Chương 12: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin mơ màng mở mắt, cậu nhìn xung quanh căn phòng, cơn đau nhói từ các vết thương khiến cậu nhíu chặt mày. 

Jaemin cuộn tròn nắm tay, dùng hết sức lực yếu ớt đẩy cơ thể nặng trịch ngồi dậy. Jaemin với ánh mắt mệt mỏi nhìn xuống thân thể như vừa ra trận về của cậu.

Tay trái được băng bó gần như toàn bộ, tay còn lại cũng đầy rẫy các vết thương lớn nhỏ đã được dán bằng miếng băng trắng. Jaemin vén chiếc chăn ra, thành thục tháo máy đo nhịp tim đang kẹp ở ngón tay.

Cậu chậm rãi mở cửa phòng bước ra bên ngoài, cảnh vật trước mắt khiến Jaemin có thể lờ mờ đoán ra cậu đang ở một căn biệt thự của ai đó. Jaemin bước từng bước xuống cầu thang, nơi này dường như không có người, vô thức khiến cậu cảm thấy khó hiểu.

Tại sao cậu lại ở đây? Ai đã đem cậu đến đây? Còn việc cậu được băng bó, là ai đã làm? Mặc kệ những câu hỏi cứ dần bủa vây trong tâm trí, Jaemin gần như đã đặt chân đến cánh cửa của ngôi biệt thự.


"A..."


Cậu không thể tự chủ được mà đột ngột ngã khụy xuống sàn, hai tay giơ lên ôm lấy chiếc đầu đang không ngừng đau thắt từng cơn khiến Jaemin hít thở vô cùng khó khăn.


"AA.... A..."


Cậu thốt lên từng tiếng đau đớn trong khoang miệng, cứ như vậy mà chìm dần vào trong bóng tối sâu thẳm.

.

Jeong Jaehyun ngồi trong phòng khách, hai tay dây dây vào trán để giúp hắn giảm bớt những cơn đau đầu vặt vãnh, một lần hiếm hoi hắn trút ra một hơi thở nặng nhọc, ánh mắt cũng vương chút sầu não.

Mark Lee ngồi đối diện, hai chân gác lên bàn, nhịp nhịp vài cái, cũng có chút ngạc nhiên khi thấy bộ dạng tiều tụy này của hắn.


"Làm sao vậy? Trông cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ?"

"Chút chuyện nhỏ thôi, không đáng kể..."


Vốn dĩ hiện giờ Jeong Jaehyun hắn không có tâm trạng để tiếp khách, nhưng vị khách này thì không thể từ chối được.

Dù sao cũng đã lâu lắm rồi hai người mới gặp lại nhau sau lần gã giúp hắn chuyện nằm viện ở Ý, được dịp hiếm hoi Mark đến chỗ của hắn chắc hẳn là có việc quan trọng để trao đổi.


"Alright! Lần này tôi đến là vì chuyện bữa tiệc, với lại thêm dự định đến Trung Đông của cậu!"


Ánh mắt chim ưng của Jeong Jaehyun hướng thẳng đến Mark, hắn ngã người ra sau, chân vắt chéo, thanh âm trầm trầm vang lên.


"Ngài Mark Lee đây không lẽ cũng có cùng hứng thú với tôi sao?"


Mặc dù bên ngoài nghe có vẻ là một câu nói châm chọc bình thường, nhưng ngữ điệu của hắn hướng đến gã lại nồng nặc mùi thuốc súng khiến Mark cũng phải phì cười bất lực.

Ai mà chẳng biết đối đầu với Jeong Jaehyun sẽ có kết thúc thảm như thế nào, đặc biệt là nhắm đến cùng mục tiêu với hắn, phần thắng chắc chắn là không.


"Cậu Jaehyun đừng hiểu lầm, tôi chỉ có dụng ý muốn đi cùng mà thôi. Đừng căng thẳng như vậy chứ!"

"Ngài muốn đi cùng tôi?"

"Tất nhiên!"

"Ngài lại có mưu tính gì, không ngại nếu nói với tôi chứ?!"

"Hahaha..."


Mark Lee cười phá lên, Jeong Jaehyun quả thật nhìn người bằng nửa con mắt cũng rất rõ ràng bộc trực. Gã chính là thích nhất tính cách cộc cằn, lại vô cùng thẳng thắn này của hắn.


"Sao cậu không chờ xem tôi đang suy tính chuyện gì?"

"Hừm..."


Khóe môi hắn cong lên, Jeong Jaehyun đáp lại bằng một thái độ dửng dưng, hắn cũng muốn xem người này sẽ lại bày ra loại chuyện thú vị gì cho hắn thưởng thức đây.


"Được rồi, về bữa tiệc tôi sẽ đến, ngài đừng lo..."

"Vậy tôi cũng xin phép, hôm nay đã đến làm phiền rồi!"


Hai người đứng lên bắt tay nhau, trước khi rời đi Mark Lee cũng không quên quay lại nói với hắn một câu đầy ngụ ý.


"Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, đừng ngại mà nói với tôi!"


Jeong Jaehyun nhìn bóng lưng của gã rời đi, trong lòng lại có những suy nghĩ ngổn ngang không thể giải thích. 

Đang đắm chìm vào đống lộn xộn trong đầu thì Hendery với điệu bộ hấp tấp chạy vào, anh nhìn hắn báo cáo.


"Cậu chủ, tôi đã dò được tín hiệu GPS từ điện thoại của cậu Jaemin rồi!"

"Mau đưa cho tôi..."


Hắn vội vàng ngồi bật dậy, tay nhận lấy chiếc máy tính từ Hendery, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tín hiệu màu đỏ chói đang nhấp nháy không ngừng trên màn hình. 


"Chuẩn bị xe đi, chúng ta lập tức đến đó!"

"Rõ, thưa cậu..."

.

Jaemin một lần nữa tỉnh dậy từ cơn mê, cậu đưa tay lên trán, ánh mắt lại nhìn dáo dát căn phòng, đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, bên ngoài xuất hiện thân ảnh cao lớn bước vào.


"Tỉnh rồi sao? Thấy thế nào, Jaemin?"


Người đó đi vào cùng với một tô cháo trên tay, chất giọng quen thuộc đến nỗi nằm mơ Jaemin cũng có thể nhận ra được.


"Lee Jeno..."

"Cậu khoan ngồi dậy đã, cứ nằm đi..."


Thấy dáng vẻ khẩn trương của cậu khiến Jeno hoảng hồn, vừa nãy anh về liền thấy Jaemin đã nằm bất tỉnh ngay cửa. Một tràng lo lắng cổ xuyến đến khiến Lee Jeno gần như mất hết thần trí, khó khăn lắm tình trạng của cậu mới ổn định, bây giờ lại muốn làm khổ anh nữa sao?


"Sao... Sao tôi lại ở đây?"

"Cậu không nhớ gì sao?"


Jeno quan sát sắc mặt của người trước mặt, còn rất xanh xao, các vết thương cũng chưa lành. Anh đưa tay chạm nhẹ vào các chỗ đã được băng bó, Jaemin liền lập tức vì đau nhíu mày, Jeno nhận ra lập tức thu tay.


"Cậu hôn mê đã được một tuần hơn rồi..."

"Gì chứ?"

"Tạm thời thì cậu cứ nghỉ ngơi tịnh dưỡng để vết thương lành lại đã, sau đó mới nói tiếp, được chứ?"


Jaemin nhìn dáng vẻ khẩn thiết của anh, ánh mắt cứ dán chặt vào cậu, khóe môi mím lại đắn đo, rồi cậu hướng con ngươi chằm chằm vào Lee Jeno.


"Điện thoại của tôi? Cậu có thấy nó không?"

"Nó bị hư hại khá nặng, tôi đã đem đi sửa rồi, mới lấy về. Nếu cậu muốn tôi đưa cho cậu thì phải ngoan ngoãn ăn hết tô cháo này rồi uống thuốc..."


Anh đưa tô cháo đến trước mặt Jaemin, nghiêm túc nói. Vì chiếc điện thoại, cậu không thể không làm theo lời người đối diện muốn, thuận ý mà cầm lấy.

Vừa mới đưa một muỗng vào khoang miệng, Jaemin đã lập tức bị nhiệt độ nóng hổi xộc thẳng lên não bộ, cậu không nhịn được mà ho khan mấy tiếng, sắc mặt cũng mếu máo không ít.


"Cậu ăn từ từ thôi, phải thổi nữa chứ! Lỡ bị phỏng thì làm sao? Thiệt là, mau đưa cho tôi..."


Lee Jeno không kiềm được mà giựt lấy tô cháo từ Jaemin, anh khẩn trương lấy khăn lạnh cho cậu, tay cũng theo đó vỗ vỗ nhẹ vào lưng khiến cậu thấy khá hơn rất nhiều.

Khi đã cảm nhận người trên giường ổn định nhịp thở trở lại, Lee Jeno quyết định đút cậu ăn luôn cho lẹ. Không khéo để Jaemin tự ăn lại giống như lúc nãy thì biết bao giờ mới xong tô cháo.


"Câu mau há miệng đi, tôi đút cho nhanh..."

"C-Cần gì vậy chứ? Tôi có thể tự ăn..."

"Nghe lời đi, nếu không tôi sẽ không trả lại điện thoại cho cậu!"


Lee Jeno đã ra lệnh như vậy, Jaemin hết đường để từ chối. Cậu bối rối há miệng để anh đút, cứ như vậy mà trong vòng nửa tiếng Jaemin đã ăn xong hết tô cháo.


"Bây giờ cậu đưa điện thoại cho tôi được chưa?"

"Uống thuốc đã..."


Anh thẳng thừng bỏ qua câu hỏi của Jaemin, dúi vào tay cậu một mớ thuốc cùng một cốc nước. Đôi mắt nhìn chằm chằm, ý bảo anh sẽ quan sát cậu uống hết mới được.

Bất giác thở dài ra một hơi, nhìn đống thuốc với đủ loại màu sắc mà một cơn ớn lạnh chạy dọc hết sống lưng Jaemin. Từ nhỏ đến lớn, cậu ghét nhất là uống thuốc, nhưng bây giờ mà không uống thì Lee Jeno sẽ không đưa điện thoại cho cậu.

Jaemin không còn lựa chọn, đành nhắm chặt mắt, dứt khoát bỏ từng viên vào rồi nhanh chóng uống nước. Hương vị đắng chạy từ cuống họng khiến cậu suýt chút nữa là không kiềm được mà nôn ra tại chỗ rồi.

Trong con ngươi của Lee Jeno khi thấy Jaemin uống hết số thuốc lập tức hiện lên tia hài lòng, thật may là cậu không nghi ngờ gì hết.


"Được rồi, bây giờ cậu nằm xuống một chút đi, đợi tôi dọn dẹp mấy thứ này sẽ đưa điện thoại cho cậu..."


Lee Jeno cầm lấy tô cháo và ly nước đi ra khỏi phòng, vừa mới mở cửa đã nghe thấy tiếng nói khẽ của người đang nằm trên giường.


"Cảm ơn cậu, Lee Jeno..."


Lời cảm ơn đó cậu không biết anh cảm thấy thế nào, Lee Jeno chẳng nói gì, cũng không quay đầu lại, chỉ dứt khoát đóng cửa rồi đi mất. Jaemin thở dài, vùi gương mặt hơi ửng đỏ vào chăn, trong tim dâng lên một cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết.

Cánh cửa được đóng lại, Lee Jeno xoay đầu nhìn vào căn phòng đang được người bên trong sử dụng, gò má không thể kiềm lại mà được chủ nhân của nó nâng cao lên.

Jaemin thích anh lâu như vậy mà chẳng có kết quả, vốn dĩ là người khác thì cũng sẽ dần bị quên lãng đi thôi. Nhưng mà, cậu không phải là người khác, có lẽ tình cảm không chỉ còn xuất phát từ một phía nữa rồi!

Khi Lee Jeno quay trở lại, trên tay anh cầm một chiếc khăn ướt đã được vắt khô. Jeno chậm rãi bước đến ngồi xuống bên cạnh Jaemin, cậu đã ngủ từ lúc nào, xem ra tác dụng của thuốc ngủ phát huy rất tốt.

Anh nhẹ nhàng dùng khăn lau xung quanh mặt, đến các khớp tay và tránh những chỗ đang được băng bó. Chân mày Jeno đột ngột nhíu lại, anh sờ sờ vào phần da của Jaemin, nó đang nóng lên. Các vết thương đang khiến cậu phát sốt, Jeno đắp chiếc khăn lên trán Jaemin, rồi đứng lên đi ra ngoài.

Bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe hơi, Lee Jeno không chút vội vàng mà đi xuống, anh đẩy cửa ra, nét cười hiện lên khi nhìn vào vị khách đã đến.


"Rất vui được gặp anh, Jeong Jaehyun!"

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro