Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jungwoo châm điếu thuốc, đôi tay vì chống đỡ quá độ mà bây giờ không thể giữ yên được. Cậu bực dọc chậc lưỡi một tiếng, sau đó dùng cả hai tay để giữ chặt bật lửa Zippo trong tay. Khói thuốc lượn lờ trong không khí, nicotin đi sâu vào buồng phổi khiến cơn buồn ngủ bỗng chốc bị đánh tan. 

Điếu thuốc trong tay chưa đến hơi thứ hai đã bị giật lấy, Kim Jungwoo quay đầu nhìn người phía sau cậu. Đối phương đưa điếu thuốc lên môi hút lấy một hơi rồi dụi tắt nó vào gạt tàn phía đầu giường.

"Bỏ thuốc đi."

"Anh tôi còn bỏ được, chút thuốc này đã là gì." Cậu tiếc rẻ điếu thuốc đắt tiền kia, thầm chẹp miệng một chút. 

Eo ngay lập tức bị chế trụ, môi lưỡi quấn quít. Mùi hương của thuốc chưa tan lập tức xâm chiến hơi thở cậu, Jungwoo nhíu mày, nhưng vẫn đáp trả lại nụ hôn nghiền ngẫm này. Đến khi cảm thấy người đối diện không còn bực dọc nữa, Wong Lucas hài lòng tách cơ thể hai người ra, khẽ nhếch môi. 

Mối quan hệ không tên này đã kéo dài được một năm, không công khai, không danh phận, không có cả tương lai. 

Tình cờ gặp nhau ở một quán bar ở HongKong, địa điểm vui thú của rất nhiều công tử thế gia trên khắp thế giới. Wong Lucas là khách quen của tụ điểm ăn chơi này, phàm là người sống ở Đất Cảng, không ai là không biết đến hắn. Kim Jungwoo là người ngoại quốc, được bạn dẫn đến thưởng ngoạn thú vui đắt đỏ.

Đêm đấy Kim Jungwoo vừa đặt chân đến HongKong, khắp nơi đều tràn ngập mới mẻ đối với cậu. Tiêu Đức Tuấn xung phong dẫn Jungwoo đi chơi, sau khi ăn uống no nê, hai người đi đến một quán bar thưởng thức cuộc sống về đêm. Đồ uống khắp nơi đều cùng một kiểu, Kim Jungwoo gọi một ly Spritz khai vị, không có ý định chuốc say bản thân.

Nếu gọi Kim Jungwoo là tay chơi thì lại quá xem trọng cậu, đối với một nhân viên văn phòng mà nói, kiểu chơi của Jungwoo có phần hơi thoải mái hơn mà thôi. Một mình mưu sinh ở thành phố lớn, nơi cám dỗ chỉ có hơn chứ không có thiếu, Kim Jungwoo giữ bản thân vừa đủ, không quá sa lầy vào những cuộc chơi. 

Sau này điều kiện kinh tế tốt hơn, làm việc ở công ty lớn thường phải đi công tác khắp nơi, một người trẻ như Kim Jungwoo không nhịn được tò mò mà tham gia vào cuộc chơi của dân bản địa. Nhìn chung rằng cậu cũng khá sõi đời, nhưng khi nhắc đến chuyện yêu đương, Kim Jungwoo thuộc dạng nhút nhát nhiều hơn.

Như bao đêm săn mồi khác, Wong Lucas vừa nhìn thấy thân hình bốc lửa của Kim Jungwoo bước qua ngưỡng cửa, hắn đã biết đêm nay nên làm gì. Một quý ông độc thân tiền tỉ như hắn chưa từng có điều gì không thể đạt được, chỉ cần gợi được hứng thú, Lucas không ngại theo đuổi con mồi ngon của mình.

Kim Jungwoo không áo quần là lượt, ưu tiên hàng đầu vẫn là thoải mái, dù sao ý tưởng đến quán bar chỉ là đột xuất. Một thân áo thun sọc ngang trắng đen cùng quần jean bó sát đôi chân thon dài, chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến những kẻ bên trong phải ngoáy nhìn. 

Wong Lucas đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, âm thầm đánh giá món đồ chơi mới đến kia. Khuôn mặt cậu không phải người ở nơi này, đôi mắt tròn xoe đáng yêu, thế nhưng ngũ quan vô cùng gợi cảm, tổng thể mang một nét ngây thơ nhưng khó gần. Rất tốt, rất hợp ý hắn.

Tiêu Đức Tuấn trò chuyện với cậu được một lát thì có điện thoại đến nên phải ra ngoài nghe. Kim Jungwoo ngồi một mình ở quầy bar, chống cằm nhìn đám người trên sàn nhảy đang phiêu theo điệu nhạc đinh tai nhức óc, nóng đến rực lửa. 

Wong Lucas phía bên kia rảo bước về phía con mồi của mình, dáng vẻ như lơ đễnh đi dạo xung quanh.

"Xin chào."

Kim Jungwoo quan sát người này từ ban nãy, áo sơ mi họa tiết mở một cúc, bên trong là làn da hơi rám nắng nhưng rắn chắc. Đôi chân dài miên man giống như vô tình mà chạm vào mũi giày cậu, khuôn mặt người nọ như tạc tượng, trên môi treo nụ cười nửa miệng nhàn nhạt.

Không đợi Wong Lucas nói tiếp, Kim Jungwoo dùng ly khẽ chạm vào miệng ly của anh, lịch sự mỉm cười.

"Xin lỗi, tôi không biết nói tiếng Trung."

Nghe rõ sự mất hứng trong giọng nói của đối phương, Wong Lucas không vội, hơi nghiêng người nói nhỏ với cậu.

"Em đến từ đâu?" Hắn hỏi bằng tiếng Anh, giọng nói trầm thấp như gãi nhẹ vào vành tai cậu.

"Hàn Quốc."

"Trùng hợp thật, tôi cũng biết được một chút tiếng Hàn, đủ để giao tiếp với em trong đêm nay."

Kim Jungwoo nhướng mày, đôi mắt không kìm được gợi lên một chút hứng thú với đối phương. Wong Lucas không phải là kiểu người dễ đối phó, nhưng Jungwoo cũng không phải con cừu non mặc cho hắn dày vò. Hai người đối mặt trò chuyện, chủ đề không rõ ràng, chỉ là những câu bông đùa thả thính đầy gợi tình. 

Càng dần về khuya, Kim Jungwoo lơ đãng không nhận ra cậu đã uống quá tửu lượng bình thường của mình, đầu óc hơi chuếch choáng, đôi mắt lờ mờ nhìn người ngồi bên cạnh.

Đến khi tỉnh táo lại một lần nữa, Kim Jungwoo thấy bản thân đã nằm trong lòng Wong Lucas ngủ say, đầu cậu đau như búa bổ, cơ thể cũng mệt mỏi không nhấc nổi tay. Nhớ lại người bạn đồng hành với mình đêm qua, Kim Jungwoo hơi thấp thỏm, vẫn chưa báo với cậu ấy chuyện mình đi cùng người khác. 

Nhìn khuôn mặt người kia im lìm ngủ say, Kim Jungwoo dùng đầu ngón tay chạm lên từng đường nét khuôn mặt người nọ, trong lòng thầm cảm thán, đúng là tên cáo già.

Từ sau đêm đấy, mối quan hệ mập mờ này bỗng dưng được xác lập. Kim Jungwoo cũng không biết từ bao giờ cậu không còn tìm Tiêu Đức Tuấn mỗi khi đến HongKong nữa, bởi mỗi lần xuống sân bây đều có người của Wong Lucas đón tận cửa mang đi. 

Mặc dù còn nhiều mập mờ trong lịch trình của bản thân, thế nhưng Kim Jungwoo không thể phớt lờ yêu cầu công tác của cấp trên. Hơn nữa đối với độ chịu chơi của Lucas, Jungwoo cảm thấy cậu càng thẹn thùng thì chỉ thiệt thòi cho bản thân mà thôi.

Ngày hôm qua, sau khi tận mắt chứng kiến Jung Jaehyun kéo Lee Taeyong đi mất, Kim Jungwoo mới biết bản thân bị cấp trên bỏ rơi ở sảnh tiệc.

Kim Jungwoo không để bản thân chịu thiệt, cậu đã nhịn đói để tăng ca đi lấy quà sinh nhật cho chủ bữa tiệc, một phần ăn chắc cũng không quá đáng. Vừa nhai vừa nghĩ nguyên nhân vì sao anh trai của mình lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn rời đi cùng với cấp trên. Kim Jungwoo mặc kệ hoàn cảnh xung quanh, một mình một góc dùng bữa tối của mình. 

Người ngồi ở sofa từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi cậu, từng động tĩnh một đều được người nọ nhìn thấy. Phải nói, trong số những mối quan hệ mập mờ từ trước đến hiện tại, Kim Jungwoo chính là người hợp ý hắn nhất. Cái loại quan hệ như bọn họ, lên giường âu yếm như thể tình nhân, nhưng xong chuyện lại kéo quần đi mất. Kim Jungwoo làm rất giỏi, thái độ của cậu ở trên giường và dưới giường giống như tâm thần phân liệt vậy.

Chính vì sự kiên quyết đó, khi nhìn thấy Wong Lucas xuất hiện ở đây, Kim Jungwoo không hoảng, tim cũng không đập mạnh. Cậu nhờ quản gia liên hệ taxi chờ sẵn bên ngoài, bản thân ăn no sẽ lên xe về nhà, coi như ăn sang một bữa. 

Nhưng không chờ đến khi cậu ra ngoài, sau khi ăn xong miếng đồ ăn cuối cùng. Cánh tay Kim Jungwoo bị Wong Lucas cầm lấy, dẫn bước ra ngoài.

Trải qua một đêm xuân tình, Kim Jungwoo hiện tại đang ngồi ở căn hộ riêng của hắn tại Hàn Quốc.

Thái độ của Kim Jungwoo chính là điểm khiến cho Wong Lucas mê đắm cậu suốt một năm qua. Hắn rất chán ghét loại bạn tình không biết thân biết phận, vừa lên giường một hai lần đã ra ngoài nói rằng đã nắm được trái tim hắn. Wong Lucas này là ai, muốn nắm được đầu tim hắn, nằm mơ. Thế nên Kim Jungwoo như làn gió mới trong cuộc đời hắn, một năm qua, hơn hai mươi lần lên giường với nhau, chưa một lần nào Kim Jungwoo hé miệng nói một lời quá giới hạn của mối quan hệ này.

Ban đầu Wong Lucas không cảm thấy điều gì lạ lẫm giữa bọn họ, đến khi đổi đối tượng khác, hắn lại cảm thấy chán ghét biểu cảm hèn mọn lấy lòng của đám người kia. Thậm chí khi lên giường, người trước mắt lại biến thành khuôn mặt của Kim Jungwoo. 

Thì ra người lưu luyến không buông được chính là hắn, một con sói nếm được mùi mật ngọt rồi sau đó mãi không quên được. 

Từ thời điểm đó, mỗi lúc được gặp Kim Jungwoo, Wong Lucas như người mất hồn. Ngắm nhìn cậu ngủ say trong vòng tay mình, hắn sợ hãi đếm ngược thời gian cậu phải rời đi sau khi trời sáng. Đôi lúc, hắn muốn đem Jungwoo đến HongKong, ép buộc cậu ở lại đây, mãi mãi không được rời đi nữa. Nhưng hơn ai hết, Lucas hiểu rõ một điều, một khi hắn dám làm điều đó, nghĩa là giữa hai người bọn họ sẽ không còn tương lai nữa. 

Kim Jungwoo không là của hắn, cậu không thuộc về bất kì ai. Ranh giới giữa bọn họ mong manh đến mức, chỉ cần một người cảm thấy nhàm chán là họ sẽ vĩnh viễn lạc mất nhau. 

Sự sợ hãi giữa việc tiến lên một bước và dừng chân tại chỗ khiến cho mối quan hệ kia càng kéo càng dài. Wong Lucas như người bị đuối nước, chỉ biết vung tay vơ lấy mọi cơ hội mà hắn có thể để được bên cạnh Jungwoo thêm một lúc.

Cũng có lúc Wong Lucas cũng sang Hàn tìm cậu, nhưng Kim Jungwoo không cho hắn một sắc mặt tốt. Mối quan hệ của bọn họ không trong sáng, Kim Jungwoo không muốn bị người ngoài đàm tiếu, đây là quê nhà của cậu, hắn bước vào vùng an toàn của Jungwoo, khiến cậu cảm nhận được sự đe dọa. 

Kim Jungwoo là một gay kín.

Cậu có thể tự do bay nhảy ở khắp nơi trên Trái Đất này, làm mọi điều bản thân muốn, sống thật với tính hướng của bản thân. Nhưng khi về đến Hàn Quốc, nơi chỉ cần một lần lơ đãng bị người quen bắt gặp, cuộc sống của cậu sẽ đảo lộn hoàn toàn. Hoặc là được chấp nhận, hoặc là bị ghét bỏ. Kim Jungwoo không muốn làm xáo trộn cuộc sống vốn đang yên bình của mình vì một mối quan hệ không rõ ràng như vậy.

"Jungwoo..." Wong Lucas thì thầm, người trong lòng hắn khẽ run rẩy, tấm lưng lấm tấm dấu vết hoan ái của hai người.

"Bao giờ anh về HongKong?" Kim Jungwoo không quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi một câu.

"Ngày mai."

"Xin lỗi." Cậu hiểu hắn muốn điều gì, nhưng Jungwoo không thể nào toại nguyện hắn được. Cuộc đời của cậu và hắn không giống nhau, Kim Jungwoo không muốn đánh cược cuộc đời của mình. 

Wong Lucas không nói gì thêm, hắn siết chặt vòng tay của mình, hôn lên mái tóc của người kia như trấn an. Hắn sẽ chờ, chờ đến khi nào cậu đổi ý.

Sáng hôm sau, Lee Taeyong đúng giờ có mặt ở công ty, anh đứng chờ thang máy cùng mọi người. Từ đằng xa đã nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của Kim Jungwoo đang đi đến.

"Anh Taeyong, vòng cổ đẹp nha."

"Cảm ơn em." Lee Taeyong chạm nhẹ mặt vòng cổ, khóe miệng không nhịn được nhếch lên.

"Thật ghen tỵ quá đi, ai cũng tìm thấy tình yêu của mình, chỉ có em là không biết đi nơi nào tìm." Nhìn người anh thân thiết của mình vui  vẻ như vậy, Kim Jungwoo cũng mỉm cười, cậu nắm lấy cánh tay anh, nũng nịu nói. 

"Thật ra không cần phải đi tìm, người phù hợp sẽ gặp được nhau thôi. Nếu Jungwoo của chúng ta muốn được yêu đương, em phải nắm bắt được người nào phù hợp với mình đó biết không."

Kim Jungwoo buông tay anh ra, lòng bàn tay đặt bên cạnh túi áo khoác bỗng dưng nóng hổi, chiếc nhẫn cộm lên một vòng tròn bên trong.

"Anh sẽ đợi em, đến khi nào em chấp nhận anh." Giọng nói Wong Lucas vang lên bên tai cậu, đêm qua Kim Jungwoo không nói thêm lời nào, chỉ nhận lấy chiếc nhẫn rồi rời đi.

Không biết từ lúc nào, hai người họ đã sớm bước qua cái lằn ranh của sự mập mờ, cả hai đều nhìn thấy, nhưng đều sợ hãi không dám lên tiếng nhắc nhở đối phương. Thật sự sợ rằng nói ra một câu không thích hợp, sẽ bỏ lỡ nhau cả một đời. 

'Phải biết nắm bắt được người nào phù hợp với bản thân.' Cậu dường như đã gặp được, nhưng cũng như không phải. Wong Lucas là một đối tượng không tồi, hai người hài hòa ở nhiều điểm, hơn hết họ đều thấu hiểu đối phương, có lẽ là thời gian dài vừa qua phải đoán được ranh giới của người kia ở đâu, vô tình lại bước vào cuộc đời nhau quá nhiều.

Nhưng Wong Lucas không phải là đối tượng hoàn hảo. Vậy đối tượng hoàn hảo là như thế nào? Một người cậu có thể mang về ra mắt gia đình, một người cậu yêu, một người cậu sẽ kết hôn. Nhưng Jungwoo biết bản thân không thể yêu một người có đầy đủ ba yếu tố trên, và cậu sẽ không bao giờ yêu được bất cứ người phụ nữ nào. Chờ đợi bao lâu nữa, năm năm, mười năm hay cả đời. Tại sao không thể là Wong Lucas được?

Kim Jungwoo chợt nhận ra so với nỗi sợ phải đối mặt với sóng gió khi ở bên Wong Lucas, cậu càng sợ sự mông lung của cuộc đời mình về sau này hơn. Những ngày dài dằng dặc không điểm dừng, không ngừng trốn tránh và giấu diếm. 

"Jungwoo, em sao vậy?" Lee Taeyong thấy sắc mặt Kim Jungwoo tái nhợt, anh lo lắng đỡ lấy vai cậu.

"Em có việc phải đi."

"Này!"

Không đợi Lee Taeyong kịp phản ứng, Kim Jungwoo lao như bay ra khỏi công ty. Cậu phải nhanh hơn nữa, trước khi vụt mất người phù hợp với bản thân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro