Chương 13: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jaehyun ngồi trên chiếc xe Porsche đang di chuyển với tốc độ bàn thờ, người cầm lái không ai khác chính là Hendery. Hắn đã cho anh đúng 10 phút đồng hồ lái xe để đến địa điểm mà định vị GPS của Jaemin hiển thị, nếu chậm dù chỉ một giây thì kết cục không ai nói cũng biết là sẽ rất thảm!

Anh cầm tay lái, sau gáy bất chợt toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh, từ trước đến nay khả năng lái xe của Hendery chưa bao giờ làm cậu chủ của mình thất vọng, chỉ là cái bóng đen ngòm đang tỏa ra sát khí ở hàng ghế phụ đang áp đảo tinh thần anh chút ít.

Đôi đồng tử sắc bén của hắn nhìn chăm chăm vào tệp hồ sơ chứa đầy đủ thông tin của Lee Jeno trên tay, trong đầu ẩn hiện lên một thứ suy nghĩ gì đó mà Hendery chẳng tài nào đoán được.

Sau gần 10 phút lái xe, cuối cùng bọn họ dừng lại ở một ngôi biệt thự nằm giữa trung tâm thành phố. Jeong Jaehyun mở cửa bước ra, hai tay đút vào túi quần.

Hendery dùng ánh mắt nhìn đám người thuộc hạ vẫn còn ngồi ở trong hai chiếc xe chạy đằng sau, họ hiểu ý di chuyển vào một nơi vắng người, chờ đợi lệnh từ Jeong Jaehyun mới hành động.

Cánh cửa màu vàng đồng được thiết kế theo kiểu Pháp như được hẹn trước mà dần mở ra, chào đón người đàn ông đang đứng bên ngoài.

Hắn không kiên nể mà đặt chân vào bên trong, một khu vườn rộng lớn hiện ra trước mắt, ở giữa là một đài phun nước lớn làm bằng đá cẩm thạch với năm chú cá heo trang trí xung quanh. Hai bên đường đi là hàng cây tulip rực rỡ sắc màu, phải nói là một cảnh tượng khiến người nhìn phải xuýt xoa.

Cánh cửa lớn được đẩy ra, Lee Jeno đứng đó với một nụ cười nở trên môi, tông giọng chẳng có chút gì là bất ngờ.


"Rất vui được gặp anh, Jeong Jaehyun!"


Lee Jeno đặt tách trà lên bàn trước mặt Jeong Jaehyun, anh thong thả ngồi xuống đối diện với hắn, ánh mắt không hề có tia ngần ngại hay lo sợ.

Đôi mắt chim ưng của hắn thu hết toàn bộ hành động từ nãy giờ của chàng trai trẻ, Jeong Jaehyun dựa người ra sau, chân vắt chéo, nghiêng nhẹ đầu sang, vào thẳng vấn đề.


"Jaemin đang ở đâu?"

"Cậu ấy đang ngủ ở trên lầu..."

"Hendery!"


Hắn với chất giọng không hề đổi ra lệnh cho vệ sĩ của mình, Hendery gật đầu đang định xoay người hướng đến bậc cầu thang thì Lee Jeno cao giọng.


"Đây là biệt thự của tôi, anh nghĩ mình đang làm gì chứ?"

"Thằng bé là em trai tôi, cậu nghĩ cậu đang làm gì?"


Hắn không đủ kiên nhẫn vòng vo nhiều lời với một thằng nhóc như Lee Jeno, Jeong Jaehyun thừa biết chính người này đã cứu em trai hắn, nhưng như vậy thì sao?

Công việc chăm sóc thừa thãi của Lee Jeno chính thức kết thúc, bây giờ hắn đến là để đón em trai hắn về. Jeong Jaehyun không cần bất kì ai lo lắng cho Jaemin ngoài hắn.


"Bất kì ai, cũng không được đưa Jaemin đi. Cậu ấy phải ở lại đây!"

"Hừ..."


Jeong Jaehyun đứng thẳng dậy, một ánh mắt vương chút hứng thú xoáy thẳng vào con ngươi Lee Jeno. Áp lực từ cái nhìn của hắn vô thức cũng khiến anh hơi chột dạ.


"Cậu nghĩ cậu ngăn được tôi sao?"

"Dù không được cũng phải được, tôi sẽ không để anh mang Jaemin đi..."

"Giỡn chơi như vậy là đủ rồi, cậu tốt nhất biết điều mà tránh ra đi!"


Hắn tự mình đi ngang qua Lee Jeno, bước chân một mạch hướng thẳng lên lầu. Anh tức giận nhìn bóng lưng cao ngạo đó, người này lại đang nói anh giỡn sao?

Anh chạy đến chắn trước mặt Jeong Jaehyun, trừng trừng nhìn hắn, bộ dạng kiên quyết rằng nếu hắn có động thủ, anh cũng sẽ không tránh ra.


"Cậu rốt cuộc muốn gì?"

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi muốn Jaemin ở lại đây, đích thân tôi sẽ chăm sóc cậu ấy..."

"Cậu đang thương hại em tôi sao?"

"Cái gì?"

"Nếu muốn dùng cách này để khiến thằng bé ôm thêm mộng tưởng thì không cần đâu, em tôi không đáng thương đến vậy. Giờ thì tránh qua một bên đi!"

"Tôi sẽ không tránh! Tôi cũng không có thương hại Jaemin, là tôi nợ cậu ấy, tôi sẽ đích thân bù đắp cho cậu ấy..."


Jeong Jaehyun liếc nhìn từ trên xuống dưới đánh giá, một công tử như Lee Jeno có thể bảo vệ em trai hắn sao?


"Tại sao tôi phải đánh đổi để em trai ở lại với một tên nhóc như cậu?"


Lee Jeno nghe những lời nghi hoặc về mình phát ra từ miệng Jeong Jaehyun thì cũng không có chút nổi giận nào, anh biết, đối với hắn anh chẳng là gì hết. Hắn là người đã sống chết trong cái thế giới hắc đạo không biết bao nhiêu lần, làm sao hắn có thể để một tên công tử như anh vào mắt?

Chỉ cần nhìn vào vết sẹo dài trên gương mặt lạnh lùng đó cũng biết được rằng hắn vượt trội như thế nào, hắn là một con mãnh thú, có thể xé nát bất cứ chướng ngại nào xuất hiện trước mắt.

Jeno dứt khoát cởi phăng chiếc áo sơ mi đang mặc trên người ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hendery, còn Jeong Jaehyun một chút dao động cũng không.

Trên tấm lưng trần chi chít những vết chém lớn nhỏ, dài ngắn khác nhau. Nhưng thứ đập vào mắt cả hai sâu nhất chắc chắn chính là một vết bỏng lớn hình tròn ở nơi ngực trái của Lee Jeno, cách trái tim anh chỉ vài cm. Toàn bộ đều vẫn chưa có dấu hiệu lành lại, có vẻ là chỉ mới bị thôi. 


"Tôi không thể nói rằng sẽ bảo vệ cậu ấy thật chu toàn, nhưng tôi sẽ dùng cả mạng của mình để bảo vệ cậu ấy!"


Lời tuyên bố chắc nịch của Lee Jeno thành công khiến đôi đồng tử của Jeong Jaehyun có chút dao động, điệu bộ đầy chân thành của anh thật sự làm Hendery trong lòng cũng phải gật gù thừa nhận.

Hendery lại nhìn đến cậu chủ, Jeong Jaehyun hắn trước giờ thương Jaemin nhất, hắn nhất định không cho phép những người không có năng lực bảo vệ cậu.


"Vậy để tôi xem, thực lực của cậu đến đâu?"


Hắn chỉ để lại một câu nói có phần mơ hồ như vậy rồi sải bước đi thẳng lên lầu, cũng không cần hỏi Lee Jeno một câu đã mở đúng cửa phòng mà Jaemin đang nằm ở trong.

Thái độ không rõ ràng, lại có phần dửng dưng của Jeong Jaehyun khiến Jeno khó hiểu, cậu quay sang nhìn Hendery, anh chỉ từ tốn gật đầu một cái.

Tảng đá trong lòng Jeno cuối cùng cũng có thể buông bỏ, như vậy có nghĩa tạm thời hắn sẽ không đưa Jaemin đi ngay, nhưng sau này thì chưa chắc.

.

Trong cơn mơ, Jaemin cảm nhận rõ ràng có một luồng hơi ấm vô cùng thân thuộc đang nắm lấy tay cậu, còn loáng thoáng bên tai là chất giọng trầm ấm.

Là anh Jaehyun, chính là anh trai của cậu! Cuối cùng anh ấy cũng đến, vừa mở mắt ra, khuôn mặt lạnh tanh của hắn đã đập thẳng vào con ngươi đen láy, nổi bật hơn cả chính là vết sẹo dài vô cùng khiếp đảm, người mới lần đầu thấy chắc sẽ giật mình mà thét lên mất.


"Anh hai..."

"Tỉnh rồi sao? Thấy thế nào?"

"Hơi choáng, với đau ở đầu..."


Cậu mè nheo đưa tay sờ sờ lên phần đỉnh đầu, hắn thấy vậy liền chạm vào, xoa xoa nhẹ nhàng chỗ cậu nói đến, ánh mắt tràn ngập lo lắng.


"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải bảo vệ em tốt hơn..."

"Không phải lỗi của anh đâu, chỉ là tai nạn thôi!"


Jaemin nắm tay hắn miết nhẹ, cậu vô thức siết chặt, không ngừng an ủi anh trai mình. Cậu biết, hắn có một lời hứa với mẹ của họ là sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt, bằng bất cứ giá nào cũng sẽ không để cậu bị tổn thương.

Chính vì vậy, từ nhỏ hắn đã luôn bao bọc, che chở cho cậu khỏi người ba bạo lực kia. Lúc nào cũng là hắn chịu đòn khi cậu làm sai, cũng vì lẽ đó mà khi lớn Jaemin có phần ỷ lại vào Jeong Jaehyun rất nhiều.

Nhưng khi chính bản thân trải qua chuyện lần này, Jaemin phần nào có thể hiểu được cuộc sống này khắc nghiệt ra sao. Cậu không thể mãi trốn phía sau lưng hắn, chờ đợi sự bảo hộ từ hắn. 


"À phải rồi, làm sao anh tìm được chỗ này?"

"Là định vị từ điện thoại của em..."

"Điện thoại sao?"


Trong não cậu bất chợt nhớ lại, Lee Jeno vẫn chưa chịu trả điện thoại lại cho cậu, vừa nãy ăn cháo rồi uống hết đống thuốc đó, không hiểu sao mà cậu cảm thấy buồn ngủ vô cùng.


"Không cần suy nghĩ nữa đâu, là Lee Jeno đã gián tiếp chỉ chỗ của em cho anh!"

"Cậu ta dám bỏ thuốc ngủ em sao? Tên Lee Jeno chết dẫm đó..."


Jeong Jaehyun quan sát sắc mặt của cậu, có vẻ hồng hào và có hồn hơn. Tên nhóc công tử kia không lừa hắn, một tuần qua cậu ta đã chăm sóc Jaemin rất tốt.

Rồi hắn lại nghĩ đến yêu cầu của Lee Jeno, hắn muốn chính tai nghe quyết định từ cậu nên mới cố tình làm khó người kia. Chuyện tình cảm giữa hai người, hắn không muốn chen vào. Jaemin bây giờ đã lớn, hắn tin cậu có suy nghĩ riêng của mình.


"Tên nhóc công tử đó ngỏ ý muốn anh cho em ở lại biệt thự này, cậu ta muốn đích thân chăm sóc em. Em thấy sao? Có muốn ở lại không?"

"Lee Jeno thật sự nói vậy sao?"

"Em nghĩ người như cậu ta không thể nói vậy sao?"


Jaemin im lặng trước câu hỏi của Jaehyun, cậu vẫn chưa nói với hắn về việc cậu thích Lee Jeno, nhưng còn Lee Jeno thì một chút tình ý dành cho cậu cũng chẳng có. 

Bây giờ đột nhiên Jeno lại nói với anh trai cậu muốn cậu ở lại để anh chăm sóc, nghe có vẻ như không thật lắm!


"Thái độ của cậu ta khá chân thành, có khúc mắc gì thì cũng nên là em với cậu ta giải quyết với nhau, không tốt sao? Chuyện tình cảm, không nên có sự ép buộc..."


Hai mắt Jaemin mở to nhìn Jeong Jaehyun, hắn biết sao? Và hắn bây giờ đang tạo cơ hội cho cậu và Lee Jeno?

Thấy thái độ đó của em trai, hắn chỉ lặng lẽ xoa đầu cậu, ánh mắt có phần cưng chiều chờ đợi, hắn đang đợi quyết định của cậu.


"Em... Em nghĩ mình nên ở lại!"


Không hề nằm ngoài dự đoán của Jeong Jaehyun, hắn cười nhẹ rồi choàng tay ôm lấy Jaemin, tông giọng có phần hờn dỗi.


"Đứa em ngốc! Coi như lần này anh thả cửa cho em đi vậy, nhưng một khi thằng nhóc công tử đó bắt nạt hay làm em buồn, nhất định phải gọi cho anh biết. Anh nhất định sẽ đến đưa em đi!"

"Cảm ơn anh, vì đã là anh trai của em..."


Cậu lưu luyến ôm chặt thắt lưng hắn, đây là lần đầu tiên cậu từ chối hắn, chỉ vì một người tên là Lee Jeno. Jaemin nhất định sẽ nắm bắt cơ hội này thật tốt, và phần còn lại chỉ đợi tâm ý của người kia thôi.

.

"Mọi thứ tiến hành đến đâu rồi?"

"Đã xong xuôi thưa chủ nhân! Chúng ta chỉ việc chờ đợi thôi, tôi chắc chắn một khi bữa tiệc bắt đầu, Jeong Jaehyun sẽ lập tức đi chầu diêm vương ngay!"


Ngài ta cong khóe môi lên, tạo thành một nụ cười vô cùng nham hiểm, lại có phần rất hài lòng. Cuối cùng, suốt bao nhiêu năm chờ đợi, thời khắc trả thù đã đến rất gần.

Jeong Jaehyun, ta rất mong được thấy cái chết đẹp đẽ của ngươi, chắc chắn sẽ in sâu vào tâm trí người xem đó chứ!

Taeyong ở bên ngoài, đưa tay ôm chặt lấy miệng, ngăn không cho tiếng thở của anh phát ra, ánh mắt hiện lên tia sợ hãi.


"Jeong Jaehyun..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro