấy cũng có lý, người ta nắm gần hết nền kinh tế ở khu vực này, nếu muốn giấu một người cũng không khó lắm. Cậu mệt mỏi nghiêng đầu tựa vào cửa kính, mấy ngày nay đi theo Yuta khảo sát tình hình không nghỉ ngơi nhiều khiến Tư Thành gần như muốn sụp đổ luôn rồi, đêm nay về cậu phải ngủ cho thật đã mới được.

"Chiều mai chúng ta bay về Hàn rồi, em có muốn đi đâu chơi không?"

"Tôi chỉ muốn ngủ thôi, mấy ngày nay không ngủ được nhiều lắm."

"Vất vả cho em rồi." Yuta đau lòng nhìn người kia không còn sức sống dựa vào bên cửa xe. Thật ra hắn cũng không muốn mang Tư Thành ra ngoài lăn lộn như vậy, nhưng nhìn ánh mắt mong ước của cậu khi hắn nói mình chuẩn bị đi Macau công tác, làm hắn phải gấp rút đặt thêm một vé máy bay mang cậu theo.

"Sau này tôi không mang em theo công tác nữa, quá vất vả."

"Không sao, không vất vả. Chuyến đi cũng rất thú vị. Đi cùng anh tôi học được rất nhiều thứ hữu ích."

"Em thích là được."

Đến nhà hàng, Quán Hanh dẫn đường cho hai người họ lên một phòng riêng khá kín đáo, bên trong đã có người ngồi đợi sẵn.

"Tiêu Tuấn?" Tư Thành nhìn thấy người kia liền giật mình.

Tiêu Đức Tuấn và Đổng Tư Thành là người quen ở trường đại học, cũng giống như Jungwoo và Taeyong, hai người rất thân thiết với nhau. Sau này khi Đức Tuấn ra trường còn được Tư Thành dẫn dắt một thời gian. Sau này Đức Tuấn nghỉ việc ở Đại Lục chuyển đi nơi khác, Tư Thành lại chuẩn bị hồ sơ chuyển công tác đến Hàn, hai người mới mất liên lạc với nhau.

"Anh Thành, sao anh lại ở Macau?" Đức Tuấn nhìn thấy người kia cũng rất vui vẻ, nắm lấy tay đàn anh lâu ngày không gặp.

"Anh chuẩn bị chuyển công tác đến Hàn, hiện tại đang trong kỳ nghỉ nên anh theo giám đốc Yuta đi công tác."

Công ty của Tư Thành ở Đại Lục là một công ty hợp tác của tập đoàn NaYu với một công ty chuyên ngành vận chuyển ở Đại Lục. Cậu chuyển công tác đến Hàn là muốn làm ở tổng công ty của tập đoàn NaYu, trùng hợp làm sao, Yuta chính là ông chủ ở đó.

"Giới thiệu với hai người, đây là Tiêu Đức Tuấn, bạn đời của tôi." Hoàng Quán Hanh ngồi xuống bên cạnh Đức Tuấn, đưa tay sang giới thiệu với Yuta.

"Em kết hôn rồi?"

"Phải, cũng gần đây thôi. Không báo cho anh biết hôn lễ cũng không làm hoành tráng, anh đừng giận nhé." Đức Tuấn đưa tay trái ra, nơi có một chiếc nhẫn bạc khắc một ký hiệu đặc thù cho Tư Thành xem.

"Chúc mừng em, đây là chuyện tốt, sao lại giận chứ." Tư Thành thích thú nhìn hai người đối diện, cậu cũng rất vui. Phải nói ngày còn đi học, Đức Tuấn không phải người địa phương, lúc nào cũng lũi thũi một mình, chỉ có cậu làm bạn. Bây giờ có một Quán Hanh không những tài giỏi còn biết săn sóc bên cạnh, cậu thấy mừng cho người em của mình.

Từ lúc bước vào phòng riêng, Quán Hanh đã không dời mắt khỏi Tiêu Tuấn, luôn chăm chút mà quan tâm cậu. Tuy luôn trò chuyện với Yuta nhưng tay vẫn luôn gắp thức ăn cho Tiêu Tuấn, còn nhặt xương cho cậu. Tư Thành nhìn mà hâm mộ không thôi, cậu cũng ước mong một người bạn đời như, không cần nhiều, chỉ cần quan tâm mình là được.

Ngồi bên cạnh cậu, Yuta cũng nhận ra được anh mắt ngưỡng mộ của cậu. Anh cười thầm, đứa nhỏ này thật sự quá ngốc. Yuta không hề che giấu mà theo đuổi cậu. Yuta biết được Tư Thành trong một lần đi khảo sát công ty con, đứa nhỏ ngốc nghếch tuy bị mắc đến không vuốt được mặt mà vẫn cười cười không nói gì, nhẫn nhịn sửa lại bản thảo hết lần này đến lần khác. Còn không biết cách từ chối người khác, ai nhờ gì cũng làm, không đòi hỏi đáp lại điều gì, ngốc tới cực điểm.

Yuta biết cậu muốn chuyển công tác đến Hàn, dù không hợp quy tắc vẫn chấp nhận đơn của cậu, thậm chí còn bỏ qua khâu xuyét duyệt rườm rà mà tuyển thẳng. Bây giờ người trên dưới công ty đều biết được giám đốc vì một nhân viên bé nhỏ mà đi cửa sau, không màng quy tắc. Trong tiệc sinh nhật mình còn mang người kia đến giới thiệu với các quan chức cấp cao trong công ty.

Chiều chuộng lên tận trời, cậu muốn đi Macau liền đặt vé mang theo cậu đi. Cố tình chuyến đi vốn gói gọn trong hai ngày lại kéo dài thành năm ngày, muốn cậu ở Macau chơi cho thật đã. Vậy nhưng người trong cuộc hoàn toàn không nhận ra tâm tư vô cùng lộ liễu này của cấp trên. Cậu vẫn ngây thơ nghĩ hai người là bạn bình thường, thậm chí khi Yuta dùng chút thủ thuật khiến cho hai người phải ở chung phòng khách sạn, Tư Thành cũng không ngại ngùng với cấp trên, leo lên giường liền ngủ một mạch đến sáng.

Ăn uống xong, dù Tư Thành và Tiêu Tuấn còn muốn trò chuyện thêm chút nữa nhưng hai người kia không đồng ý. Cũng đã trễ rồi, cả hai phải về nghỉ ngơi để ngày mai bay về Hàn. Tư Thành chỉ đành tạm biệt cậu em, hai người trao đổi số điện thoại cho nhau rồi quay về khách sạn.

"Em thân với bạn đời của Hoàng tổng vậy sao?"

"Em ấy là bạn học của tôi, hai chúng tôi là bạn cũng lâu rồi nhưng gần đây bị mất liên lạc, bây giờ gặp lại ở chỗ kia, âu cũng là cái duyên."

"Mà anh nói, chúng tôi cách nhau tận hai tuổi, ấy vậy mà em ấy đã kết hôn rồi, còn tôi tới nắm tay người ta còn không biết là cảm giác gì. Có phải rất thất bại không?"

Yuta nhìn bàn tay trắng trắng mềm mềm, mấy đốt ngón tay mềm mại của người bên cạnh, mỉm cười. "Không thất bại, ngược lại còn rất tốt."

"Hả?" Tư Thành không hiểu sao Yuta lại nói vậy. Chuyện bản thân ế chỏng chơ gần 30 năm, nhìn ngang nhìn dọc, Tư Thành cũng không hiểu nó tốt chỗ nào.

Hai người vào phòng, Tư Thành chuẩn bị đồ đi tắm trước. Yuta bên ngoài nhận được điện thoại từ Johnny thì ra ban công nhận điện.

"Vậy là hai người lại về bên nhau?"

"Phải, em ấy sau khi biết được nguyên do tôi biến mất thì không còn giận dỗi nữa. Cậu thì sao, mang người đẹp sang tận Macau, không phải ăn sạch người ta rồi đó chứ?"

Yuta nhìn vào trong phòng, qua lớp cửa kính nhìn thấy Tư Thành mặc khăn tắm ra ngoài, còn đang săm soi tủ lạnh, đầu vừa gội xong còn ướt nước cũng không thèm sấy.

"Chưa, tôi với em ấy rất trong sáng. Ngủ chung giường mấy ngày nay nhưng tới một cọng tóc của em ấy tôi còn chưa động vào."

"Hả, thật sao? Na Yuta cậu ngủ chung với người tận mấy ngày mà không làm gì. Yuta cậu thay đổi rồi."

"Biết sao được, bé gà con của tôi còn ngây thơ lắm, em ấy không có ý tứ gì ngoài tình bạn với tôi cả."

"Thì ra là bị friendzone. Tôi không đồng cảm được, bởi bé mèo nhà tôi vô cùng tinh ý. Ha ha." Johnny vô tình hay cố ý đâm cho thằng bạn thân tận mấy nhát chí mạng, Yuta không thèm nghe anh ta khoe ân ái nữa, tắt điện thoại đi vào trong.

"Anh muốn uống bia không?" Tư Thành cầm lon bia mát lạnh chìa về hướng Yuta.

Yuta không trả lời, nắm lấy cánh tay cậu kéo người đứng dậy, đặt cậu ngồi lên giường, xoay người đi lấy khăn. "Đầu gội xong phải lau khô, khuya rồi, nếu không em sẽ bị cảm."

"Không sao đâu, tôi tự làm được rồi." Yuta định trùm khăn lên đầu cậu thì bị Tư Thành giành lấy tự lành, anh né đi bàn tay đang đưa tới, đánh rớt nó.

"Có sao, nếu em bệnh, tôi sẽ lo lắng."

Lời Yuta vừa nói khiến Tư Thành không hiểu sao lại thấy tim mình đập nhanh hơn, cậu lắc lắc đầu tự nhủ 'Không có gì đâu, chắc là hiểu nhầm thôi.'

"Ha ha." Tư Thành cười một nụ cười ngượng ngịu rồi ngồi im cho Yuta lau khô tóc cho mình.

Giữa lúc bầu không khi đang lạnh ngắt như tờ như vậy, Tư Thành sắp ngủ quên mất vì Yuta lau tóc quá mức thoải mái thì cậu bỗng nghe Yuta lên tiếng. "Em biết tôi thích em mà đúng không?"

Cậu ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói, khuôn mặt Tư Thành ngơ ngác, không tin nổi điều mình vừa nghe.

Yuta ngồi xuống, kéo cậu quay lại đối diện mình. Cầm lấy tay cậu hôn lên mu bàn tay một cái, "Tôi thích em từ lâu rồi, là nhất kiến chung tình."

Tư Thành sau khi chắc chắn mình không nghe nhầm hay hiểu lầm cái tình huống hiện tại thì mặt cậu bỗng dưng đỏ bừng lên. "Anh, anh, khoan đã, từ từ." Cậu rút tay ra khỏi Yuta, cầm lấy bàn tay mình, nóng rát chỗ mới được người kia hôn.

"Đừng hoảng, tôi không ép em. Được rồi, khuya rồi, đi ngủ thôi." Yuta nói rồi đem cất khăn tắm, tắt đèn phòng, mở đèn ngủ cả hai bên đầu giường ở mức thích hợp rồi ngồi lại lên giường.

Tư Thành vẫn chưa theo kịp tiến độ câu chuyện của Yuta, cậu vẫn chưa tiêu hóa nổi lượng thông tin vừa nhận được. Hóa ra từ đó đến giờ là cậu có người hậu thuẫn là Yuta, là anh ấy thích mình nên mới giúp mình nhiều như vậy.

Hỏi sao giấy xin phép của cậu lại được duyệt nhanh như vậy, chuyển môi trường làm việc cực thuận lợi, đồng nghiệp ở nơi làm mới cũng rất chào đón cậu. Rồi còn chuyến đi này nữa, ngẫm lại mấy ngày qua mình dính lấy người kia 24/24 không rời nửa bước.

Có ai là bạn bè mà như vậy đâu, trách là trách mình ngốc quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro