I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai,đúng 8 giờ sáng,em nên đến với anh con.Mai ngày gia đình trường học của con gái chúng ta.Em không muốn từ chối con mà,đúng chứ?"-Taeyong hỏi trong khi đang chỉnh lại mái tóc rối cho người trẻ tuổi kia

Jaehyun ra hiệu: "Em không thể,Tae.Em một buổi hẹn quan trọng vào ngày mai.Hãy giải thích với Taeri.Con sẽ hiểu mà!"-Jaehyun nở một nụ cười buồn với anh trước khi cậu ra ngoài.Nhưng sau đó,Taeyong đã lên tiếng khiến cậu trai trẻ tuổi phải khựng lại:

"Em lúc nào cũng như thế,Jae.Em luôn luôn viện do.Em đã hứa với Taeri.Hôm nay một ngày quan trọng đối với con bé.Và con cần em đó!"-Taeyong nói với giọng bực bội

Jaehyun đã hứa sẽ có mặt trong các hoạt động ở trường của con gái cậu nhưng rồi sau đó,cậu sẽ phải có mặt ở một buổi hẹn quan trọng khác.Cậu không thể huỷ bất cứ cuộc hẹn nào bởi vì cậu cần phải làm việc thật chăm chỉ vì gia đình của cậu.

"Đây không phải lần đầu,Jae.Em nên dành một ít thời gian cho gia đình của em chứ!Em lúc nào cũng làm việc.Em làm anh cảm thấy như cả anh con chẳng chút quan trọng nào đối với em cả!"-Taeyong tiếp tục nói rồi tiến đến gần hơn chỗ người trẻ tuổi kia,trong khi người nọ đang rất rối ren

"Anh đang nói cái vậy?Ý anh em không phải một người chồng,người cha tốt cho cả anh con bé?Cái quái vậy?Em đang làm việc để đáp ứng mọi nhu cầu của cái gia đình này!"-Jaehyun quát lên rồi giữ khoảng cách với người lớn hơn

Taeyong ngẩng đầu lên:"Anh không nói bất cứ thứ cả!Em người tự nói như thế với bản thân em,nhưng nếu em thực sự cảm thấy như vậy thật,có lẽ đúng,em không phải người cha tốt cho Taeri cũng không phải một người chồng tốt đối với anh"-Và khi nghe điều đó,Jaehyun đã cắn chặt lấy môi dưới của mình để ngăn không cho mình làm tổn thương người kia

"Và anh biết những một CEO làm mỗi ngày:chỉ việc ngồi cả ngày!"

"Anh thật sự nghĩ rằng em chỉ ngồi một chỗ cả ngày,chỉ thị cho thư của em làm hết mọi việc?Wow,em không biết anh lại ngu ngốc đến như thế đấy!Ít ra,em còn đang làm việc rất chăm chỉ để đáp ứng những nhu cầu của anh.Còn anh?Không phải lúc nào anh cũng những khu trung tâm thương mại hay sao?Đi mua sắm với bạn của anh,đi chơi vui vẻ với họ trong khi con gái anh đang chờ được anh đón về trường học!"-Jaehyun trở nên giận dữ khi nhìn người kia

Taeyong đang ngăn không cho bản thân rơi nước mắt.Anh không muốn khóc trước mặt cậu.Taeyong nuốt ngược nước mắt vào trong trước khi anh nhìn thẳng vào mắt người kia

"Mua sắm?Với bạn bè?Em thực sự nghĩ rằng anh chỉ đang tận hưởng thôi sao?Wow,Jae!Không phải em mới chính người đang tận hưởng hay sao?Em biết mà,tán tỉnh thư của em chẳng hạn!"

"Anh thì biết cái chứ?Kết thúc chuyện này tại đây đi!Em mệt mỏi với chuyện phải cãi nhau với anh mỗi ngày lắm rồi Taeyong!"

Phải!Họ cãi nhau mỗi ngày và chuyện đó làm họ càng trở nên buồn phiền hơn nữa.Họ không còn cảm nhận được tình yêu đối phương dành cho mình nữa.Và khi họ bắt đầu cãi nhau,tất nhiên không ai muốn mình là người thua cuộc cả.Không ai chịu nhường nhịn và kiên nhẫn.Nhưng đó mới chính là họ,là Jung Jaehyun và Lee Taeyong.

"Cái cảm xúc lẫn lộn chết tiệt này!!Tôi mệt mỏi rồi!Tôi quá mệt mỏi rồi!"

Và rồi Taeyong chọn cách khóc trong im lặng,anh không thể chịu nổi nữa.Taeyong không bao giờ khóc trước mặt người kia trong suốt cả năm qua,nhưng bây giờ thì...

Jaehyun đấm mạnh vào tường để thoát khỏi cơn bực tức đang cuộn trào.Cậu nhìn trừng trừng vào Taeyong rồi đi tới chỗ làm để tránh mặt người kia bởi vì chỉ cần cậu ở lại lâu thêm chút nữa thôi,cậu sẽ làm Taeyong bị tổn thương

Taeyong thở dài,lấy tay gạt đi nước mắt:"Thật sự quá đủ rồi!Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa!Tôi bỏ cuộc!"-Taeyong lẩm nhẩm trong miệng khi anh nhìn vào hình cưới của bọn họ và Taeyong lại nức nở khóc

Họ không phải như thế này!(Ý nói đây họ từng vui vẻ hạnh phúc như trong tấm ảnh đám cưới chụp nhưng giờ thì không). Cãi nhau mỗi ngày,không hề thể hiện tình yêu hay cho thấy ảnh hưởng của người kia lên cuộc sống của mình.

Đó không phải họ nhưng Taeyong tin con người có thể thay đổi rất dễ dàng.Trái tim người kia đã thay đổi?Có lẽ vậy...

Họ đã từng là cặp đôi ngọt ngào nhất,họ yêu thương và bảo vệ nhau bằng bất cứ giá nào!Nhưng,chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Một số điều không thực sự là dành cho nhau.Một số thứ không thực sự là vĩnh viễn.Anh ấy yêu bạn ngày hôm nay,ngày mai liệu có còn như thế?Bởi vì đó là cách cuộc sống hằng ngày trôi qua.Mọi thứ thay đổi quá dễ dàng.Kể cả trái tim của chúng ta.

Taeyong nhìn vào tấm hình chụp chung của cả hai,họ đang cười với nhau thật hạnh phúc và rồi Taeyong nhận ra rằng có cái gì đó đang làm trái tim anh vỡ vụn thành từng mảnh.

"Anh yêu em,Jae.Anh rất yêu em.Nhưng đây không còn giấc chúng ta đã từng nữa.Chúng ta đều mong muốn gia đình của chúng ta sẽ hạnh phúc.Nhưng chúng ta không thực sự như vậy khi cạnh nhau.Anh không hạnh phúc,Jae.Anh không hề!Và anh biết em cũng vậy!Anh yêu em nhưng anh mệt mỏi lắm rồi,mệt mỏi phải yêu em,anh không muốn đổi mặt nữa.Jaehyun ah,anh bỏ cuộc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro