12. Tựa như mới chỉ là ngày hôm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện có một nhà ăn nhỏ dành cho nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân. Nửa đêm, nhà ăn chỉ bật một vài bóng đèn cho đủ sáng, mấy quầy thức ăn cũng trống không, chẳng có mấy người qua lại, cũng chẳng còn nhân viên nhà bếp nào ở lại trực quầy. Không khí quạnh quẽ làm Taeyong cảm thấy trong lòng mình cũng lại lặng đi một chút. Anh từng quanh quẩn ở bệnh viện suốt nhiều tháng trời, ngày ngày cảm nhận ranh giới giữa sự sống và cái chết bị xé toạc, cảm nhận nỗi đau mất mát và chia ly không tả xiết. Bệnh viện khi đó Taeyong "hân hạnh" được nằm là bệnh viện quốc tế, mọi thứ trông đắt đỏ và mang vẻ giàu có hơn rất nhiều. Anh không thích bệnh viện, có đôi chút bối rối mỗi khi chạy xe ngang qua một cái bệnh viện nào đó, nhìn xe cộ đỗ kín một đoạn vỉa hè, nhìn bệnh nhân đứng xếp hàng trước những quán cơm bình dân, những hiệu thuốc và cả những cơ sở bán dụng cụ y tế. Bệnh nhân cũng có những người đi ô tô bóng bẩy, từ trên xuống dưới trông nhẹ bẫng như lông hồng, cũng có những người thất thểu xách theo người túi lớn rồi lại túi bé, đứng chờ mua thuốc mua cơm mà một bên người lệch đi, Taeyong khó hình dung rằng bên vai ấy trĩu xuống là vì sức nặng của mớ hành lí hay là gánh nặng của cơm áo gạo tiền ốm đau bệnh tật.

Taeyong đưa tay vuốt khuôn mặt mình vài lần thì bác sĩ Jung đã đến trước mặt đòi trà vỏ cam.

Taeyong khẽ mỉm cười trả lời rằng đúng ra là anh mua trà vỏ cam cho cậu rồi, ấy thế mà vì vội vàng vào viện nên giờ trà vỏ cam ở đâu anh cũng không rõ lắm.

Jaehyun ngồi xuống cạnh Taeyong, nhẹ nhàng nói như tự sự cho chính bản thân mình nghe:

"Em không biết là anh đã kết hôn. Con gái xinh lắm."

"Đúng nhỉ, Seo Ahnjong xinh xắn lắm, con bé đẹp hệt như mẹ nó."

Jaehyun khẽ "Hả" một tiếng, cậu ngạc nhiên nhìn Taeyong.

Taeyong cũng quay sang nhìn cậu, anh bỗng nhiên thấy buồn cười.

"Em "hả" cái gì mà "hả"? Anh với Johnny không phải kiểu quan hệ đó đâu. Tụi anh biết nhau hồi làm cùng câu lạc bộ trong trường báo chí, Johnny hơi ít nói, tuy thi thoảng có tí cục tính nhưng tốt bụng, thành thử ra ai cũng mến cậu ấy. Chắc tính anh dễ chịu nên Johnny thích chơi cùng, thành ra anh và cậu ấy chơi cùng nhau từ năm nhất đại học cho đến bây giờ, cái hồi còn lên rừng xuống biển đi lấy tin, trèo đèo lội xuống cực muốn chết cũng là đồng đội của nhau. Nhưng mà cũng chỉ có thế thôi, kết hôn ở đâu ra, cậu ấy cũng không phải kiểu của anh."

"Chắc đằng ấy là kiểu của đằng này đấy."

Giọng người nào ráo hoảnh gợi đòn vọng lại, Taeyong ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Johnny. Mới chỉ có mấy tiếng mà trông anh già đi hẳn, sự mệt mỏi trên gương mặt hằn lên rõ rệt. Chắc có lẽ vì đặc thù công việc làm cho mệt mỏi cộng thêm không có mấy thời gian nghỉ ngơi, Johnny trông già dặn hơn Taeyong rất nhiều. Bên tay trái anh còn lấp lánh một chiếc nhẫn cưới. Nói mới nhớ, nghề MC chẳng cấm người ta đeo nhẫn cưới, mà Taeyong cũng chẳng có dấu hiệu gì của một người đã kết hôn mà lại giấu nhẫn đi.

Taeyong cười:

"Ờ, không phải thì thôi."

Johnny bĩu môi:

"Có phải thì cũng chả thèm."

Nhìn thấy nét vui vẻ đã bắt đầu xuất hiện lại trên gương mặt bạn, Taeyong mới thở phào một hơi:

"Rối quá nên chưa giới thiệu được, Johnny, đây là bác sĩ Jung Jaehyun, cậu ấy là người nhờ giáo sư Ahn giúp chúng ta. Bác sĩ Jung, đây là Seo Youngho, anh hay gọi là Johnny hơn, bố của Ahnjong."

Johnny nhanh chóng chìa một bàn tay ra, Jaehyun cũng bắt lấy bàn tay anh.

"Bác sĩ Jung, cảm ơn anh nhiều, hôm nay thật sự cảm ơn anh."

Jaehyun nói:

"Anh đừng khách sáo, việc tôi nên làm thôi."

Taeyong đứng một bên nhìn một màn cảm ơn anh anh tôi tôi, cũng cảm thấy sự khách sáo này không cần thiết biết tuổi tác của nhau làm gì. Chờ màn cảm ơn kết thúc, anh mới hất hàm hỏi Seo:

"Sao cậu lại tìm xuống đây? Ahnjong muốn ăn gì hả?"

Johnny lắc đầu:

"À không, con bé ngủ rồi, chắc mấy ngày tới cũng không dám ăn đồ bên ngoài đâu. Tôi tìm cậu đấy. Con bé ổn rồi nên cậu về nhà đi, chuẩn bị trạng thái tốt cho ngày đầu ra quân chứ?"

Ngày mai Lee Taeyong chính thức làm việc trong trường quay.

"Không sao, con gái quan trọng hơn."

Johnny nhìn người không phải kiểu của mình bằng nửa con mắt rồi anh quay sang bác sĩ Jung:

"Tôi báo cho bà nội con bé rồi, cậu cứ về đi, về ngủ, đừng có chạy lung tung. Bác sĩ Jung, nhờ anh để mắt con người này giúp tôi được không? Cậu ta có thói bao đồng, nếu giờ thả ra sẽ đi làm việc không cần thiết."

Taeyong trợn mắt bất mãn:

"Người ta nhỏ hơn tôi hai tuổi đấy?"

Johnny tỉnh rụi:

"Thế hả? Ai không biết còn tưởng cậu bằng tuổi con gái tôi đấy. Thôi nhé, tôi quay lại với con bé."

Johnny nói rồi quày quả bỏ đi. Taeyong hít vào một hơi, anh quay sang cười với bác sĩ Jung, bác sĩ Jung cũng cười với anh.

Bác sĩ Jung lại chứng minh được cho biên tập viên Lee thấy cậu là một người cực kỳ có trách nhiệm với lời nhờ vả gửi gắm của người khác. Bằng chứng là mười phút sau đó, bác sĩ dùng đủ mọi biện pháp từ thuyết phục đến cưỡng chế để lôi được anh biên tập viên lớn hơn mình hai tuổi về đến phòng nghỉ của nhân viên bệnh viện, với lí do là Seo Youngho đã gửi gắm, mà cậu thì không có thời gian đưa anh về tận nhà, càng không thể để anh đi lung tung lo chuyện bao đồng, mặc dù Jaehyun cũng không rõ chuyện bao đồng mà Youngho nói là gì. Taeyong vừa đi vừa nói rằng bác sĩ lạm quyền bác sĩ vi phạm nội quy bác sĩ thế này bác sĩ thế kia, còn bác sĩ lạm quyền thì vẫn tỉnh bơ mở cửa phòng trực, sau đó nói nhỏ với anh:

"Nghỉ trước đi, em có chút việc."

Jaehyun nói rồi quay lưng bỏ đi, để Taeyong bơ vơ bối rối không biết nên đi hay ở. Đúng lúc anh chực rụt một chân về sau thì nghe tiếng Jeno thì thào ở trong phòng trực tối om:

"Anh, vào nhanh rồi đóng cửa đi, chói em."

Taeyong đành phải vào.

Jeno nằm trên tầng hai của chiếc giường tầng, chăn mỏng phủ lên đầu. Cậu nói rất nhỏ:

"Giường dưới anh Jaehyun hay nằm, anh cứ nằm đấy đi, đắp chăn lên không ai biết đâu. Mai em gọi dậy sớm."

Taeyong thì thầm:

"Các em lạm quyền."

"Xùy" Jeno xùy một tiếng. "Không ai để ý đâu, ngủ đi."

Taeyong nghe giường bên cạnh có tiếng trở mình, anh ngoan ngoãn chui vào chăn nằm. Được vài phút, Taeyong hỏi:

"Jaemin đâu?"

"Nhà tầng dưới kêu nhà em bị rỉ nước, kêu từ chiều mà giờ cậu ấy mới nhớ, về rồi. Chả hiểu về làm gì, giờ này không xin lỗi người ta được, càng không sửa nước được."

Taeyong "ừ" một tiếng rồi thiếp đi ngủ. Thì ra cái giường tầng bé xíu cũng có lúc dễ chìm vào giấc ngủ thế này. 

Sáng sớm, mặt trời mới chỉ vừa chờ ló lên, bầu trời bên ngoài vẫn còn tờ mờ Taeyong đã mở mắt dậy. 

Anh bắt gặp anh Jung Jaehyun đang ngồi viết lách gì đó rất chăm chú bên một chiếc bàn học nhỏ được kê ngay sát cửa sổ, mặt bàn để cơ số sách và giấy tờ, Jaehyun vẫn chừa ra được một phần thoải mái để viết. Jaehyun quay lưng lại với anh, bóng áo phông trắng được ánh sáng bên ngoài bọc lấy một lớp hào quang, cậu cắt gọn mái tóc, vẫn đeo một cặp kính gọng kim loại, kiểu dáng không rõ có thay đổi gì không, tay cầm bút bi lia trên giấy yên tĩnh mà đẹp đẽ. Taeyong bỗng nhiên nhớ về một ngày mà Jung Jaehyun còn trẻ măng. Cậu trẻ nhưng chẳng có khi nào trông non nớt. Jaehyun cũng để kiểu tóc gọn gàng thế này, cũng từng cắm cúi ngồi học bài với ánh nắng bọc lên người từ chiếc cửa sổ rất lớn trong tòa lâu đài, mặt đeo kính mắt tay cầm bút bi xanh, trên mu bàn tay còn quệt một vết mực xanh. Giống như tất cả chỉ vừa mới là ngày hôm qua, giống như tất cả vẫn còn nguyên vẹn ở chỗ cũ, chưa có gì thay đổi, chưa có mười mấy năm cách trở. Lee Taeyong bỗng nhiên kẹt lại một cách hoàn hảo trên đoạn kí ức ấy. 

Nhưng Jaehyun của ngày hôm nay chẳng đến từ cái ngày hôm qua xa xưa ấy. Jaehyun của cái ngày xa xưa ấy đã trải qua thật nhiều những ngày hôm qua để đến được với ngày hôm nay. 

Hình như cảm nhận được động tĩnh từ phía sau, Jaehyun quay đầu. Ánh sáng không đủ, trong phòng nghỉ vẫn tối, Taeyong chẳng nhìn rõ được Jaehyun. Cậu nói nhỏ:

"Anh không ngủ nữa à?"

Taeyong hỏi:

"Mấy giờ rồi?"

"5 giờ kém."

Taeyong ngồi dậy:

"Không ngủ nữa. Bác sĩ đã ngủ chưa? Sao lại đến đây sớm thế?"

Jaehyun gỡ kính, gấp sách, đứng dậy:

"Em ngủ rồi, vì anh ngủ ở đây nên em qua sớm một chút. Anh muốn ăn gì? Ăn sáng rồi hẵng về nhà."

Taeyong rời khỏi phòng nghỉ không một tiếng động, anh và Jaehyun đi ngang nhau trên hành lang bệnh viện. Mới sáng sớm mà người nhà bệnh nhân đã bắt đầu đi đi lại lại khắp dãy hành lang. Jaehyun khoác lên áo blouse, vừa đi vừa chào người nhà bệnh nhân thì lại không giống như chàng sinh viên năm nào nữa, Taeyong tự cười bản thân mình suy nghĩ nhiều. Người năm xưa anh vô tình gặp gỡ vì trò nghịch dại, vô tình ấn tượng, vô tình ghi nhớ vẫn ở đây, nhưng làm sao có thể quay về năm ấy nữa? Giờ đây Jung Jaehyun đã là bác sĩ Jung Jaehyun, cậu có cuộc sống riêng của cậu, có người thân và bạn bè của riêng cậu, có những mối quan hệ đã kín chỗ, không có lấy 1 xen-ti-mét nào chừa ra, nỗi ám ảnh năm xưa giờ đây có người giúp cậu xoa dịu, hoặc cậu đã tự xoa dịu, anh như nhìn thấy một tấm biển cấm được trưng ra cho mình. Năm xưa gặp gỡ suy cho cùng cũng chỉ là ba ngày, còn hiện tại đã gấp cả ngàn lần cái ba ngày ấy, Taeyong không còn tưởng tượng được những điều Jaehyun đã trải qua trong từng ấy thời gian nữa. Anh từng đi loanh quanh khắp trường Y để tìm kiếm thử cảm giác của một người học Y, nhưng dù có làm thế nào cũng không cảm nhận được. Đến chính anh còn chẳng ngờ nổi những gì mình đã từng trải qua, làm sao có thể hình dung ra được cuộc sống của người khác, làm sao có thể cảm nhận nổi cuộc sống cách mình đến nửa vòng trái đất?

Taeyong bước chậm dần rồi đứng hẳn lại. Jaehyun nhìn anh, anh lại nở một nụ cười:

"Anh không ăn gì đâu. Bác sĩ cũng bận mà, từ hôm qua đến giờ anh và người nhà làm phiền bác sĩ quá, anh qua với bố con Johnny đã, lát anh sẽ ăn cùng bọn họ. Thôi, chào bác sĩ nhé, chúc bác sĩ một ngày tốt lành."

Taeyong nói rồi bỏ đi. Anh đi thẳng đến trước cửa phòng của Ahnjong. Nhìn vào trong lại thấy con gái đang nằm ngủ, Johnny kê giường gấp nằm dưới, ngại là mở cửa vào sẽ đánh thức mọi người dậy, anh đứng ở ngoài nhìn con gái một lúc rồi quay người đi. 

Kể từ ngày kết thúc vật lý trị liệu, Taeyong rất tích cực tránh xa bệnh viện, cuối cùng anh vẫn đi lang thang trong bệnh viện tuyến đầu khu vực, nhìn các khu điều trị bệnh, nhìn bác sĩ mới chỉ năm giờ sáng đã vội vã đi ngang, nhìn mấy chiếc xe cấp cứu đầu ngày rời khỏi cổng, đi ngang trung tâm chỉnh hình còn nghe tiếng leng keng của kim loại đập vào nhau dù mấy cánh cửa đóng im ỉm, sau cùng cũng chỉ biết thở dài. 

Bảy giờ sáng, Taeyong trở về phòng bệnh của Ahnjong với mấy dây sữa hộp và một cặp lồng cháo. 

Johnny nhìn chiếc cặp lồng đầy hình gấu rồi nhíu chặt mày, Taeyong huýt sáo:

"Của em trai học Luật nhà cậu đấy, đừng có nhíu, người ta đã có tâm thế rồi!"

Johnny xé dây sữa để bóc ra một hộp đưa lên miệng:

"Cậu thì sao? Bác sĩ Jung gì đó là thế nào?"

Taeyong nhún vai:

"Thì chả thế nào. Đồng ý là lâu rồi tôi mới có một mối quan hệ nào đấy ngoài bọn Yuta và cậu, nhưng mà cũng chỉ thế thôi, bạn tốt lâu ngày không gặp, cũng chẳng biết gì về cuộc sống hiện tại của nhau."

Johnny bóp ngang thân hộp sữa, anh vứt vỏ hộp vào trong túi ni lông, mở cặp lồng cháo ra, một mùi thơm gạo dễ chịu xông vào khoang mũi:

"Tìm người yêu đi, tránh xa mấy thằng tồi ra."

"Không cần thiết lắm."

Johnny khó chịu:

"Đừng có một lần bị rắn cắn ba năm sợ dây thừng, cậu cũng đâu có giống cái kiểu yêu thằng đó đến mức không phải nó thì không thể yêu được ai?"

"Đừng nhắc nữa, chuyện từ thời chạy ngang chạy dọc ở Đại học rồi vơ đại một bàn tay để nắm rồi. Tôi ngại thôi, đến tuổi này rồi tự nhiên không muốn đi tìm đi kiếm cái gì cả, cái sự tạm bợ yêu thì yêu hết yêu thì chia tay mệt lắm." 

Johnny "xì" dài một hơi, quay người dịu dàng cho con gái ăn từng thìa cháo một. 



... Em không có gì để bao biện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro