Chương 9: Tìm người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HaeChan tháo nốt cuốn băng cuối cùng trên mặt Jeong Jaehyun xuống, ánh mắt có chút ngỡ ngàng nhìn vết thương của hắn.

Hendery đứng bên cạnh cũng không kiềm được mà quan sát từng thớ thịt đang ngày một lành lại, nhưng bao quanh vết thương vẫn là một màu đỏ rất chói, chứng tỏ vết thương vẫn chưa khỏi hẳn.


"Lấy gương cho tôi..."

"Dạ, cậu chủ!"


Hendery lấy tấm gương rồi cẩn thận đưa cho Jaehyun, cả anh và HaeChan đều nín thở chờ đợi phản ứng của hắn.


"Với tốc độ lành lại này, tôi muốn hoàn toàn tháo băng. Cậu có cách nào để nó không nhiễm trùng không?"


Yêu cầu này của hắn lập tức khiến HaeChan sững lại, vết thương bị chém bằng mã tấu, làm rách phần da và tổn hại đến dây thần kinh mặt. 

Với tốc độ lành lại hiện tại của vết thương, quả thật cũng không phải là không có cách. Nhưng với tính cách của Jeong Jaehyun, làm sao em tin tưởng hắn sẽ chăm sóc vết thương này thật tốt!


"Anh có nóng vội quá không sếp? Vết thương chỉ mới lành khoảng 40% thôi, sở dĩ tôi vẫn bắt anh băng bó là muốn đẩy nhanh quá trình hồi phục, thêm nữa là không muốn nó bị va chạm hay thứ gì đó tương tự. Nếu anh vẫn muốn tháo ngay bây giờ, thì tôi sợ..."

"Tôi đã nói... là muốn tháo ra. Tôi biết cách tự chăm sóc nó!"


Jeong Jaehyun khó chịu gằn giọng, HaeChan bất giác sợ hãi. Có lẽ em đã đi quá xa, vô tình đã khiến hắn bực bội.

Hắn không thích người khác thay đổi quyết định của mình, chỉ cần hắn muốn, chắc chắn sẽ chẳng ai ngăn được. Trước giờ chính là vậy.


"Được rồi, tôi sẽ giúp anh. Nhưng vết thương này vẫn cần có thứ để bảo vệ, đây là dây băng bó chuyên dụng khi có trường hợp không muốn quấn băng quá dày. Nó mảnh và dài, anh có thể tự điều chỉnh kích cỡ. Với việc tháo băng này, anh cần phải sát trùng vết thương thật kĩ, sau đó bôi thuốc vào, rồi mới bắt đầu dùng dây băng lại. Nó sẽ khiến anh thoải mái hơn, anh thấy sao?"

"Hendery..."


Anh hiểu ý hắn, liền đưa tay nhận lấy những thứ đó từ HaeChan. Em trầm ngâm dọn dẹp mọi thứ rồi đứng lên chuẩn bị rời đi.


"Tôi biết cậu lo lắng, nhưng lần sau đừng làm tôi tức giận nữa!"

"Tôi hiểu rồi, tôi xin phép..."

.

Sau lần xảy ra chuyện khó xử đó với Jeong Jaehyun, anh đã nộp đơn xin nghỉ việc, anh muốn bình ổn lại cảm xúc của mình, và cũng muốn hỏi bản thân xem rốt cuộc có còn tiếp tục được nữa hay không?

May mắn thay, anh tìm được một thị trấn nhỏ này nằm cách xa thành phố, nơi đây yên tĩnh và tràn đầy sự sống. 

Suốt một tháng qua, Taeyong đều biết hắn cho người tìm kiếm anh. Nhưng căn bản anh không muốn gặp hắn, mọi thứ dường như đều đi lệch khỏi quỹ đạo lúc ban đầu.

Việc tiếp xúc với Jeong Jaehyun thế nào lại vô tình khiến anh không còn làm chủ được bản thân nữa, anh sợ mình sẽ làm người ấy thất vọng, anh sợ phải đối diện với cảm xúc thật của mình.

Và cuối cùng, Lee Taeyong đã quyết định chạy trốn, anh không muốn đối mặt với nó, điều đó khiến anh vô cùng khủng hoảng.

Nhưng tại sao chứ? Anh hầu như ngày nào cũng liên lạc về trụ sở để báo cáo. Taeyong cố gắng không để ngài phát hiện ra anh đã rời khỏi mục tiêu.

Vậy tại sao họ lại biết anh ở đây mà tới chứ? Thậm chí, ngài cũng đã đến...!


"Tại sao cậu lại dám báo cáo giả về cho trụ sở?"


Đứng trước ánh mắt dò xét của ngài, Taeyong bất giác không thể thốt lên bất cứ lời nào. Đôi tay anh siết chặt, anh vẫn chưa thể rời khỏi đây được!

Người đứng trước mặt dùng ánh mắt diều hâu xoáy thẳng vào con ngươi đang cố tình lãng tránh của Lee Taeyong, tận sâu trong nơi lồng ngực của ngài, hiện hữu một sự thất vọng chẳng thể diễn tả được.

Ngài là người đã cưu mang Lee Taeyong khi anh vẫn còn là một đứa trẻ ba tuổi ở trong cô nhi, ánh mắt ngây thơ của anh đã vô tình khiến ngài - cậu con trai lúc đó chỉ mới bảy tuổi đã có một chút xao xuyến.

Ngài ấy nói một ngôn ngữ gì đó với người đàn ông đang nắm lấy tay ngài, ông ta nhoẻn miệng cười và ôn nhu gật đầu.

Từ đó, Taeyong được gia đình ngài nhận nuôi. Sau này khi lớn lên, anh mới biết hóa ra thứ tiếng mà ngài đã nói với cha mình lúc đó là tiếng Nhật.

Gia đình ngài là người Nhật, nên khi được nhận nuôi, Taeyong cũng qua Nhật để sinh sống, anh quả thật cùng ngài lớn lên từ những ngày thơ bé.

Rồi khi cha ngài bạo bệnh mà qua đời, ngài đã vô cũng suy sụp, lúc đó ngài chỉ là một cậu thiếu niên 17 - 18 tuổi. Lúc đó, người duy nhất mà ngài dựa dẫm, chính là anh.

Khi đã trưởng thành, Taeyong trở thành thuộc hạ thân tín bên cạnh ngài. Để kế thừa sự nghiệp vững chắc của người cha quá cố, ngài đã cùng anh đi qua không biết bao nhiêu quốc gia, và cuối cùng là dừng chân tại đất nước Ý - kinh đô thời trang lộng lẫy bậc nhất thế giới.


"Nhiệm vụ này, cậu không cần làm nữa. Lập tức quay về trụ sở với tôi!"

"Nhưng thưa ngài..."


Taeyong đắn đo lên tiếng, tại sao ngài lại muốn anh quay về Ý chứ? Nhiệm vụ của anh vẫn chưa xong mà, hơn nữa còn hơn cả nhiệm vụ chính là hắn, anh vẫn muốn được gặp lại Jeong Jaehyun!


"Thái độ của cậu là đang lưỡng lự sao? Chỉ chưa đến một tháng, cậu đã hoàn toàn bị Jeong Jaehyun kiểm soát rồi à?"

"...."

"Với bất cứ một lý do nào cũng sẽ vô dụng, hình phạt của cậu sẽ được quyết định ở trụ sở. Đây chính là mệnh lệnh!"


Dứt câu, ngài dứt khoát đút tay vào túi quần bước ra bên ngoài, đám vệ sĩ mặc đồ đen vây quanh hộ tống Lee Taeyong rời khỏi ngôi nhà.

Chết tiệt! Người của ngài ta vậy mà bị Jeong Jaehyun xoay như chong chóng. Một vạch đen hiện rõ lên gương mặt sắc lạnh của ngài, bằng mọi giá phải đưa Taeyong đi ngay.

Nếu như để hai người họ gặp lại nhau, thứ tình cảm đó không chừng sẽ lớn dần. Ngài tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra, mãi mãi cũng sẽ không bao giờ.

.

Jaemin và Lee Jeno chạy đến, không ngừng thở hắt ra vì quá mệt. Họ đã chạy một mạch từ quán ăn đến chỗ nãy, ai ngờ là lại xa đến vậy!

Bây giờ trước mắt họ là một căn nhà nhỏ, cửa nẻo đều được đóng kín. Nếu như lời của mấy người đó đúng, thì Taeyong chắc chắn đang ở trong đây.

Jaemin tiến đến thận trọng gõ cửa, thanh giọng đều đều vang lên.


"Xin hỏi, có ai ở nhà không?"


Không có ai lên tiếng, bên trong cũng không có tiếng động nào. Jaemin thử lại lần nữa, vẫn hỏi vọng vào.


"Thứ lỗi, nhưng có ai ở bên trong không?"


Vẫn là không có tiếng đáp trả, hai hàng chân mày của Lee Jeno lập tức nhíu lại. Anh dang tay kéo Jaemin lùi về phía mình, không nhanh không chậm đạp đổ cánh cửa.

Hai người đi vào bên trong, khắp nơi được bố trí vô cùng đơn giản, chăn nệm cũng được gắp gọn gàng, thức ăn vẫn còn hơi ấm trên bàn, nhưng lại không có ai.


"Sao lại vậy? Chẳng lẽ anh ấy không có ở nhà?"

"Mấy người kia nói thấy một đám mặc đồ đen kéo đến đây, không chừng là Lee Taeyong bị đưa đi rồi..."

"Sao cậu chắc chứ?"

"Nhìn đi, bên ngoài có nhiều dấu chân khác nhau, bên trong cũng cảm giác như có rất nhiều người đã ở đây, nhưng chỉ mới rời đi thôi. Suy đoán của tôi cũng không phải không có cơ sở..."

"Nhưng họ rốt cuộc là ai? Sao lại đưa Taeyong đi?"


Hai người đứng bên trong đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết nói gì. Vốn dĩ là đã tìm thấy rồi, bây giờ người lại biến mất!

Mà Jeong Jaehyun vẫn chẳng hề hay biết gì, hắn ngồi trên xe tiến thẳng đến nơi gặp mặt Tessa, đưa ánh mắt chết chóc nhìn vào khẩu súng trong lồng ngực.

Đêm nay, thật là hoàn hảo cho một buổi đi săn lý tưởng!

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro