Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yuta, anh ngủ rồi sao?" Tư Thành khẽ gọi, sợ đánh thức người kia. Cậu đang hỗn loạn trong lòng lắm, không biết nên làm sao.

"Haizz, ngủ thật rồi. Anh biết không, ngay từ lần đầu gặp anh tôi đã thấy lạ rồi, sao người này lại tốt với mình vậy cơ chứ. Nhưng mà tôi không dám nghĩ nhiều, dù sao tôi cũng có gì làm anh thích được."

"Thú thật thì...mấy ngày nay tôi hình như cũng có chút thích anh." Tư Thành nói lý nhí trong miệng nhưng cũng đủ rõ ràng để người nằm bên kia nghe thấy.

Còn định lảm nhảm thêm mấy lời thì bỗng dưng một bóng người đổ ập xuống cậu, làm Tư Thành giật hết cả mình.

"Em nói thật?" Yuta nhăn nhở cười, trong bóng tối, khuôn mặt anh ta lại áp sát mặt cậu như vậy, nhìn đặt biệt khủng bố.

"Anh chưa ngủ?"

"Sao mà ngủ được khi em cứ tỏ tình với tôi như vậy chứ."

"Aaaa, không biết đâu, tôi đi ngủ." Nói rồi Tư Thành kéo mền lên qua đầu, chắn luôn cái người đang đè lên người mình kia bên ngoài.

"Không được ngủ, ngoan, nói anh nghe, ban nãy em nói em cũng thích anh sao?"

Tư Thành không nói gì, cậu ngượng đỏ cả mặt, ai mà biết anh ta chưa ngủ chứ. "Không biết."

Yuta kéo mền xuống, sợ cậu ngộp thở. Không kéo thì thôi, kéo ra liền thấy một bé gà con mặt đỏ ửng đang ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. Anh ta không kìm được hôn chụt vào đôi môi đang bị cắn kia, tiếng vang lên cả phòng.

Tư Thành ngây người, lại bị người kia lợi dụng hôn thêm một cái nữa. Cậu nghĩ không xong rồi, tim lại đập nhanh nữa rồi. Cậu xoay người đánh rớt con bạch tuột đang quấn lấy người mình kia, cuốn cả mền đi. Nếu Yuta không kéo lại, chắc Tư Thành đã lăn ngã xuống đất rồi.

Ngượng chết mất, sao lại hôn người ta như vậy.

"Sẽ không sao chứ?" Jungwoo run rẩy cầm mấy túi quà Lucas đã chuẩn bị sẵn, đứng trước cửa nhà mình.

"Tin anh, không sao đâu."

Sau khi hiểu được lý do vì sao Jungwoo không chịu tiến thêm bước nữa với mình trước đây, Lucas quyết định khuyến khích anh người yêu về nhà thăm bố mẹ. Tất nhiên chuyện chính là để comeout rồi. Nhưng Jungwoo thật sự rất lo lắng, trên đường chạy về đây còn khóc một hồi khiến Lucas phải dành 15 phút dỗ dành mới lên đường tiếp.

Lucas bấm chuông cửa, đưa tay đón hết mấy món quà trên tay Jungwoo. Mẹ cậu ra mở cửa, thấy con trai thì mừng rỡ kêu chồng, sau đó mới phát hiện có thêm Lucas bên cạnh.

"Vào nhà đi, tự nhiên nhé cháu." Mẹ Jungwoo cũng không câu nệ, mời Lucas vào nhà, còn kiếm một đôi dép đi trong nhà từa tựa như Jungwoo cho hắn.

"Cháu gửi bác mấy món quà lấy thảo, mong bác không cảm thấy phiền khi cháu đến chơi."

Mẹ Jungwoo nhận lấy rồi mang đặt lên bàn trà trong phòng khách, mời Lucas ngồi trên sofa. "Cháu ngồi chơi nhé, ba nó đang dở tay chút việc ngoài vườn, Jungwoo rót nước mời bạn đi con."

Jungwoo định lấy ấm trà rót nước cho hai người thì Lucas cản lại, ấm trà còn phả hơi nóng ra ngoài, Lucas sợ Jungwoo hậu đậu tự làm phỏng mình nên tự làm, còn rót thêm một ly cho mẹ Kim.

"Hai đứa đi đường xa mệt rồi đúng không. Lần này về chơi được bao lâu?"

"Chiều bọn con phải trở về, ngày mai còn phải đi làm."

"Dẫn bạn về mà chỉ ở chơi một ngày thôi sao, mẹ có nấu gà hầm trong bếp, không lớn nhưng chắc thịt lắm, lát nữa hai đứa cùng ăn nhé."

Mọi người đang nói chuyện thì ba Kim từ bên ngoài đi vào, "Cún con của ba về rồi sao."

Thấy ba Kim, Lucas cũng chào hỏi một lát rồi mọi người mới an vị uống trà. Jungwoo không biết phải bắt đầu câu chuyện ra sao, cậu không có kinh nghiệm trong chuyện này. Thấy ba mẹ còn đang nói chuyện với Lucas rất vui vẻ cậu cũng không tiện xen vào.

"Hôm nay bọn con về đây là có chuyện muốn nói với hai bác." Lucas bỗng dưng trầm giọng nghiêm túc nói khiến Jungwoo thót người.

Ba mẹ Kim nhìn nhau không nói gì, im lặng chờ hai người lên tiếng.

Jungwoo nuốt nước miếng một cái, hắng giọng. "Ba mẹ, con...muốn nói cho ba mẹ biết. Con là gay, chính là dạng đồng tính kia, con không thích phụ nữ."

Không khí bỗng dưng trầm xuống, ba mẹ Kim không nói gì, Lucas và Jungwoo càng không dám lên tiếng. Lucas nhìn sang thấy Jungwoo lặng người ngồi đơ ra, bàn tay thì lại đang run rẩy không ngừng. Hắn đưa tay sang nắm lấy tay Jungwoo trấn an cậu.

"Vậy con, chính là người yêu của nó sao?" Mẹ Kim bỗng dưng nhìn sang Lucas hỏi.

"Dạ vâng."

Ba Kim bỗng dưng đứng phắt dậy bỏ đi, ông đi thẳng một mạch vào phòng trong. Mẹ Kim thấy vậy liền luống cuống đi theo.

"Hai đứa ngồi chơi nhé, bác đi xem sao. Mình à."

Trong phòng khách còn lại hai người, Jungwoo không còn giữ được bình tĩnh nữa, quay sang Lucas nước mắt ngắn dài. "Làm sao đây, ba em xem chừng giận lắm, có phải ông không cần đứa con này nữa không." Lucas xót người yêu, nhưng nhìn thái độ người lớn như vậy anh cũng không chắc lắm.

Một lát sau mẹ Kim từ trong phòng đi ra, miệng cười tủm tỉm ngồi xuống trước mặt hai người, ba Kim cũng đi theo ra sau. Mặt ba Kim không vui lắm, ông không nói gì đi ra sau vườn.

"Mẹ, ba sao vậy. Có phải ba giận lắm đúng không, con xin lỗi hai người." Jungwoo nắm lấy tay mẹ, nhìn thấy trong tay bà có một tờ tiền mệnh giá lớn.

"Con đừng để ý ông ấy, ổng cá cược thua mẹ nên tức giận đấy."

"Hả?"

"Đứa nhỏ ngốc này, con nghĩ rằng ba mẹ không biết tính hướng của con sao? Từ nhỏ con đã không hứng thú với mấy câu chuyện tình cảm nam nữ rồi, còn giấu mấy cuốn tạp chí in hình mấy sao nam dưới giường, sao mẹ lại không biết được cơ chứ."

"Chỉ là mẹ luôn chờ con tự mình nói ra, chờ lâu như vậy mà không thấy con chịu nói. Ba với mẹ đã cược xem con nói trước khi có người yêu hay sau khi có người yêu mới chịu công khai với gia đình."

"Mẹ, con..."

"Ngốc quá, con là con của ta, dù con có là gì đi nữa vẫn là con của ta. Làm sao mà lại ghét bỏ con chứ."

Nói rồi mẹ Kim ôm lấy Jungwoo, ba Kim từ nãy giờ đứng bên ngoài cũng đã vào trong, thấy hai mẹ con đang ôm nhau, ôm cũng không nói gì, đứng ở đó, mắt có chút long lanh.

Lucas đi tới vỗ lưng ông, ba Kim thấy Lucas thì gạt nước mắt, lườm hắn một cái. "Chăm sóc con trai ta cho tốt." Lucas gật gật đầu biểu hiện đã hiểu.

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn thỏa, sau khi ăn chiều, hai người cũng tạm biệt ba mẹ Kim để ra về. Ngồi trên xe Jungwoo còn chưa tin được chuyện đã xảy ra.

"Em sao thế?" Lucas lên xe, thắt dây an toàn cho người yêu xong vẫn không thấy người kia phản ứng gì.

"Mọi chuyện cứ như là mơ vậy, em cũng khi nghĩ lại có ngày hôm nay, cứ nghĩ sẽ ôm bí mật này đến ngày xuống mồ..."

"Nói bậy, mọi chuyện đã qua rồi, em không cần lo lắng nữa, có anh ở đây với em."

"Cảm ơn anh. Vì đã ở đây với em." Jungwoo nắm lấy Lucas đang bao lấy tay mình.

Không có gì hạnh phúc hơn khi mà trong lúc mình mệt mỏi, hoảng sợ nhất có một người bên cạnh bảo vệ, an ủi. Jungwoo đã tìm thấy Lucas, đây chính là may mắn lớn nhất trong đời cậu. Lucas tìm thấy Jungwoo cũng là niềm an ủi lớn nhất trong tâm hồn hắn.

"Tiệc?"

"Phải, anh muốn làm một buổi tiệc nho nhỏ ở nhà để mọi người cùng nhau tụ họp." Jaehyun nói trong khi đang lựa xương cá rồi đem thịt cá sang chén Taeyong.

"Anh muốn mời ai? Em chỉ có mấy người bạn thôi, không nhiều."

"Là hội bạn của anh, bọn anh định tổ chức lâu rồi nhưng mà chưa có dịp."

"Vậy bây giờ là dịp gì?"

"Dịp muốn công khai em là người yêu của anh." Jaehyun chạm tay vào mũi Taeyong, người đang hóng hớt ghé mặt sang bên anh.

Taeyong cảm thấy không tệ. Anh cũng chưa từng gặp bạn của Jaehyun, lần trước ở tiệc sinh nhật cũng chỉ nhìn lướt qua không nói được lời nào. Bây giờ thuận tiện làm một mâm cơm cùng nhau ngồi lại trò chuyện cùng không phải ý tồi.

"Được, quyết định vậy đi. Chúng ta sẽ tổ chức tiệc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro