11. Anh kết hôn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm qua bác sĩ Jung nhà em bị Tào Tháo đuổi á anh."

Sáng ngày ra, Taeyong đang ngáp lên ngáp xuống trong phòng họp chung thì nhận được tin nhắn của Na Jaemin.

Anh đã bảo mà! Ngoại trừ bác sĩ Lee Jeno đã được tôi luyện đến cảnh giới thượng thừa ra thì làm gì còn vị bác sĩ nào chịu ngồi ăn đồ nướng ven sông rồi uống rượu gạo cùng anh nữa cơ chứ? Mà Lee Jeno thì không kể làm gì, chưa bao giờ Taeyong thấy Jeno đau ốm, mấy ngón bệnh vặt như đau đầu, đau bụng, cúm mùa chẳng ghé thăm cậu được ngày nào. Jung Jaehyun nhìn thôi là đã biết không quen ăn linh tinh như thế, thế mà lại ham hố gật đầu ngay khi được rủ đi ănăn.

Taeyong nhắn lại cho Jaemin:

"Ờ."

"Em với Jeno có ổn không?"

Jaemin hồi âm rất nhanh:

"Dạ ổn ạ, hai đứa em không bị gì. Chắc do bụng dạ anh Jay yếu, lần sau không thể để anh ấy đi ăn như vậy nữa, sếp mà biết thì chết bọn em."

Taeyong nhắn ngay:

"Ừ, sau có cho tiền anh cũng cạch."

Đợi hồi lâu không thấy Jaemin hồi âm gì, Taeyong tung tẩy cái điện thoại trong tay, ngửa cổ nhìn mấy bóng đèn tròn trong phòng họp đến hoa đom đóm mắt. Cửa phòng họp mở ra, anh lé mắt nhìnnhìn Johnny dùng khuỷu tay đẩy cửa bước vào, trên tay cầm hai cốc giấy đựng cà phê, miệng ngậm mấy tờ giấy phẳng phiu, rồi đặt một cốc xuống trước mặt Taeyong.

Taeyong sờ vào cái cốc rồi rụt ngay lại vì nóng, thế mà Suh vẫn thản nhiên nhấp từng ngụm cà phê vẫn còn bốc lên một cột khói mảnh.

Suh to như con gấu, cái ghế trong phòng họp cọt kẹt kêu khi anh ngồi xuống, trời đã bắt đầu vào hè mà anh vẫn sù sụ cái áo khoác bông lót nỉ màu xanh quân đội, tóc dài đến chấm vai rồi buộc gọn ra sau đầu. Lâu lắm rồi Taeyong mới lại thấy Johnny lượn lờ trong đài truyền hình. Johnny y như hung thần đối với mấy đứa phóng viên thực tập. Đứa nào đi theo Suh thì một là phải cực kỳ yêu nghề, hai là tinh thần phải cứng rắn lắm thì mới nổi. Taeyong và Johnny quen nhau từ thời Đại học, cái số đẩy hai người vào một tổ điều tra, rồi cứ thế thân thiết tới tận bây giờ. Taeyong làm việc dù thế nào thì vẫn là người chăm nói đùa để làm dịu bầu không khí. Mà trời cho Johnny một cái mặt điển trai nam tính, nhưng Johnny lại dùng gương mặt đó để đi dọa người, thế cho nên anh thường xuyên được chọn mặt gửi vàng mỗi lần tổ cần có người diễn vai giang hồ xã hội đen.

Johnny ở cùng đồng nghiệp lúc nào cũng bày ra vẻ mặt khó đăm đăm, càng có tuổi thì hàng lông mày của anh càng tiến sát lại với nhau. Nhưng trừ những lúc ấy ra thì Johnny là người hiền lành và rất biết cách lắng nghe người khác, Taeyong có thể kể cho anh nghe bất kỳ điều gì mà không phải mảy may suy nghĩ.

"Về tắm đi." Taeyong khịt mũi, nói.

Suh đưa mũi ngửi cổ áo, anh ở trong phòng biên tập mới từ ngày hôm qua, và thực tế là anh chẳng ngửi thấy mùi gì, nhưng vẫn gật gù, ừ nhẹ một tiếng. Lật đi lật lại mấy tờ kịch bản mới in vẫn còn hơi âm ấm, Suh chép miệng:

"Sao rồi? Có quyết định chưa?"

Taeyong thở nhẹ rồi gật đầu:

"Rồi."

Suh nói, giọng gần như là hờ hững:

"Ờ, thế chúc mừng, biên tập viên Lee, bản tin sáu giờ ba mươi hot lắm."

Taeyong chỉ chực thở dài. Dạo này tần suất thở dài của Taeyong nhiều đến mức đáng báo động, đến mức anh bị công chúa nhỏ dọa rằng thở dài nhiều thì hai lỗ mũi sẽ phồng ra, đến lúc đấy thì tha hồ mà xấu trai, mà xấu trai thì không có ai thích nữa.

Taeyong kêu lên một tiếng:

"Youngho! Tôi nhớ con gái tôi!"

Johnny - hay là Seo Youngho theo như tiếng mẹ đẻ - ngồi vuốt mái tóc dài, ngắm nghía xem có nên đi cắt hay là chưa, nghe Taeyong than thế thì đứng dậy vỗ vai anh:

"Con gái cậu không nhớ cậu đâu. Con bé kêu cậu thở dài nhiều quá, xấu trai nhiều rồi, con bé không muốn gặp nữa."

Taeyong mở facebook ra, đăng một dòng trạng thái:

"Tôi đang buồn lắm, mà con gái tôi lại không cần tôi nữa."

Lee Jeno - đã được Taeyong chấp nhận lời mời kết bạn - thả vào một miếng phẫn nộ nhưng không nói gì.

Còn con gái của Taeyong thì chưa biết chữ để biết bố đang buồn.

Johnny bĩu môi nhìn điện thoại rồi đuổi Taeyong đi, anh đứng dậy rồi về phòng làm việc một cách chậm rề rề, Johnny phẩy tay đuổi như đuổi ruồi.

Trời tối hẳn, cậu biên tập viên trẻ vươn người xoa mắt xốc balo lên vai rồi đi qua vỗ vai Taeyong, Taeyong ngẩng lên từ mớ giấy tờ ở trước mặt.

"Tiền bối, anh không về ạ?"

Taeyong nhìn đồng hồ, mới đó mà đã quá giờ tan ca cả một quãng. Taeyong lại nhìn điện thoại, anh vẫn không biết nên nhắn gì để hỏi thăm sức khỏe của bác sĩ Jung khi anh là người đầu trò cho cơn đau bụng đêm qua của cậu, nhất là khi trời đã tối.

Taeyong trả lời cậu đồng nghiệp:

"Ừ, giờ anh về."

"Cả ngày nay tiền bối cứ như trên mây, mới đổi phòng nên chưa quen ạ? Từ trước đến nay em vẫn luôn cảm thấy tiền bối là ngầu nhất, bọn chúng em vẫn luôn muốn trở thành người giống như anh."

Taeyong nhấn vào tên Jaehyun, gõ nhanh một tin rồi tắt máy: "Em ăn tối chưa?"

Anh cất máy tính vào balo, ngước lên hỏi cậu biên tập viên vẫn đang nhìn anh bằng một đôi mắt lấp lánh niềm hâm mộ:

"Em tên là gì nhỉ?"

Cậu biên tập viên giơ thẻ nhân viên lên, cười rất tươi, lúc này Taeyong mới thấy bên má cậu ta còn có lúm đồng tiền:

"Jung Min Hyun ạ."

"Jung Min Hyun... Ừ, anh nhớ rồi." Taeyong vỗ vai Min Hyun một cái, "Tan ca thôi."

Taeyong nói rồi không đợi Min Hyun kịp đáp, anh đi thẳng một mạch xuống sảnh, rẽ vào một quán trà rồi mua một lúc vài loại trà nghe nói là rất tốt cho người đang ốm dù chẳng biết là bác sĩ Jaehyun liệu có động vào giọt nào không.

Khi đang say mê hít mùi vỏ cam, mùi thảo mộc gì đó rất dễ chịu và cả mùi quế để chờ tính tiền thì Johnny gọi điện đến, anh vừa thở dốc vừa nói bằng chất giọng căng thẳng Taeyong chưa từng nghe qua. Taeyong nghe thấy điều gì đó là "con gái""ngộ độc""bệnh viện trung tâm", giọng nói gấp gáp của Johnny càng khiến cho anh thêm lo lắng, Taeyong chạy thẳng một mạch đi mà không kịp cầm theo trà hay tiền thừa, leo lên một chiếc taxi vừa kịp đỗ bên vệ đường, tim anh đập loạn và tay cũng run lên.

Taeyong bấm mãi mới mở điện thoại lên được, chỉ còn vài phần trăm pin, anh tìm ngay thấy số Jaehyun, bấm gọi rồi cũng nói năng loạn xì ngầu một hồi. Hình như là anh nói anh đang đưa con gái đến bệnh viện, nhờ Jaehyun xuống giúp anh.

Jaehyun nghe xong, dù cậu biết trọng tâm của câu nói nên đặt ở chỗ nào, nhưng cũng không khỏi lỡ mất một nhịp tim. Nghe giọng Taeyong trong điện thoại hoảng quá, Jaehyun dịu giọng nói với anh:

"Taeyong, có em và Jeno Jaemin ở đây, anh cứ đưa con đến, đừng lo lắng gì cả. Anh cần phải bình tĩnh thì con mới không sao. Em..."

Jaehyun chưa kịp nói dứt thì điện thoại đã sập nguồn, nhưng không biết do Jaehyun là bác sĩ nên lời nói của cậu có sức nặng niềm tin hay do chất giọng đặc biệt nhẹ nhàng ấy, Taeyong hít thở một vài lần rồi cũng dần bình tĩnh lại.

Xe dừng lại ở trước cổng viện, Taeyong chạy vào thì đã ngay tức thì nhìn thấy Johnny. Mắt Johnny đỏ hoe, tay anh ấy cũng trở nên lạnh toát, nếu như Taeyong lo lắng một thì Johnny sẽ lo đến một trăm một ngàn, Taeyong chỉ có thể khe khẽ trấn an anh, nói rằng Jeno cũng ở viện này, cậu ấy có thể lo lắng tốt cho con gái của Johnny.

Chẳng mất nhiều thời gian Jaehyun đã xuống đến nơi, đi bên cạnh còn có thêm một vị bác sĩ có vẻ đã đến ngũ tuần, ông đến bên cô bé đang oằn mình ôm bụng trên giường ngay, trán con bé vã mồ hôi lạnh, vừa khám vừa hỏi han Johnny mấy câu ngắn gọn.

Taeyong lùi lại một bước, nói với Jaehyun:

"Cảm ơn em."

Jaehyun nhìn Johnny, nhìn từ mái tóc dài buộc gọn cho tới chiếc áo phông màu nâu sữa hơi nhàu trên người Johnny, nhìn xuống đến chiếc quần thụng bằng vải rằn ri của anh, trong lòng cảm thấy kì lạ đến mức bức bối.

Jaehyun chưa kịp hỏi gì, Johnny đã níu lấy cánh tay Taeyong:

"Cậu chăm con bé, tôi đi làm thủ tục một chút."

Taeyong hỏi nhanh:

"Con bé có sao không?"

Johnny lắc đầu:

"Ngộ độc thường thôi, nhưng con bé còn nhỏ, tôi lo lắng đến đứt cả hơi thở."

Taeyong thở nhẹ ra một hơi như trút gánh nặng, anh vỗ vai Johnny vài cái rồi tiến đến bên giường, lau mấy giọt mồ hôi còn vương trên trán cô công chúa nhỏ. Công chúa nhỏ hình như đã đỡ đau, tư thế nằm cũng thoải mái hơn khi nãy vài phần.

Không thể nào trách nổi Johnny, hôm nay cô công chúa này của các anh bị ngộ độc thực phẩm, có lẽ là do thức ăn của nhà trẻ, đây là lần đầu tiên Johnny làm bố, hơn thế, anh lại chỉ đơn độc một mình bên cạnh cô con gái bé bỏng. 

Johnny nâng niu con gái giống như nâng niu công chúa nhỏ, dù có bận tối mắt tối mũi vì công việc, anh cũng chưa từng có một giờ khắc nào quên mất con.

Taeyong đã từng rất sợ Johnny sẽ mãi u uất như ngày đó - cái ngày mà người phụ nữ Johnny trân trọng nhất tuổi trẻ của anh mãi mãi rời khỏi anh rồi đi về một thế giới mà Johnny sẽ không bao giờ có thể chạm đến được. Người phụ nữ ấy để lại cho Johnny một nụ cười xinh đẹp nhất của tuổi đôi mươi và một nàng công chúa nhỏ - kết tinh tình yêu của hai người. Johnny đã từng không dám nhìn mặt con, anh thậm chí không thể chịu được khi nghe thấy tiếng của con. Mỗi lần nghe con khóc, nhìn con cười, Johnny lại rơi nước mắt, anh nói rằng con bé giống mẹ đến nỗi anh cảm nhận được dáng hình của của cô ấy vẫn đang ở cạnh cha con anh. Con bé giống mẹ nó quá, điều đó khiến Johnny không đủ can đảm để đối mặt với con. Anh gần như đã muốn dừng lại trong những đoạn phim kí ức năm xưa mà không thể bước tiếp, dù cho có là đến gần với con gái mình.

Nhưng rồi có lẽ sợi dây phụ tử đã vực Johnny dậy, kéo anh từ trong kẽ núi sâu hun hút của nhớ nhung và tuyệt vọng ra, cột chặt anh với cuộc sống trong những đêm anh bần thần đứng trước đường ray tàu điện, xua đi suy nghĩ muốn tìm về thế giới xa xôi kia, để anh tiếp tục sống, sống để làm một người cha và trở thành gia đình của con gái.

Taeyong nhớ rằng buổi sớm hôm ấy Johnny khi trở về nhà, anh thở ra nhẹ nhõm khi nghe có tiếng mở cửa. Mỗi buổi tối khi Johnny nói muốn ra ngoài, Taeyong và bà Seo đều nhìn nhau rồi nén lại một nỗi lo sợ, sợ rằng anh sẽ chẳng trở về cùng con gái, bà Seo sợ rằng mình sẽ mất đi đứa con trai độc nhất vô nhị. Mỗi sáng sớm khi Suh về nhà, cả hai người đều như trút xuống gánh nặng ngàn cân. Hôm ấy Johnny trở về rồi bước vào phòng con gái, bế con lên từ chiếc nôi do chính tay anh đẽo lấy, ôm con bé thật chặt trong ánh nắng ban mai vàng ấm.

Seo Ahnjong có Johnny làm cha, chắc chắn con bé sẽ luôn luôn hạnh phúc. Taeyong cúi người xoa đầu bé con, mỉm cười nói nhỏ:

"Công chúa, con có biết vì sao ba Youngho đặt cho con là Ahnjong không? Vì điều duy nhất trên cuộc đời này ba Youngho của con mong muốn đó chính là con được bình an. Ba con yêu con hơn hết thảy thế giới này, Ahnjong có biết không?"

Jaehyun ngắm mãi ánh mắt dịu dàng và nụ cười đầy ắp thương yêu của Taeyong dành cho con gái, cậu cúi đầu cảm ơn trưởng khoa Nhi rồi quay người đi lên. Việc cần làm với tư cách một người bạn có lẽ đã làm xong rồi, điều không cần nói khi ở vị trí một người bạn cũng đã trót lỡ nói mất rồi, Jaehyun sợ rằng cậu không có đủ can đảm để ngăn mình thêm được nữa, vì hiện giờ Jaehyun đã không còn một mình, mà có lẽ Taeyong cũng không.


o0o

Trời về khuya, Ahnjong đã ổn và được chuyển về phòng bệnh thường. Johnny mệt lả người, anh chỉ có thể lau rửa mặt mũi qua loa rồi nắm lấy tay con, ngủ gục ngay bên giường của con gái.

Taeyong nhìn hai cha con rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, lúc bấy giờ Na Jaemin mới chạy từ đâu đến, đầu vẫn xù lên, hết xoay Taeyong sang trái rồi lại sang phải, hỏi:

"Anh có sao không? Sao bỗng dưng lại phải nhập viện? Em gọi anh không nghe máy nữa cơ."

Taeyong gạt đôi tay của Jaemin trên vai mình xuống, nhoẻn miệng cười:

"Anh không sao hết, con gái của anh bị ngộ độc thực phẩm, giờ con bé đỡ rồi, đang nằm trong kia."

Jaemin bàng hoàng, mắt mở to như vừa nghe tin sét đánh:

"Anh Taeyong có con gái rồi ấy ạ? Anh kết hôn khi nào ạ????"

Jeno lững thững đi đằng sau, thủng thẳng nói:

"Con gái nuôi của anh ấy thôi. Anh ấy mà kết hôn được với ai?"

Jeno dừng bên cạnh Jaemin, ấn mớ tóc xù của cậu xuống, trách Taeyong:

"Ahnjong nhập viện cũng không thèm báo với em một tiếng nào, đã thế lại gọi cho bác sĩ Jung trước, anh có coi em là bạn của anh nữa hay không? Giờ Ahnjong ổn rồi, hết đêm nay là sáng mai có thể về nhà."

Jaemin nghiêng đầu:

"Anh gọi cho bác sĩ Jung ạ? Em còn tưởng hai người không thân."

Taeyong cười một tiếng, chìa cho Jaemin và Jeno hai lon nước ép:

"Quan hệ của chúng anh tạm được, trước đây có quen biết."

Jaemin "a" một hơi:

"Àaaaaaa, anh Taeyong, hôm trước em có thấy tấm hình có cả tình đầu của anh Jaehyun rồi, có một người giống anh Taeyong lắm. Nhưng mà hình là hình chụp tập thể, em chả biết ai là tình đầu của anh ấy..."

Jaemin mím môi nhìn Taeyong rồi nói:

"Anh Taeyong cười lên đi, cười công nghiệp như cái hồi cấp 3 anh bị ép chụp ảnh tập thể ấy."

Trong ký ức của mình, Taeyong hoàn toàn không nhớ ra anh đã bao giờ có cơ hội học cùng Jaehyun hay chưa. Nếu như có cơ may nào đó hai người học chung một trường, thì chắc chắn cũng là em đầu cấp anh cuối cấp, Taeyong cũng chẳng bao quát hết được toàn bộ bạn bè cùng khối với anh, huống hồ gì là cậu hậu bối cách anh hai khóa.

Nghĩ là vậy, nhưng nghe Jaemin yêu cầu thì Taeyong cũng ráng nhe răng ra cười. Jaemin vỗ vai anh cái bốp:

"Đúng là anh rồi! Áo bóng rổ màu đen viền cam có in tên trường trước ngực, em không kịp đọc tên trường chứ không thể nhìn nhầm được. Lúc đó tóc anh trông buồn cười lắm, đúng không? Có mấy chị gái hoạt náo viên chụp cùng, anh Taeyong có biết anh Jaehyun hồi đó thích ai không?"

Hồi lớp 12 ôn thi Đại học áp lực quá, Taeyong có cắt tóc mái để làm mới bản thân nhân tiện giải tỏa bớt căng thẳng, nào ngờ đâu sau khi cắt, người được giải tỏa căng thẳng lại là Yuta và mấy đứa bạn cùng lớp của Taeyong, còn anh thì vò đầu bứt tai, thậm chí còn mua cả tinh dầu bưởi về để xịt cốt cho tóc chóng mọc dài ra.

Taeyong ngẩn ngơ, nếu nói như vậy thì tức là anh và Jung Jaehyun từng học chung một trường cấp 3, thậm chí còn từng chơi chung trong một đội bóng sao? Vậy sao anh lại không biết? Hồi đó Taeyong chơi bóng cho khỏe nên tập buổi đực buổi cái vì anh không có thiên phú thể thao, nhưng sao anh lại không biết Jaehyun được nhỉ?

"Bác sĩ Jung của em ở đâu?"

"Anh Jaehyun đêm nay trực, chắc anh ấy trong phòng trực ạ."

Taeyong móc điện thoại ra:

"Yuta, hồi lớp 12 chơi bóng rổ có em lớp 10 nào tên Jung Jaehyun không? Đẹp trai lắm."

Chờ một lúc Yuta mới trả lời một câu nhức mắt:

"jhong để ys đâu, sao?"

Vài giây sau Yuta lại nhắn:

"À hình nư có, nhưng mà chie nghe nói thôi, nghe nói chơi hay lắm. Tôi với cậu chơi dự bị, không thi đấu bao giờ, không biết cậu ấy được đâu."

Taeyong thấy Jaehyun trả lời tin nhắn của anh cách đây hai tiếng:

"Em chưa có thời gian ăn."

Anh nhắn cho cậu:

"Anh mua cho em trà vỏ cam ở quán trà Trung Hoa ngay cạnh đài truyền hình, mỗi lần bị cảm anh hay qua đó uống trà, lành lắm."

Sau mười một giờ đêm, con người ta thường có xu hướng sống cảm tính hơn, điều này Jaehyun từng nghe ở đâu đó nhưng mà cậu không quan tâm lắm. Nhưng hơn hai phút sau khi nhận được tin nhắn, Jaehyun đã ngồi cạnh Taeyong trên bộ bàn ghế được kê bên cạnh máy bán nước tự động của bệnh viện.

Cậu chìa tay ra:

"Trà vỏ cam của em đâu?"

Taeyong khịt mũi:

"À... Lúc anh đang tính tiền trà cho em thì Youngho gọi, sau đó anh điện cho em rồi chạy vào viện với Ahnjong."

Jaehyun cúi đầu nhìn lòng bàn tay:

"Cô bé là con gái của anh và anh Seo à?"

Chưa kịp để Taeyong trả lời, Jaehyun vẫn cúi đầu rồi khẽ phủi một chút bụi vô hình nào đó trên áo, nói tiếp:

"Em không biết là anh đã kết hôn, con gái xinh lắm."

"Hả?"





-


Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro