II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Papa nhìn xem,con đạt điểm tối đa này!"-Taeri tay cầm bài kiểm tra,chạy nhanh về phía papa của mình

Taeyong nhìn cô bé,nở nụ cười thật tươi:"Đúng công chúa của papa!Papa rất tự hào về con."-Taeyong ôm lấy đứa con gái bé bỏng của mình

"Vậy thì..con muốn thứ không?"-Taeyong vừa hỏi vừa mỉm cười thật ngọt ngào với tiểu công chúa của anh

Taeri không nói bất cứ điều gì cả,cô bé nhìn Taeyong với đôi mắt đẫm lệ làm nụ cười trên môi Taeyong biến mất trong phút chốc

"Có chuyện xảy ra với con sao?Có phải ai đó làm đau con không?"-Taeyong hỏi trong sự lo lắng

Taeri nhún vai trong khi cô bé vẫn cúi đầu xuống

"Vậy thì tại sao?Tại sao con lại buồn?"- Taeyong hỏi lại lần nữa và cầm lấy đôi tay bé nhỏ kia

"Papa?Ngày mai Daddy sẽ tới đúng không ạ?Yuna nói với con rằng Papa Sicheng Daddy Yuta của bạn ấy đều sẽ đến tất cả các bạn cùng lớp của con cũng vậy."

Taeyong không biết nói gì ngay lúc này.Anh không muốn làm tổn thương cô bé,anh muốn cô bé luôn vui vẻ,hạnh phúc.Taeyong không muốn nhìn thấy con gái nhỏ của anh buồn rầu.Nó làm tim anh vỡ vụn.

Taeyong mỉm cười:"Con gái này,con biết Daddy của con rất bận rộn phải không?Đó do Daddy của con không chắc chắn thể đến trường của con vào ngày mai.Nhưng không sao cả,Papa sẽ bạn đồng hành với con,được không?Con thích không?"

Taeri bắt đầu khóc nức nở vì điều đó,Taeyong ngay lập tức ôm lấy con gái,dỗ dành:

"Shhh..Papa đây!"

"N..nhưng..Daddy...đ...đã..hứa.."

Thấy đứa con gái bé bỏng của mình đang khóc khiến Taeyong cũng muốn bật khóc.Nhưng Taeyong đã cố gắng kiềm chế bản thân

"Taeri,con đừng khóc nữa,nhé?Papa đây rồi!Và con biết không?Daddy nói với Papa rằng Daddy sẽ mua socola đồ chơi cho con,con thích mà,đúng chứ?"

Taeri mỉm cười và gật đầu

"Con rất thích ạ!Đi thôi,Papa!Chúng ta cùng đi đến công ty của Daddy nhé!Con muốn nhìn thấy Daddy,xin Papa đó,nhaaa!"

Taeyong lặng thinh.Taeyong muốn nói "Không!" nhưng anh lại sợ cô bé sẽ khóc.Taeyong gật đầu,miễn cưỡng cười một cái

"Yeyyyy,cảm ơn Papa!"

Taeri ôm Taeyong thật chặt và một giọt nước mắt đã lăn xuống trên gương mặt anh và tất nhiên Taeyong sẽ không để Taeri nhìn thấy nó.Taeyong nhanh chóng quệt đi,nắm lấy đôi tay mềm mại nhỏ nhắn kia

"Cùng đi nhé?"

Taeri cười tươi khiến Taeyong càng phải kiềm chế không bật khóc vào lúc này

~~
"Này,sao mặt nhìn trầm trọng vậy?"-Kun vừa hỏi vừa bước đến gần người trẻ tuổi đang trưng ra vẻ mặt khó chịu trước màn hình máy tính

Jaehyun nhìn Kun trong giây lát rồi nhún vai

"Anh quá hiểu em rồi,Jae!Có chuyện đang xảy ra?"

Nhưng Jaehyun vẫn giữ thái độ khó chịu đó và tiếp tục làm việc.Kun ngồi xuống trước mặt cậu,rồi chợt nhận ra điều gì đó:

"Khoan!Đừng nói hai người lại cãi nhau nữa nhé?"

Và chỉ với câu nói đó,Kun đã thành công làm Jaehyun nhìn trừng trừng vào anh

"Em biết không,Jaehyun?Cãi nhau với bạn đời đang dần trở thành thói quen của em đấy!Hai người hầu hết đều cãi nhau mỗi ngày em biết đấy!Nó không tốt cho cả em lẫn anh ấy!"

"Em biết điều đó,nhưng.."

"Nhưng,nhưng cái gì?Jae,em không nên như vậy với anh Taeyong.Hai người cặp đôi ngọt ngào nhất anh đã từng thấy trong cuộc đời của anh.Chuyện đã xảy ra,Jae?"

Jaehyun nhìn Kun với ánh mắt lạnh lẽo và không hề có một tia cảm xúc nào hiện lên và.. không một ai muốn chứng kiến điều đó cả

"Không trên thế giới này vĩnh cửu cả!Mọi thứ thay đổi chỉ trong chốc lát thôi.Anh nên hiểu điều đó!"

"Đừng nói với anh cả hai người đều muốn từ bỏ hết mọi thứ nhé?"

Và câu hỏi ấy đã khiến cậu trai kia chuyển hướng nhìn sang chỗ khác

"E..Em không biết nữa.."

Kun cười buồn:"Jae,anh muốn em thành thật với anh."

Jaehyun nhìn anh với vẻ bối rối

"Em còn yêu anh ấy không?"

Và câu hỏi đó làm cả người Jaehyun trở nên cứng ngắc trong vài phút

"Em..em không biết,Kun.."

Cậu không biết rằng cậu có còn yêu anh hay không.Và đó là sự thật!

Jaehyun cũng nghĩ rằng tình cảnh của bọn họ bây giờ không giống như những gì Jaehyun nghĩ trước khi cưới Taeyong.

Cậu luôn mơ về một gia đình hạnh phúc nhưng trong trường hợp này,chuyện đó không xảy ra.Có lẽ là vậy..

"Em cần phải biết rằng một ngày em sẽ phải hối hận đấy,Jaehyun!"

~~
"Heyy,chuyện mang hai người tới đây thế?Tìm Jaehyun à?"-Yuta hỏi khi thấy Taeyong đang đi bộ về hướng mình

Taeyong gật đầu:"Taeri muốn gặp em ấy."

Yuta mỉm cười rồi nhìn sang Taeri đang đứng cạnh Taeyong

"Chú Yuta!Chào chú!"Taeri chào rồi hôn lên má Yuta

"Chào đáng yêu!Buồn thật,Yuna không đây.Con đang nhà."-Yuta đang nói đến Yuna,con gái của anh ấy,bằng tuổi với Taeri và tất nhiên là bạn cũng lớp với cô bé

"Không sao đâu chú!Con đến đây để gặp Daddy!"-Cô bé vui vẻ nói và cầm tay Papa của mình

"Papa?Chúng ta đi nhé?"

Taeyong cười buồn một cái trước khi đi ngang qua Yuta.Họ tới văn phòng của Jaehyun và Taeri đã gõ cửa ba lần trước khi mở cánh cửa kính kia.

Nhưng Taeyong đã rất bối rối...Thư kí của Jaehyun không có ở đây.Cô ấy đang vắng mặt.Có lẽ vậy...Taeyong không phải thuộc dạng người ích kỉ,chiếm hữu nhưng anh có một chút ghen tị với cô ấy vì cô ấy có thể ở cạnh Jaehyun mỗi ngày.

Jaehyun thì luôn luôn bận rộn tại công ty với nhân viên của anh bao gồm luôn thư kí của cậu,đó là lí do Jaehyun không có nhiều thời gian cho gia đình của họ.

"Daddy!"

Taeri chạy về phía Jaehyun đang đeo kính và xử lí tài liệu.Jaehyun đã rất ngạc nhiên khi thấy  họ nhưng ngay lập tức cậu ôm đứa con gái nhỏ vào lòng.Cậu nhìn Taeyong và chờ một lời giải thích về sự đến thăm đột ngột này

Nhưng Taeyong chỉ nhìn vào cậu và Taeri,cô bé đang ôm Daddy của mình rất chặt

"Daddy!Con đã được điểm tối đa đấy ạ!"-Taeri vui vẻ nói

Jaehyun cười,lộ ra hai má lúm đồng tiền:"Con làm tốt lắm công chúa nhỏ!"-Jaehyun nói lớn

"Cảm ơn Daddy!Nhưng Daddy sẽ tới vào ngày mai đúng không ạ?Cả nhà ba người chúng ta sẽ đều cùng mặt đúng không Daddy?"-Taeri làm nũng

Jaehyun nhìn Taeyong,anh gật đầu và ra hiệu bảo cậu hãy cứ nói sự thật đi.Jaehyun nhìn Taeri:

"Con gái à,thực sự nói,Daddy cũng không biết rằng thể đến vào ngày mai hay không.Daddy rất bận!Nhưng Daddy hứa sẽ đắp cho con vào những lần sau,được không?Daddy hứa!"-Jaehyun nói và hôn nhẹ lên trán cô bé

Taeri nhìn cậu với ánh mắt buồn bã:"Papa đã giải thích cho con rồi ạ!Papa nói với con rằng Daddy sẽ mua rất nhiều la đồ chơi cho con!"

Jaehyun lặng lẽ nở một nụ cười:"Tất nhiên rồi,Daddy sẽ mua bất cứ thứ con muốn,con yêu ạ!"

"Yeyyy,con yêu Daddy nhiều lắm!"-Taeri phấn khích,hôn lên cả hai má của Jaehyun

Jaehyun khúc khích cười:"Daddy cũng yêu con,thiên thần nhỏ❤️"

Nhìn thấy cảnh tượng đó,nước mắt Taeyong không kìm được mà rơi xuống.Anh không thể giấu diếm và kiềm chế nó được nữa.Nhìn thấy Taeri và nụ cười tươi tắn trên gương mặt cô bé khiến trái tim anh tan chảy.Anh không yêu cầu gì thêm,chỉ cần Taeri luôn vui vẻ,thế là đủ.Và nó cũng đủ làm anh cảm nhận được sự hạnh phúc mà bấy lâu nay anh xứng đáng được có.Cho dù mọi thứ có khó khăn cách mấy,vì Taeri,Taeyong cũng sẽ cố gắng mạnh mẽ vượt qua.

Kể cả khi,cả hai người họ đang tổn thương lẫn nhau,họ vẫn không muốn điều đó làm ảnh hưởng đến cảm xúc của cô bé,cả hai đều chỉ mong cô bé luôn luôn vui vẻ dù cho họ chẳng còn cảm thấy hạnh phúc khi ở trong vòng tay người kia nữa..Taeyong nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt và đi đến gần Taeri:

"Taeri,đi thôi con!Chúng ta phải về nhà rồi!"-Taeyong nói nhỏ

"Dạ được 😔"-mặt cô bé xụ xuống

"Hẹn gặp lại Daddy sau ạ!"

Jaehyun xoa đầu tiểu thiên thần nhỏ

"Daddy,đừng về nhà vào tối nay nhé?Con cần phải hoàn thành một vài thứ"

Taeri đưa ngón trỏ đặt lên môi và cười.Cô bé nhận thức được công việc của Daddy mình rất bận rộn:"Được rồi Daddy!Con sẽ gặp Daddy vào ngày mai!Con yêu Daddy!"

"Tất nhiên rồi thiên thần nhỏ!Daddy sẽ gặp con vào ngày mai sẽ mang cho con thật nhiều đồ chơi la!Daddy cũng yêu con rất nhiều❤️"

Jaehyun cười thật tươi trước khi quay đầu lại nhìn người bạn đời của mình

"Em còn một số việc phải làm.Em sẽ về nhà vào sáng mai."-Giọng của Jaehyun lạnh lẽo làm trái tim của Taeyong vỡ thành từng mảnh thêm một lần nữa

"Vậy thì sao?Nó thực sự quan trọng không?"-Taeyong hỏi ngược lại

"Có!Nó rất quan trọng!"-Jaehyun trả lời trong khi mắt vẫn đặt ở xấp văn kiện

"Anh thể biết điều đó không?Anh nên được biết,đúng chứ?"

Jaehyun nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo

"Anh không cần biết.Về nhà với Taeri đi!"

Câu nói đó của Jaehyun làm Taeyong nhận ra vài thứ trước giờ anh luôn canh cánh trong lòng:

"Phải!Anh không nên hỏi em.Anh xin lỗi!Nhưng,,nếu em không nhớ thì để anh nhắc cho em nhớ,trên giấy tờ hay danh nghĩa thì anh vẫn VỢ em nên anh quyền được biết.Oh tốt thôi,anh cũng chẳng ngạc nhiên khi em chẳng nhớ đến vai trò hay vị trí của anh trong cuộc sống của em.Bởi vì,chính em,chính em khiến anh cảm nhận như anh chẳng cái thá đối với em cả!"

Nói rồi Taeyong đi ra khỏi văn phòng của Jaehyun cùng Taeri

Jaehyun không thể đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình được nữa và liên tục cắn lấy môi dưới

"Và bây giờ thì sao?Em vẫn chưa biết câu trả lời đúng không,Jae?Suy nghĩ thật thận trọng nghe theo những trái tim em mách bảo.Đến một lúc nào đó,em sẽ nhận ra mọi thứ thôi!"-Kun nói ra hết suy nghĩ của bản thân khi trông thấy mọi thứ diễn ra từ đầu đến giờ

"Em vẫn không biết,Kun.Em..thật sự..cmn..không biết..."

  To be continued..

Gần hai nghìn chữ :)) mệt muốn đứt hơi luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro