Chương 10: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm đen tĩnh mịch, chiếc Porsche đen cứ không ngừng băng băng trên đoạn đường cao tốc, Jeong Jaehyun giương ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài.

Đã hơn ba tháng kể từ ngày hắn giết chết Marten, nói chung tài năng của Mark không khiến hắn thất vọng. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, gã đã thâu tóm toàn bộ nguồn tài chính và chứng khoán của anh trai mình, thêm nữa là góp mặt trong Hội đồng cấp cao của Italy.

Hiện giờ ở trên đất Ý, chẳng ai là không biết đến Mark, hắn cũng biết được rằng các bậc tiền bối lão làng nhất ở đất nước đó cũng phải gật gù thừa nhận rằng Mark bỏ xa Marten gấp bội.


"Cậu bận tâm điều gì sao, cậu chủ?"


Thanh âm của Hendery vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Jaehyun, hắn nhắm mắt lại thở hắt ra một hơi.


"Cũng không hẳn, tôi muốn rời khỏi đây một thời gian..."

"Sao ạ?"


Jeong Jaehyun lướt lướt tìm kiếm gì đó ở chiếc Ipad đang cầm trên tay, ngay lập tức một trang thông tin hiện lên màn hình. Hắn đưa cho Hendery, không nhanh không chậm nói.


"Tôi muốn đến Trung Đông một chuyến!"

"Trung Đông sao? Nơi đó phát triển chủ yếu là tài nguyên dầu thô, nó đâu có nằm trong kế hoạch khai thác của chúng ta đâu cậu..."

"Hiện nay không có ít người để mắt đến miếng thịt béo bở này đâu, dù ở bất kì lĩnh vực nào, tôi cũng không muốn bỏ lỡ!"


Jeong Jaehyun với ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Hendery qua gương chiếu hậu trong xe, trong con ngươi đó dường như còn chứa đựng toan tính gì đó.

Hendery nhìn những thông tin trên Ipad, quả thật có rất nhiều thế lực đang rình rập trữ lượng dầu thô ở nơi cao nguyên xa xôi đó. Nếu Jeong Jaehyun đến và thành công có được nó, hắn chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.


"Nhưng vốn dĩ chúng ta không có thế lực nào ở đó, liệu có mạo hiểm quá không?"

"Hendery, tôi chẳng để tâm!"

"Được, tôi sẽ sắp xếp nhanh nhất có thể..."


Hendery ấn nút gọi trên Ipad, ánh mắt lia đến chỗ đã thấy Jeong Jaehyun khó chịu nhắm mắt lại. Anh thở dài một tiếng, việc xử lý đám người vừa nãy có lẽ vẫn còn âm ỉ khiến hắn có phần bực bội.

.

[Hai tiếng trước]

Hôm nay Jeong Jaehyun có cuộc hẹn giao dịch ở bến cảng lúc 9h tối với Tessa, cuộc gặp mặt lần này chính là về lô hàng đã bàn lần trước với lão.

Ngồi trong xe, Jeong Jaehyun dùng ánh mắt chết chóc nhìn khẩu súng trong lồng ngực, khóe môi bất giác cong lên.

Khi hắn đến nơi, Tessa cùng với đàn em của lão đã có mặt ở bến cảng từ trước. Nhìn gương mặt hốc hách của ông ta, Jeong Jaehyun lại đeo lên bộ mặt giả tạo bước xuống.


"Xin chào Jaehyun, có vẻ vết thương của cậu đã tốt hơn..."


Sáng nay hắn vừa mới tháo băng, hiện tại gương mặt của hắn đã không còn lớp vải trắng dày lúc trước. Trước ánh mắt của bao nhiêu tên thuộc hạ của Tessa, họ chỉ thấy một vết chém còn đỏ ửng từ bên trán trái kéo dài đến má phải của Jeong Jaehyun, phải nói là một vết tích khiến người khác phải rùng mình ớn lạnh.

Họ đã nghe phong phanh về việc hắn bị mã tấu chém trong một vụ ám sát ở Ý, nhưng không ngờ rằng vết thương đó lại quá hãi hùng. 

Dù vậy, ai cũng phải thừa nhận rằng, gương mặt điển trai sắc lạnh của Jeong Jaehyun hoàn toàn không hề bị phai mờ bởi vết chém đó. Ngược lại nó còn khiến diện mạo của hắn trở nên hung ác hơn trước.

Nghe lời hỏi thăm của Tessa, hắn mỉm cười cảm ơn, không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề chính.


"Vậy lô hàng của tôi thế nào?"

"À, đang ở ngay đây..."


Tessa nhìn một người đứng ở gần mình, tên đó gật đầu chạy đi. Trước mặt hắn, cánh cửa phía sau của chiếc xe container gần đó mở ra, một đám con nít được buộc dây với nhau bị đẩy bước ra ngoài.

Jeong Jaehyun có hơi ngạc nhiên, con ngươi hắn trừng lại, tên vô lại này!


"Chuyện này là sao ông Tessa?"

"Cậu không biết gì à? Ba của cậu đã liên lạc với tôi, theo yêu cầu của ông ấy về lô hàng lần này là đám trẻ phải còn nguyên vẹn. Tôi có hỏi lý do, nhưng ông ấy không nói. Tôi còn tưởng ông ấy đã nói với cậu..."

"Ồ, hình như là ông ấy có nói với tôi rồi..."


Jeong Jaehyun nhìn sang Hendery, anh đặt chiếc vali lên tay, mở ra. Bên trong là tiền đã được sắp xếp thẳng tắp.

Đối phương nhìn thấy lập tức sáng mắt, ông ta bắt đầu tiến hành giao dịch. Thuộc hạ của ông ta dẫn đám trẻ vẫn còn run rẩy bước qua chỗ Jeong Jaehyun, còn Hendery dùng ánh mắt quét một lượt kiểm tra kĩ càng rồi cũng đưa vali tiền cho tên đó.

Trong khi hai bên đang giao dịch êm xuôi thì từ nơi góc khuất trên những mái nhà gần đó, tiếng súng vang lên khiến tất cả đều bất ngờ, bọn họ ngay lập tức cảnh giác.


"Có sát thủ, bảo vệ ông chủ!"


Tessa lo lắng kéo đám thuộc hạ đứng thành vòng tròn bao quanh lão, sau khi Hendery đưa đám trẻ trốn vào một góc an toàn, Jeong Jaehyun hắn lạnh lùng cất giọng.


"Chơi đùa như vậy là đủ rồi..."

"Cái gì?"


Chưa kịp để ông ta hoàn hồn, hàng loạt tiếng súng vang lên từ tứ phía. Tích tắc chưa đầy ba giây, tất cả lá chắn của Tessa đã nằm la liệt trên nền đất.

Gương mặt lão xám xịt, cố gắng nuốt xuống một ngụm sợ hãi. Dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Jeong Jaehyun.


"Hay lắm, cha con hai người..."

"Để dành mấy lời đó xuống dưới từ từ nói đi, còn bây giờ..."


Jeong Jaehyun chậm rãi bước đến, cầm cây súng trên tay, lên nồng, đặt thẳng vào trán của Tessa, đôi mắt chim ưng xoáy sâu vào tâm trí của lão, cất lên âm thanh đến từ địa ngục.


"Thời gian tồn tại đã hết, chào mừng đến với địa ngục, lão già cặn bã!"


...Đoàng...

Viên đạn ghim thẳng vào não của Tessa, ông ta ngã quỵ xuống, chết không nhắm mắt. Jaehyun cầm lấy vali, nực cười chế giễu.


"Nếu hận tôi, cứ thử đào mồ sống dậy mà trả thù đi. Nhưng những tên khốn nạn như ông, chết cả ngàn lần cũng không đủ!"


Hắn thẳng chân đá xác Tessa xuống bên dưới cảng biển, nhìn ông ta trong làn nước trôi đi một khoảng xa, Jeong Jaehyun xoay người rời đi.

Hắn đưa vali cho Hendery, nhìn đám trẻ được người của mình đưa đi mới trở vào xe. Trước khi đi khỏi, một tia sắc bén của Jaehyun nhìn thẳng lên khoảng trống trên chiếc tàu gần đó, có vẻ tên theo dõi đã biến mất.

.

Sau một ngày tìm kiếm tung tích của Taeyong vô cùng vất vả, Jeno nhìn thấy rõ sự mệt mỏi hiện lên mí mắt của Jaemin, anh không thèm suy nghĩ đã nói muốn đưa cậu về nhà.

Hai người ngồi chuyến xe về lại trung tâm thành phố, mặt trời bây giờ cũng đã lặn, cả hai đi bộ trên đoạn đường vắng để về nhà Jaemin.


"Cảm ơn nha, nguyên ngày hôm nay đã khiến cậu vất vả rồi!"


Jeno gật gù thán phục, đây là lần đầu tiên anh nghe Jaemin cảm ơn ai đó, nghe thì cũng rất vừa tai đó chứ!


"Vậy bây giờ cậu sẽ về nhà và nói với anh trai cậu tin tức này sao? Việc không kiếm được người?"

"Là gọi điện nói mới đúng, anh ấy rời khỏi nhà cũng mấy tháng rồi..."


Ánh mắt Lee Jeno thoáng qua sự bất ngờ, anh nghe được rất nhiều tin đồn về sự mâu thuẫn của Jaemin và ông Jeong trong trường đại học. Bọn họ lúc nào cũng bàn tán sau lưng Jaemin, bởi lẽ không có ai đủ can đảm đứng trước mặt cậu mà luyên thuyên mấy lời đó, đảm bảo sẽ rất thảm!


"Vậy cậu ở nhà cùng với ba cậu..."

"Cũng không đụng mặt nhau mấy đâu, ông ta ở khu nhà chính, còn tôi ở khu nhà phụ. Căn bản thì khi anh Jaehyun đi, tôi giống như sống một mình ở đó vậy."

"Sao cậu không đi cùng anh trai?"

"Anh ấy còn công việc, với lại tôi vẫn còn chuyện quan trọng ở đây nên chưa rời đi được..."


Jaemin vừa nói vừa đưa mắt nhìn thẳng vào Lee Jeno, anh nghe qua cũng hiểu ý nghĩa câu nói vừa rồi của cậu là gì, liền bối rối nhìn sang chỗ khác.


"Được rồi, tới đây thôi. Cũng còn vài bước chân nữa là đến, cảm ơn vì đã đi cùng tôi cả ngày hôm nay. Về cẩn thận, Lee Jeno!"

"Tạm biệt..."


Jaemin lưu luyến nhìn anh rồi xoay người bước đi, chưa được hai bước nữa cậu đã quay đầu lại nhìn Jeno.


"Cho dù thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ thích cậu. Mãi mãi chỉ thích cậu!"


Lee Jeno đứng trầm lặng ở đó, nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Jaemin, cuối cùng vẫn là im lặng rời đi...

.

Jaemin úp mặt vào gối, tiếng khóc nức nở của cậu tràn ngập khắp căn phòng, rốt cuộc vẫn là chỉ có một mình cậu thích Lee Jeno. Còn anh? Chẳng có chút cảm xúc gì hết.

Mấy ngày trước, Jaehyun đã gọi điện cho Jaemin. Hắn nói muốn đưa cậu đến sống với hắn, nhưng cậu từ chối.

Jeong Jaehyun không biết vấn đề của Jaemin với một Lee Jeno ở đây, hắn cứng rắn cho cậu một tuần nữa. Sau đó, hắn sẽ cho người đưa cậu đi.

Jaemin cốt yếu chỉ là muốn kiểm tra tình cảm của Lee Jeno, nên mới dành cả ngày với hắn với lý do là đi tìm Lee Taeyong. Kết quả vẫn là khiến cậu không thể không đau lòng!

Jaemin cầm điện thoại bấm số muốn gọi cho anh trai, cậu sẽ đưa ra quyết định của mình. Đang chuẩn bị nhấn vào số trên màn hình thì cửa phòng của cậu bị đạp đổ, một đám người xông vào.


"JEONG JAEMIN!"

"Ba..."


Jaemin ngỡ ngàng nhìn ba mình, đi theo ông ta là một đám người mặc đồ đen vô cùng bặm trợn, ánh mắt họ đầy sát khí nhìn cậu, đặc biệt là người đàn ông mà cậu gọi là ba.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro