Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Jaehyun rũ mắt nhìn khung cảnh trước mắt, mọi người nói chuyện cùng nhau xôn xao nhưng anh lại không hề có nổi một chút hứng thú nào. Nếu đêm nay không phải là sinh nhật của Nakamoto Yuta, Jaehyun sẽ không bao giờ xuất hiện ở những chỗ như thế này.

"Tôi ra ngoài một lát." 

Để lại một câu cho Johnny Suh và Wong Lucas đang ngồi bên cạnh, Jung Jaehyun rảo bước rời khỏi nơi đó.

Tứ trụ trong giới kinh doanh, từng làm mưa làm gió khắp nơi trên thương trường, không ai mà không biết đến danh tiếng của bọn họ. Mặc dù xuất phát điểm và thị trường chính của cả bốn người đều không giống nhau, nhưng họ vẫn vô cùng thân thiết. Mối quan hệ phần lớn là thân tình nhiều hơn lợi ích này khiến không ít kẻ thèm muốn.

"Anh Jaehyun bị làm sao thế?" Wong Lucas nhâm nhi một miếng táo, nhìn theo bóng dáng mệt mỏi của Jung Jaehyun.

"Mấy hôm nay đều là cái dạng đó, anh cũng không rõ. Ngày hôm qua đến công ty cậu ấy xem thử thì thấy cấp dưới cũng đang mệt mỏi với cái thái độ của ông chủ mình lắm."

"Chuyện gì?"

"Jaehyun muốn tìm một người, nhưng mà toàn là mò kim đáy bể, cái tên cũng không biết."

Hai người nhún vai, chuyện riêng của Jung Jaehyun bọn họ cũng không rõ lắm. Cuộc trò chuyện lại quay về vài chủ đề kinh doanh, phần lớn tài sản của bọn họ đều ở nước ngoài, những buổi tiệc thế này, mọi người gần như không có nhiều hứng thú với họ lắm.

Jung Jaehyun ra bên ngoài, điện thoại trong túi rung lên từng hồi.

"Có thông tin gì chưa?"

Bên kia điện thoại nói gì đó, vừa dứt câu, sắc mặt anh lập tức trầm xuống đáng sợ. Jung Jaehyun dùng ngón tay khẽ xoa nhẹ thái dương đang căng cứng của mình.

Tắt điện thoại, tâm trạng đã rơi xuống đáy vực. Tâm trạng không thoải mái cứ đeo bám anh xuống mấy ngày vừa qua. Jaehyun mệt mỏi muốn tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, anh đi đến trước đài phun nước, dòng nước bên trên bỗng dưng dừng lại.

'Là em ấy.'

Lee Taeyong ngàn vạn lần không thể nào ngờ được, bọn họ làm cùng một công ty lâu như vậy nhưng cuối cùng lại ở chỗ không ngờ được nhất mà gặp lại nhau.

Lý trí kêu gào anh mau tìm cách mà rời khỏi chỗ này, nhưng đôi chân dường như mất đi cảm giác, một tấc cũng không thể di chuyển được.

Đến khi hai người đã đứng đối mặt với nhau, Lee Taeyong chỉ biết mím môi nhìn người nọ đưa tay chạm lên má mình. Khuôn mặt bị nhiệt độ bên ngoài làm cho buốt giá, lòng bàn tay nóng ấm của Jung Jaehyun chạm vào, anh khẽ run lên.

"Tìm thấy em rồi." 

Giọng nói Jung Jaehyun như nghẹn ngào, Lee Taeyong bị cảm xúc rối rắm trong lòng ảnh hưởng, một chút cũng không thể suy nghĩ ra được nên làm thế nào với tình huống này.

"Điên thật chứ."

Không nhiều lời thêm, Lee Taeyong đã rơi vào vòng tay ấm áp của người nọ. Đầu óc anh rối bời nhưng trái tim trong lồng ngực không ngừng đập mạnh, màng nhĩ chỉ còn âm thanh vang vọng từng hồi của nhịp tim.

Không hiểu sao lệ nóng lại lưng tròng, Lee Taeyong cảm thấy mình điên rồi. Chịu đựng một thời gian dài như vậy rồi, nhưng đến bây giờ lại không nhịn nổi mà đưa tay lên ôm lấy người mình nhớ mong mỗi ngày kia.

"Xin hỏi giám đốc Jung ở đâu?" Kim Jungwoo vội vã chạy đi lấy quà cho Giám đốc nhà mình, cứ sợ sẽ chậm trễ buổi tiệc. 

"Vừa nãy..." Nhân viên còn chưa kịp trả lời, hai người nhìn thấy Jung Jaehyun đang kéo tay một người đi từ bên ngoài vào trong đến chỗ ban nãy anh ngồi.

"Anh Taeyong?" 

Kim Jungwoo tưởng mình nhận nhầm người, Lee Taeyong không phải là kiểu người sẽ tham gia những cuộc vui như thế này, càng không phải là ở nơi đây.

"Về trước đây." Jung Jaehyun cầm áo khoác của bản thân, qua loa nói lời tạm biệt với mọi người.

"Anh, anh làm gì ở đây vậy?" Kim Jungwoo lại gần, khẽ thì thầm với Lee Taeyong đang đứng bên cạnh giám đốc Jung. 

"Anh..." Lee Taeyong muốn giải thích nhưng mà nhận ra không biết nên nói thế nào, mối quan hệ của bọn họ phức tạp hơn anh tưởng tượng.

"Jaehyun phải đi rồi sao?" 

Nakamoto Yuta cùng Đổng Tư Thành đến chỗ bọn họ, ba người Taeyong, Jungwoo, Tư Thành tròn mắt nhìn nhau.

Jung Jaehyun nhận chìa khóa từ Kim Jungwoo, đưa sang cho Yuta. "Chúc mừng sinh nhật. Tôi phải đi trước rồi."

Anh ta nhìn sang thư ký nhà mình đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay đầu nói với người đang ngồi trên sofa. "Lát nữa nếu thuận đường thì đưa thư ký của tôi về giúp."

Kim Jungwoo biết sếp phải đi trước, khi nghe nói anh phân phó người đưa mình về, cậu đang muốn từ chối thì ánh mắt hai người chạm vào nhau. 'Lucas?' Chuông cảnh báo trong lòng Kim Jungwoo rung lên liên hồi, cậu nhanh chóng dời tầm mắt, lẫn trốn đi chỗ khác.

Hai người lên xe, không ai lên tiếng nói lời nào, trong lòng mỗi người đều đang ngổn ngang nhiều điều. Lee Taeyong không biết nên giải thích hay mặc kệ, nhìn thấy phản ứng hôm nay của Jung Jaehyun, anh hiểu người nọ có rất nhiều chuyện muốn hỏi mình, có lẽ bản thân nên chuẩn bị trước câu trả lời thích hợp cho người kia.

Jung Jaehyun lái xe đến nhà anh, cả đoạn đường chỉ có âm thanh trầm thấp của động cơ, hai người họ đến thở cũng cảm thấy khó khăn.

"Tại sao?"

"Tôi..."

"Anh xin em, sau này đừng làm như vậy nữa, có được không."

Điều Jung Jaehyun muốn không phải là câu trả lời từ anh. Người nọ tháo dây an toàn, kéo Lee Taeyong vào một nụ hôn sâu. Da thịt chạm nhau sau một thời gian dài, thắp lên ngọn lửa vốn đã âm ỉ cháy trong lòng bọn họ.

Nụ hôn kết thúc, Jung Jaehyun lùi lại, chừa không gian cho cả hai lấy hơi. Lee Taeyong đẩy anh ra, ngồi lại chỗ của mình, lạnh lùng dùng tay chùi miệng.

"Hai chúng ta là hai thế giới khác nhau, anh và tôi như hai đường song song vậy, vốn dĩ không thể gặp nhau được."

"Không phải cũng đã gặp rồi hay sao? Điều không thể cũng đã xảy ra rồi. Em không thể cho chúng ta một cơ hội hay sao."

"Anh yêu tôi? Anh còn không biết tôi là ai." Lee Taeyong nhìn thẳng vào mắt anh, khuôn mặt hai người mờ ảo, ánh sáng duy nhất giữa họ là ánh đèn đường ngoài kia.

"Anh chỉ cần biết anh yêu em, bấy nhiêu đó là đủ rồi."

Lee Taeyong nhìn người đàn ông bên cạnh, từng lời anh ấy nói như ngọn lửa sưởi ấm trái tim anh. Dù không muốn thú nhận, nhưng sự thật là từ tận đáy lòng, anh cũng muốn được yêu thương, được yêu người mình thương. 

Không nhìn nổi nữa, Lee Taeyong dời mắt nhìn ra bầu trời bên kia cửa sổ. Ánh trăng hôm nay đặt biệt rực rỡ, đặc biệt to lớn.

"Chúng ta có thể sao? Tôi không biết, mọi chuyện quá mức hoang đường."

Jung Jaehyun nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Lee Taeyong, đặt lên đó một nụ hôn. 

"Lạc nhau một giây là lỡ nhau một đời. Đây là cuộc đời thứ hai của chúng ta, anh tin rằng ông trời cũng đã sắp đặt mọi chuyện cho đôi mình."

Họ từng bỏ lỡ nhau, gặp lại nhau một lần nữa đúng là ngỡ như cả cuộc đời. Lee Taeyong nắm chặt lấy bàn tay của anh, trong lòng run lên từng hồi. 

"Em yêu anh. Em cũng không muốn chúng ta lại bỏ lỡ nhau một lần nữa."

Từng lời nói ra như rút cạn sức lực của anh, gom góp can đảm cả một đời để nói lên nỗi lòng của mình ở hiện tại. Lee Taeyong mặc kệ, dù hôm nay kết quả có ra sao, tương lai bọn họ thế nào, anh cũng phải nói hết suy nghĩ trong lòng mình.

"Ở đảo Trăng Khuyết em đã mong rằng thời gian dừng lại cho đôi ta, nhưng cuối cùng chính em là người hèn nhát mà bỏ đi trước. Mỗi lần nghĩ lại, em đều cảm thấy hối hận. Hối hận vì lúc đó không yêu anh nhiều hơn một chút nữa."

Lee Taeyong vòng tay ôm lấy anh, vùi đầu vào vai anh ấy khóc nấc lên từng hồi. Jung Jaehyun đau lòng mà xoa lưng anh, khẽ hôn lên thái dương của anh. 

"Cảm ơn anh vì đã tìm kiếm em suốt thời gian qua."

"Vì em, anh có thể làm tất cả. Cảm ơn em đã chờ đợi anh."

Hai người không nói thêm lời nào nữa, họ ngầm hiểu ý nhau, trao nhau sự ấm áp mà bản thân nhớ nhung bấy lâu nay. Bầu trời càng về khuya, Lee Taeyong sau một hồi khóc lóc cũng dần mệt mỏi.

Jung Jaehyun nhìn người trong lòng đang lim dim, anh đau lòng mà buông tay, lòng bàn tay ấm áp xoa nhẹ khóe mắt người kia. Anh lục tìm trong túi áo khoác, lấy ra chiếc vòng cổ bị Taeyong ném đi kia.

"Sao nó lại ở chỗ anh?"

"Chúng ta rất có duyên đó, anh sẽ kể với em sau." Một lần nữa chiếc vòng cổ lại trở về với Lee Taeyong, anh chạm vào mặt dây chuyền, khóe miệng không nhịn được mỉm cười. 

"Vật hoàn lại chủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro