Chương 15: Phục kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hendery bước đi trên hành lang, đôi tay bận rộn cầm chiếc Ipad, ánh mắt lộ rõ sự vội vàng. Mới đây tầm nửa tiếng, trong khi anh nhận được tin là Jeong Jaehyun đã đến khách sạn thì liền lập tức muốn tìm Mark để xem gã chuẩn bị xong chưa.

Nào ngờ, vừa mới định bấm thang máy lên tầng riêng của Mark thì thuộc hạ gửi định vị và hình ảnh của ông Jeong đến cho anh. 

Hendery chẳng kịp suy nghĩ liền mở bản thiết kế của khách sạn, xác định Phòng hội nghị ở đâu, nhanh chóng muốn đem tin tức này báo cáo cho Jeong Jaehyun.


"Cậu làm gì vội vã vậy, Hendery?"


Giọng nói của Mark Lee từ phía sau vang lên khiến bước chân anh đột ngột dừng lại. Hendery xoay người chào hỏi gã, cũng rất thành thật nói.


"Thuộc hạ báo với tôi đã tìm được nơi ông Jeong ẩn nấp, nên tôi đang đi tìm cậu chủ..."

"Nhanh vậy sao? Hiệu suất của các cậu cũng khá đó. Nhưng sắp đến giờ bữa tiệc bắt đầu rồi, để kết thúc rồi hẵng nói. Nếu bây giờ để Jeong Jaehyun biết, cậu ta sẽ chạy đến chỗ đó ngay!"

"Được, tôi biết rồi..."


Hendery cũng hiểu rõ tính tình của Jeong Jaehyun, hắn chắc chắn sẽ y như lời Mark nói. Tạm thời cứ chờ buổi tiệc hoàn thành đã, sau đó nói sau cũng chưa muộn.

Cứ như vậy, Mark và Hendery cùng nhau bước vào thang máy, anh xoay người lại thì vẫn thấy Mark đứng đó, hình như gã đang thì thầm điều gì đó trong khoang miệng, đôi đồng tử còn liếc tứ phía một cách thận trọng. Nhưng ở đây ngoài anh với gã thì còn ai nữa đâu?


"Đám chuột nhắt đã mò vào tận đây rồi sao?"

"Ngài Mark? Có chuyện gì sao? Ngài quên thứ gì à?"

"Không, chúng ta đi tiếp thôi!"


Mark biết Hendery chưa nghe được mấy lời vừa nãy gã nói, cũng không có gì quan trọng. Gã đút tay vào túi quần, thong thả bước vào, khóe môi vô thức cong lên cực kỳ đắc ý.

.

Người đàn ông cao lớn cầm điếu thuốc trên tay, đứng sừng sững ở nơi cao nhất của tòa nhà, ánh mắt không một chút gợn sóng nhìn công trình tuyệt mỹ đối diện. Một tia máu hằn lên gương mặt ngài ta, đây là thành phẩm của Jeong Jaehyun và Mark Lee, hôm nay là ngày bắt đầu của nó, nhưng cũng sẽ là thời điểm nó phải chào tạm biệt chủ nhân của mình.


"Chuẩn bị xong hết rồi chứ?"

"Dạ vâng, đã xong!"


Một sự vui sướng vô hình bất chợt dâng lên bên trong con người ngài ta, quả thật lâu vô cùng! Quãng thời gian mà ngài chờ đợi, cứ ngày này qua tháng nọ phải một mình chịu đựng, gặm nhắm nỗi thù hận suốt bấy nhiêu năm. 

Cuối cùng, thượng đế cũng đã đứng về phía ngài. Giang hồ trong những năm qua vẫn luôn truyền miệng nhau, hắc đạo như là một bức tranh địa ngục tăm tối, một khi đã đặt chân vào thì sẽ không thể quay trở lại được nữa. Và Jeong Jaehyun chính là Satan cai trị vùng đất chết chóc đó.


"Bất kể ngươi là Satan hay là thần chết, ta cũng sẽ thiêu rụi ngươi, bằng chính ngọn lửa của ta!"

.

"Bằng tất cả sự chân thành, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các vị đã dành thời gian đến buổi tiệc này để nhìn thấy tác phẩm của tôi một cách rõ nét như vậy. Tất cả khách mời ở đây ngày hôm nay là những người bạn, những người đối tác, những bậc tiền bối mà tôi vô cùng kính trọng. Và đặc biệt hơn tất cả, chính là người đồng minh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhờ cậu ấy mà tôi mới có thể đứng ở vị trí này ngày hôm nay. Nhân dịp trọng đại này, tôi muốn bày tỏ sự biết ơn đến cậu Jeong Jaehyun!"


Mark Lee với thân âu phục trắng tựa như một chàng bạch mã hoàng tử, mái tóc đen vuốt cao càng lộ rõ từng đường nét khôi ngô nhưng vô cùng sắc sảo của gã. 

Buổi tiệc được bắt đầu bằng một vài lời phát biểu của Mark đến những vị khách mời có mặt ở khách sạn MJ, trước khi chuẩn bị việc này thì gã cũng có bàn với Jeong Jaehyun. Chủ yếu là Mark muốn giới thiệu hắn với những người bạn của gã ở Italy, nhưng Jeong Jaehyun thì không phô trương như gã, chưa nghe hết câu đã lập tức từ chối.

Sự tình diễn ra như thế, mà thay vì dự định để Jeong Jaehyun bước lên đứng cùng gã, đã được thay thế bằng cách gã phải chuẩn bị thêm mấy câu có phần sến sẩm này dành cho hắn.


"Tên Mark Lee này quả thật khác hẳn anh trai mình, mặc dù vẫn giữ nét kiêu ngạo nhưng lại không làm cho mấy người ở đây phật lòng. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao cậu lại lựa chọn giúp đỡ cậu ta rồi, Jeong Jaehyun!"

"Cậu ta có kiêu ngạo thì đã sao? Cậu ta có thể làm tốt hơn Marten rất nhiều! Chỉ cần là người tài, tôi sẵn sàng để cho cậu ta thể hiện!"


Lee SeokMin gật gù thừa nhận, những người như Mark Lee nhìn bề ngoài có vẻ rất mưu mô, không hề ngần ngại mà thẳng tay với chính anh trai ruột của mình, nhưng chính loại người như gã mới là người coi trọng tình nghĩa nhất. Chỉ cần là người gã để tâm, gã sẽ chẳng ngần ngại xông pha bảo vệ họ.

Một người như vậy, đối với Jeong Jaehyun mà nói, tuyệt nhiên sẽ chẳng có chuyện Mark Lee phản bội hắn.


"Cậu chủ, nếu khó chịu thì chúng ta lại đó đứng cho thoải mái..."


Hendery hướng mắt đến một góc khuất gần cửa kính, từ chỗ đó có thể nhìn thấy quang cảnh của toàn thành phố về đêm sẽ trông ảo mộng, nhộn nhịp nhường nào.

Jeong Jaehyun gật đầu, tay cầm ly rượu, đứng lên sải bước đến vị trí mà Hendery lựa chọn. Hắn theo thói quen đút tay còn lại vào túi quần, đứng quay lưng lại với anh, chậm rãi hỏi.


"Hendery, chuyến bay của Jaemin và Lee Jeno đã cất cánh chưa?"


Vốn dĩ Jeong Jaehyun hắn không thoải mái khi tham dự những buổi tiệc đông người như thế này, phải nói từ những khoảng thời gian rất lâu về trước, chỉ vì làm hài lòng ba hắn nên hắn mới cố gắng đi theo ông ta để nghe những lời nịnh hót từ mấy lão già chán ngắt kia.

Sau khi xây dựng được thế lực của riêng mình, hắn dường như không bao giờ nhận lời mời đến những nơi ồn ào này. Chỉ vì Mark Lee là đối tác mà hắn tôn trọng, nên hắn mới miễn cưỡng nhận lời. 

Ở bên cạnh hắn bao nhiêu năm, Hendery dĩ nhiên nhận biết được điều này. Mặt khác rằng anh muốn tìm một không gian yên ắng để báo cáo tình hình của ông Jeong cho Jeong Jaehyun biết.


"Đã cất cánh tầm nửa tiếng trước rồi ạ! Khi họ đến nơi, người của ta sẽ trực tiếp đưa cả hai về khách sạn an toàn, cậu đừng lo..."

"Nói họ tuyệt đối phải bảo vệ an toàn cho hai đứa nó, thời gian này không được để chúng bay về nước!"

"Vâng, tôi biết rồi..."


Hắn thật sự không biết có phải do hắn quá đa nghi không, nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây cứ có một cảm giác rất khó chịu, một áp lực vô hình không ngừng đè nén Jeong Jaehyun.

Một nỗi bất an đột nhiên hiện hình bên trong con người hắn, có mối nguy hiểm nào đó đang đến gần Jeong Jaehyun. Sau lần bị chém bởi thuộc hạ của Marten, hậu quả là để lại một vết sẹo dài trên gương mặt hắn, Jeong Jaehyun biết được vẫn còn rất nhiều người muốn diệt trừ hắn sau cái chết của anh trai Mark Lee.

Cũng đã rất lâu rồi, hắn mới lại có một cảm giác lo lắng như vậy. Jeong Jaehyun hắn dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không sao, nhưng hắn không muốn liên lụy Jaemin. Em trai hắn vì hắn mà bị người đàn ông kia hành hạ đến thảm thương như vậy, nếu lỡ như ngày đó Lee Jeno không xuất hiện, có phải bây giờ cậu đã mãi mãi rời bỏ hắn rồi không?

Chính vì vậy, bằng bất cứ giá nào cũng phải đưa Jaemin đi khỏi hắn càng xa càng tốt, ít nhất là vào thời điểm này hắn không muốn những ai có liên quan mật thiết với hắn ở quá gần bên cạnh. 

Jeong Jaehyun luôn rất tin vào trực giác của bản thân, dù nó có đúng hay không, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Vì Jaemin, hắn dù chết cũng không bao giờ đánh cược, Jeong Jaehyun không dùng phép thử đối với người thân của hắn.


"Cậu chủ, thật ra thuộc hạ vừa mới báo với tôi rằng họ đã tìm đư..."


...Đoàng...


"AAAAAAAAA..."

"Có bắn tỉa, tất cả mau nằm xuống!"


Viên đạn bay với tốc độ xé gió ghim thẳng vào cửa kính của phòng Hội nghị mà bọn họ đang đứng, tiếng hét đầy sợ hãi của mọi người vang lên khiến bầu không khí vô cùng hoảng loạn. Mark Lee nhìn thuộc hạ, ra lệnh đưa những nhân viên nữ mau chóng ra bên ngoài. 

Mark không ngần ngại tiến gần đến hệ thống an ninh của khách sạn, gã thành thục thao tác trên máy tính, ngay lập tức các bức rèm được kéo ra che phủ toàn bộ cửa kính.


"Cậu chủ, cậu có bị thương không?"

"Tôi không sao..."


Jeong Jaehyun đưa mắt nhìn đến chỗ Lee SeokMin và Jeon JungKook, bọn họ đã kịp thời nấp ở phía sau chiếc bàn gần đó nên không bị thương. 


...Bùm...Bùm...Bùm...


Liên hoàn các tiếng nổ vang lên, chẳng mấy chốc từng tấm rèm cửa đã bị thiêu cháy thành tro. Các mặt kính bây giờ được bao vậy bởi các đốm lửa nóng rực, bât giác khiến tất cả mọi người phải lùi lại.


"Cậu chủ, cậu đi đâu vậy?"


Hendery dùng tay chắn trước mặt, sức nóng từ những ngọn lửa như muốn thiêu đốt anh. Thế vậy mà Jeong Jaehyun lại cứ đăm đăm đi thẳng về phía trước, hắn quan sát thứ gì đó bên ngoài cửa kính sáng rực ấy.

Jeong Jaehyun không nói không rằng rút từ trong ngực áo một cây súng ngắn CZ-75, hắn nghiêm giọng ra lệnh cho Hendery.


"Mau đưa bọn họ rời khỏi đây, mục tiêu của chúng là tôi!"

"Nhưng tôi không thể bỏ cậu lại..."

"Đây là mệnh lệnh!"


Hắn cao giọng, ánh mắt sát khí trừng lên nhìn thẳng vào Hendery. Vừa khi nãy, ở tòa nhà đối diện, một thân ảnh với bộ trang phục đen đã rơi vào tầm mắt hắn, người đó mặc kệ những cơn gió rét đang không ngừng thổi tới, cứ nhìn chằm chằm vào chỗ hắn đang đứng. Jeong Jaehyun có thể cảm nhận được sự hận thù đến từ ánh mắt thập phần sắc lạnh đó.

Chỉ tiếc rằng trời quá tối, hắn căn bản không thể thấy rõ mặt người đang đứng đó. Chỉ có một điều hắn chắc chắn, bên cạnh của người đó còn có một người khác, và tên đó chính là chủ nhân của viên đạn vừa rồi.


"Sơ tán mọi người khỏi nơi này, tôi sẽ ở lại hỗ trợ Jeong Jaehyun, cậu không cần lo!"


Mark Lee thấy được sự phân vân của Hendery, gã biết anh lo lắng cho hắn, nhưng việc tối ngày hôm nay, chỉ cần một mình Jeong Jaehyun ở lại là đủ rồi.


"Tôi nhất định sẽ quay trở lại!"


Hendery cùng đường chỉ đành bất lực nghe theo ý cả hai, trước khi rời đi vẫn không quên nói với cậu chủ của mình một câu vô cùng chắc nịch, sau đó mới cùng tất cả rời khỏi căn phòng rộng lớn đó.

.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro