Chương 14: Hội ngộ bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu tháng yên bình trôi qua, không có lấy một chút gợn sóng trên mặt biển vốn đang êm ả, tượng hồ như là dấu hiệu cho một cơn giông bão sắp sửa ập đến. Jeong Jaehyun chính thức khai chiến với ba hắn, cả ngày lẫn đêm đều có tai mắt quan sát, tìm kiếm tung tích ông ta.

Hắn cũng chính thức lên kế hoạch cho chuyến đi đến Trung Đông sau hai tháng nữa, sở dĩ phải dời lại so với dự định là vì người cộng sự đi cùng lần này là Mark Lee - gã đến đây bành trướng thế lực của mình đúng như Jeong Jaehyun dự đoán. 

Chỉ vỏn vẹn ngần ấy thời gian gã có mặt ở nơi này, Mark đã hoàn thành công trình tuyệt mỹ của gã, một tòa cao ốc sừng sững ngay giữa trung tâm thành phố. 

Nói đúng hơn, là một chi nhánh khách sạn chọc trời thượng hạng, đây vốn là ý tưởng của Jeong Jaehyun gợi ý cho Mark. Hai người hiện giờ quan hệ trên cương vị là đối tác, cũng như những người bạn. Ở đất nước của mình, Mark đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Lần này, hắn cũng muốn đáp lại tấm lòng của gã bằng một sân chơi lớn, đủ để gây áp lực lên đám người đầu trâu mặt ngựa chướng mắt kia.

Đương nhiên, Jeong Jaehyun và Mark Lee là cổ đông lớn nhất ở đây, một nửa vốn đầu tư cũng là hắn đưa vào, đó là đề nghị của Mark, để giữ sự tin tưởng giữa hai bên.

Và hôm nay, đúng 7h tối, sẽ là buổi tiệc khánh thành khai trương chính thức khách sạn của gã. Từ những ngày đầu khi đặt chân đến đây, Mark đã dự tính sẽ để lại dấu ấn gì đó rồi mới rời đi, trong đầu cũng vạch sẵn sẽ làm một buổi tiệc tùng hoành tráng nên mới hẹn trước với Jeong Jaehyun.

Gã không ngờ rằng người này lại hào phóng như vậy, còn nhiệt tình tới mức giúp gã xây dựng một tòa nhà khiến người khác nhìn vào cũng phải thán phục mấy phần.

Buổi đêm tối mịt mờ sương khói, trên bức màn đen thăm thẳm chẳng có lấy một ngôi sao chiếu sáng, một khung cảnh âm u khiến ai cũng phải lạnh tóc gáy.

Trên tầng cao nhất của khách sạn MJ, hàng chục chiếc chuyên cơ riêng đang được hạ xuống, bày ra một bức tranh chẳng mấy trong lành. Bất kì một người nào bước xuống cũng đều mang theo mấy tầng sát khí bức người, Mark Lee thật sự cũng phô trương quá rồi, nhưng cũng không ai nói lên điều đó, vì gã thật sự có bản lĩnh. 

Hai người vệ sĩ kính cẩn mở cửa trực thăng, Jeong Jaehyun oai nghiêm bước xuống, đôi tay theo thói quen đút vào túi quần. Vốn dĩ hắn không cần phải đi trực thăng đến, nhưng Mark Lee ngỏ ý như vậy. 

Thêm nữa, hắn cũng đã kêu Hendery chạy xe đến trước và đỗ ở bãi giữ xe bên dưới khách sạn. Lỡ như Jeong Jaehyun có bận việc đột xuất với Mark mà nghỉ lại khách sạn thì Hendery cũng không cần đợi hắn.

Jeong Jaehyun thong thả bước chân đi vào thang máy, đôi mắt chim ưng lấp ló phía sau chiếc kính đen, liếc nhìn vào dòng tin nhắn hiển thị trên điện thoại, chỉ khẽ cong khóe môi.


"Em và Jeno đã xếp hành lí xong rồi, khoảng hai tiếng nữa sẽ ra sân bay. Anh đi dự tiệc nhớ uống ít thôi, ở nhà cũng chăm sóc vết thương cho tốt. Em đi ba tuần sẽ về, yêu anh hai!"


Hắn chỉ gửi lại vỏn vẹn một icon rồi cất điện thoại vào, mới mấy ngày trước Lee Jeno đến tìm hắn nói rằng muốn đưa Jaemin đi du lịch mấy tuần, cậu nghỉ ngơi ở biệt thự rất nhàm chán, muốn đi đâu đó thư giãn, vui chơi.

Hắn nghe lý do cũng không có ý kiến gì, trực tiếp đặt vé cho cả hai đến Bali. Dù sao thời điểm này công việc hắn cũng rất bận, có người đi cùng với Jaemin làm hắn đỡ lo phần nào.

Hơn nữa, xem ra mối quan hệ của Lee Jeno và em trai hắn đã tiến triển rất lớn. Lần hiếm hoi hắn bắt gặp hai người đi dạo cùng nhau, tất cả cử chỉ và hành động của Lee Jeno với Jaemin khiến hắn hài lòng vô cùng.

Nhưng muốn lấy được lòng tin của hắn, thì bao nhiêu đó vẫn chưa đủ. Lee Jeno cần phải chứng minh nhiều hơn nữa. Và sắp tới, Jeong Jaehyun sẽ chuẩn bị một trò chơi cực kỳ thú vị dành cho người em rể tương lai này.


"Cậu Jeong, đến nơi rồi ạ! Xin mời..."


Giọng nói của một trong hai người vệ sĩ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, Jeong Jaehyun chỉnh chỉnh lại nút áo trên người, vô cùng nhàn nhã bước ra.

Địa điểm chính của bữa tiệc được Mark lựa chọn là phòng Hội nghị lớn của khách sạn, chỉ vừa mới đặt chân vào bên trong, đập vào mắt Jeong Jaehyun đã là một đám người đi đi lại lại với các thiết bị tối tân khác nhau.

Xem ra là người của Mark Lee, gã có một thế lực an ninh vô cùng vững chắc bên Ý. Đối với thành công vang dội ở đây, gã sẽ tập hợp bọn họ để bảo đảm cho cơ ngơi này vững chắc nhất có thể.


"Cậu Jeong, chỗ ngồi của cậu ở đây ạ!"


Một người đi đến cung kính chào hắn, khom người vươn tay làm động tác mời, hướng thẳng đến chiếc bàn đặt trước khán đài.

Jeong Jaehyun không nói gì, chân mày hơi nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. Jeong Jaehyun sải từng bước không nhanh không chậm đến ghế ngồi, liếc nhìn vào bảng tên của người sẽ ngồi kế bên hắn trong bữa tiệc.

Cái tên Han Wong cực kỳ rõ nét khiến hắn bày ra sự chán ghét, Jeong Jaehyun không kiên nể cầm lấy bảng tên đó quăng sang một bên, thân thể cao lớn bây giờ mới ngồi xuống, chân vắt chéo, không thèm để ý đến sắc mặt của ba người đi phía sau đã tái xanh từ bao giờ.

Họ chỉ nhận lệnh của chủ nhân mình đón tiếp hắn an toàn đến đây, không ngờ lại phải trơ mắt chứng kiến một màn khiến cả ba thót tim ra ngoài. Đưa ánh mắt nhìn nhau, biết không nên nói gì về hành động vừa rồi, họ nhanh chóng rời đi, để lại Jeong Jaehyun với hàn khí giết người ngồi đó.


"Lâu rồi không gặp, cậu vẫn cứng nhắc như vậy sao?"

"Cậu sẽ làm họ sợ đó, Jeong Jaehyun..."


Hai dáng người với diện mạo vô cùng phong độ đi cạnh nhau, cực kỳ tự nhiên bắt chuyện với Jeong Jaehyun, trên môi là nụ cười châm chọc nhìn hắn.

Jeong Jaehyun vươn tay tháo chiếc kính, để lộ một vết sẹo chết người đang nằm yên trên gương mặt, chỉ từ tốn cong khóe môi thật nhanh rồi dần thả lỏng, hắn nhướn mày ý bảo họ ngồi xuống.


"Tôi cứ tưởng hai người bận bịu, hóa ra cũng là không thể bỏ qua mấy buổi tiệc thế này!"

"Vừa gặp lại đừng đâm chọt nhau thế chứ, không phải bị ông ba quý hóa của tôi giáo huấn mấy tháng nay, tôi đã lập tức đặt vé máy bay đến chỗ cậu ở nhờ rồi..."


Lee SeokMin chán chường nhìn hai người bạn kể khổ, thân là thiếu gia của tập đoàn đá quý The Palm, anh suốt ngày làm ra mấy việc không ai có thể tưởng tượng được. Lý do duy nhất cho những chuyện đó, chính là chiếc ghế Chủ tịch mà ba anh sẽ giao lại cho con trai mình.

Lee SeokMin là kiểu người tự do tự tại, từ nhỏ đã có những suy nghi hơi điên loạn, lại rất ham chơi. Anh không có hứng thú với việc sẽ ngồi chỉ tay năm ngón, hay kí vào những bản hợp đồng và cả việc phải giám định chất lượng mấy vật thể sáng lấp lánh ánh nhìn kia.

Vốn định là bày ra bộ dạng cậu ấm với tính tình ăn chơi trác táng hòng để ông ba yêu quý từ bỏ anh mà nhường lại chiếc ghế kia cho người khác, thế nhưng mọi chuyện chẳng được ích lợi gì.

Giận quá mất khôn, Lee SeokMin đã thẳng tay châm lửa đốt trụi một chi nhánh của tập đoàn nhà anh. Chuyện đến tay Chủ tịch Lee, lại biết được việc tày trời này là do quý tử của mình gây ra, ông giận tím người, giam lỏng anh ở nhà suốt mấy tháng để sám hối lỗi lầm của bản thân.

Vụ việc xảy ra không nguy hiểm đến tính mạng của ai, bởi chỗ đó ít nhân viên đến làm, nhưng ngọn lửa của SeokMin đã khiến tập đoàn thổn thất một phần lớn giấy tờ quan trọng, điều đó càng khiến ba của anh không dễ dàng bỏ qua, kiên quyết bắt ép anh đến tập đoàn làm việc với tư cách là nhân viên thực tập.

Trải qua sự kiện chấn động đó, Lee SeokMin phần nào cũng bị áp lực, ngoan ngoãn nghe lời ba mình, tự giác đến công ty học hỏi, chấn chỉnh bản thân. Nhờ vậy mà Chủ tịch Lee cũng nguôi giận, đến nay mới chính thức thả rong anh ra ngoài.

Vốn là thiệp mời dành cho Chủ tịch Lee, nhưng ông đang bận chuyến công tác bên Thụy Sĩ nên cử con trai mình đi thay. Ban đầu SeokMin không đồng ý, nhưng khi nhìn vào danh sách khách mời, thấy cái tên Jeong Jaehyun sáng chói, anh lập tức không từ chối gì nữa.

Một khoảng thời gian dài không gặp nhau, Lee SeokMin cũng biết được Jeong Jaehyun đã tạo nên một cơn sốt ở Italy khi thẳng tay giết chết tên Marten, đưa em trai của tên đó là Mark Lee lên thay thế vị trí.

Bây giờ còn hợp tác với nhau xây dựng nên khách sạn MJ thượng hạng này, thật khiến người khác phải ngưỡng mộ.


"Xem ra cậu cũng khó khăn lắm mới được tự do như bây giờ, chiến tích lẫy lừng vậy mà!"


Jeong Jaehyun không thường liên lạc với hai người bạn cũ này như trước, nhưng tin tức về họ hắn dư sức biết. Với tính cách điên khùng của Lee SeokMin, hắn hoàn toàn chẳng ngạc nhiên chút nào, chỉ là sợ Chủ tịch Lee thẳng tay đuổi con trai ra khỏi nhà thì người khổ lại là hắn.


"Còn cậu, Jeon JungKook?"


Jeon JungKook từ đầu đến giờ chỉ im lặng ngồi nghe hai người nói chuyện, nghe thấy Jeong Jaehyun hỏi tới mình mới phì cười.


"Cũng chẳng có gì đặc sắc, chỉ là dạo này gặp chút rắc rối với đám người cứng đầu kia. Không chừng mấy hôm nữa hai người sẽ thấy tôi khắp người toàn thương tích vì bị trả thù đó chứ!"


Cậu là luật sư, hằng ngày xử lý biết bao nhiêu vụ án lớn nhỏ, khó dễ khác nhau. Vậy mà xui xẻo thế nào lại cứ dính vào mấy người hết tham những, lại kinh doanh trái phép, đến hối lộ. Cứ thế, mỗi lần mà bào chữa cho bên bị cáo, thì những người ở phe đối phương sẽ không ngừng công kích, thậm chí gửi thư đe dọa đến văn phòng JungKook.

Nhưng cậu không sợ, bởi vì cậu không giống họ, có tất giật mình. Nếu họ thật sự trong sạch, việc gì phải làm mấy trò tốn công này.


"Có chuyện gì cứ nói với tôi, tới khi họ trở thành những người bị dồn vào đường cùng, chẳng ai biết họ sẽ làm ra chuyện gì đâu..."


Jeong Jaehyun hắn tin vào pháp luật, nhưng không phải ai cũng như vậy. Nếu đến tận giờ phút này, hắn vẫn chưa có gì trong tay, cứ như một con rối nghe theo lời người đàn ông tàn ác kia, thì có khi chính Jeon JungKook là người sẽ tống hắn vào tù không chừng.

Có thể khi xưa, ba người họ là những người bạn cực kỳ thân thiết, ngày nào cũng thấy mặt nhau, coi nhau như tri kỷ. Nhưng đến sau này, ai cũng sẽ có cho mình vô vàn, vô hạn những con đường riêng biệt, đến lúc đó chỉ có thể âm thầm ở phía sau cổ vũ đối phương. Chỉ cần không làm những việc trái đạo lý, bất kể lý do gì cũng sẽ được chấp nhận.

Cách nơi Jeong Jaehyun và hai người đang ngồi khoảng hàng chục bước chân, bóng lưng nam nhân đó không kiềm được vô thức hướng về hắn, gương mặt bị che khuất sau lớp khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt không chút cảm xúc.

Đêm nay có vẻ sẽ rất dài đây, Jeong Jaehyun liệu có biết được tử thần đang rất cận kề hắn không?

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro