Chương 24: Trung Đông (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Taeyong hết nhìn Jeong Jaehyun, lại nhìn đến Jeno và Jaemin đáng thương đang bị hắn phạt quỳ gối ở bên kia phòng khách vì tội làm mấy chuyện không đúng đắn trong nhà bếp lúc ban nãy.

Anh chưa kịp mở lời giải thích giúp cho cả hai với hắn đã bị Jeong Jaehyun ra hiệu không được nói, chính là nhắc nhở anh không được cầu xin cho hai đứa bên kia luôn.


"Nhưng mà..."

"Nếu em còn xin xỏ cho tụi nó, tôi sẽ phạt em quỳ chung!!"


Người ta nói hình phạt do vua quyết, dù là trời cũng chẳng cản nổi. Taeyong bất lực nhìn hai người đang hướng ánh mắt cầu cứu đến anh, chỉ đành ngậm ngùi làm ngơ mà tập trung vào phần ăn sáng của bản thân.

Từ bên ngoài, Hendery sải bước đi vào, lại bắt gặp tình cảnh trớ trêu của Lee Jeno và Jaemin lúc sáng sớm, bất chợt thắc mắc nhìn cả hai.


"Hai người, sao lại..."

"Chuẩn bị xong xuôi hết chưa?"


Jeong Jaehyun cắt ngang cuộc đối thoại chưa kịp hoàn chỉnh của ba người, hắn cầm áo vest mặc lên, ánh nhìn sắc lạnh cảnh cáo Jaemin và Jeno, thành công khiến em trai và người bên cạnh bỏ cuộc trong việc tìm kiếm thêm đồng minh giúp sức.


"Vâng, xe đã đậu bên ngoài. Hai người có thể đi được rồi!!"


Taeyong nhận ra ánh mắt của hắn đặt ngay trên người anh, mới vội vàng nhét nốt lát bánh mì vào miệng, uống một hơi cho hết ly sữa rồi lật đật chạy lại đứng kế bên hắn, nhỏ giọng nói.


"Tôi xin lỗi..."

"Lần sau chú ý một chút..."


Anh gật đầu như đã hiểu, cảm thấy hắn đang mắng anh vì tội mãi nghĩ cách giúp cho Jaemin và Jeno mà không tập trung ăn, cuối cùng để hắn phải chờ đợi. 

Lần này đi có cả Mark Lee, lỡ Taeyong khiến hắn trễ hẹn với gã thì thật sự là lỗi của anh rồi. Chỉ nghĩ đến thôi đã muốn thốt ra hai chữ xin lỗi thêm lần nữa rồi.


"Ý tôi là chú ý cách ăn uống của em!!"


Jeong Jaehyun đưa tay chạm lên khóe môi của anh, trước ánh nhìn ngỡ ngàng của cả anh, Hendery, Jaemin và Jeno, hắn hoàn toàn tự nhiên mà lau đi vụn bánh mì còn vươn trên đó. 

Cuối cùng, là để lại tàn cuộc ở đó mà bỏ đi trước một mạch, cứ như tình cảnh ngỡ ngàng bây giờ không phải do hành động ban nãy của hắn gây ra vậy.

Lee Taeyong đứng hình mất một hồi lâu, cố gắng tiếp thu mọi chuyện từ nãy đến giờ. Rồi mới giật mình khi bắt gặp mấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào anh của ba người bên cạnh, thật sự là khiến anh không biết phải biểu hiện sao nữa.


"Tôi... Tôi đi trước..."


Nhìn dáng vẻ xấu hổ của Lee Taeyong đang cố gắng bỏ chạy một mạch theo Jeong Jaehyun, cả Hendery và hai người kia cũng chỉ biết bật cười. Cứ tưởng hai người giận nhau đến đâu, hóa ra là còn tiến triển tốt hơn họ dự đoán.

.

Đến khi chiếc xe chở Jeong Jaehyun và Lee Taeyong dừng lại tại điểm hẹn đã là chuyện của nửa tiếng sau. Cả hai bước ra khỏi xe, đập vào mắt ấn tượng đầu tiên chính là cảnh tượng Mark Lee với chiếc áo sơ mi thả hai cúc, quần tây đen, tóc vuốt vuốt cực kỳ lãng tử. Gã đang nằm dài trên phần đầu xe của chiếc BMW, tư thế gác hai tay ra sau đầu tận hưởng cứ như ở đang bãi biển mát mẻ nào đó vậy.


"Thật là..."

"Tới rồi sao? Tôi tưởng cậu đã bay đi mà không có tôi rồi chứ!!"


Jeong Jaehyun nhìn bộ dạng chọc tức của gã cũng không nói gì, hắn chỉ cảm thấy có dùng cả đời cũng chưa chắc hiểu được tính cách quái đản của người này.


"Eh!! Hai người đã tiến triển đến mức này rồi à?"



Lee Taeyong hơi có phần chột dạ khi nghe câu nói trêu đùa của Mark Lee khi gã nhìn hắn và anh, mà nguyên nhân là do cánh tay của hắn đang vòng qua eo ôm chặt lấy anh.

Riêng Jeong Jaehyun thì chẳng có biểu hiện gì là để tâm, chỉ lạnh giọng cảnh cáo người trước mặt biết điều mà đừng nói thêm mấy lời thừa thãi nào nữa.


"Không đến lượt cậu quan tâm!!"

"Thôi nào, tôi im là được chứ gì, tôi chính là không thích đấu mắt với ánh nhìn giết người đó của cậu!!"

.

Sau một lúc đi bộ, cuối cùng cả ba người đã đặt chân đến khoang bay của hãng hàng không. Và thứ khiến cho Taeyong phải ngạc nhiên đến mức hai mắt mở to chính là phương tiện mà Jeong Jaehyun chuẩn bị để bay đến Trung Đông.

Trước mặt họ chính là một con tàu bay với quy mô cực khủng đang được đậu tại điểm đánh dấu phải cả chục mét. Đây là lần đầu tiên Taeyong được chứng kiến một thứ đặc biệt đến như thế, nó khiến cho những người nhìn thấy không thể không bật ra vài tiếng cảm thán.

Mark Lee nhìn tuyệt tác lẫy lừng hiện hữu trước mắt, sự phấn khích trong gã hoàn toàn được thể hiện ra ngoài một cách rõ rệt. Từ dáng vẻ mặc kệ sự đời thường thấy, hiện giờ gã chính là người tràn đầy năng lượng nhất ở đây rồi.


"Thật là tuyệt vời!! Cậu có thể tạo ra một thứ như vậy sao, Jeong Jaehyun?!"


Hắn không phản bác cũng không thừa nhận, trong phút chốc lối đi lên của chiếc tàu bay được hạ xuống, đập vào mắt Taeyong và Mark Lee lần này chính là một hàng người được Jeong Jaehyun cử đi trong chuyến bay với họ.

Mark Lee thấy trên áo họ có ghim cài huy hiệu khắc hình con mãng xà màu bạc, chứng tỏ họ là những người xuất sắc nhất ở khu Tam Giác Vàng do Jeong Jaehyun đích thân lựa chọn. Mặc dù chưa một lần chứng kiến độ hoành tráng tại nơi đắc địa khổng lồ đó của hắn, nhưng gã thừa biết chỗ đó không phải là nơi mà bất kì ai muốn đặt chân đến cũng được.

Khu Tam Giác Vàng do Jeong Jaehyun đứng đầu là một khu vực có tính bảo mật được đánh giá là cao bậc nhất trên thế giới, nơi đó không chỉ chứa nhân lực làm việc cho hắn, còn là nơi tập luyện của những thuộc hạ giỏi nhất do hắn đem về. Không phải quá ngoa khi người ta nói Tam Giác Vàng là một vương quốc thu nhỏ. 


"Cậu chủ, mọi thứ đã sẵn sàng, có thể khởi hành bây giờ!!"


Hắn gật đầu, ánh mắt nhìn Hendery mang hàm ý rằng mọi việc hiện giờ trên con tàu nếu cần thiết thì sẽ do anh thay hắn quyết định. Bởi lẽ chuyện tính toán kế hoạch để khai thác "kho báu" ở Trung Đông mấy ngày nay làm hắn mệt mỏi không ít, nên nếu không phải chuyện gì lớn thì Hendery cũng có thể thay hắn định đoạt.

Jeong Jaehyun cùng Lee Taeyong và Mark Lee tiến vào bên trong con tàu bay, thời khắc bậc thang lối đi của "chiếm hạm trên không" này đóng lại cũng chính là lúc hắn bước một bước đến gần hơn với Trung Đông rồi.

.

"Nếu dùng thứ này, thì mất khoảng bao lâu chúng ta sẽ đặt chân đến Trung Đông?"

"Chưa đầy ba ngày..."


Mark Lee thích thú mỉm cười khi nghe câu trả lời của người bên cạnh, chợt gã tò mò đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, thắc mắc hỏi thêm.


"Mà nè, cậu chàng tình nhân của cậu biến đâu mất rồi? Trên đây rộng như vậy, khéo chừng đi lạc rồi cũng nên..."


Jeong Jaehyun đanh mắt khi nghe thấy mấy lời bông đùa nửa thật nửa giả của Mark Lee. Hắn chẳng nói gì, chỉ ấn nút phát loa thông báo trên bảng điều khiển đến cho các thuộc hạ được hắn sắp xếp ở khắp nơi trên con tàu này.


"Đi tìm Lee Taeyong, đem cậu ấy đến đây!!"


Gã nhìn điệu bộ lo lắng trong lòng của hắn mà không khỏi cảm thấy buồn cười, dù sao thì hiện giờ ai mà chẳng biết bên cạnh Jeong Jaehyun đang có một người mà hắn rất để tâm chứ. 

Mark Lee thật sự chẳng muốn biết quá nhiều về chuyện của bọn họ, nhưng mà người ta vẫn thường nói rằng, kể cả anh hùng cũng đâu thể qua được ải nhan sắc, huống hồ chi Jeong Jaehyun hắn vốn dĩ ngay từ đầu đã không phải là một nam chính tốt bụng như trong phim ảnh rồi.

Hắn là một ác ma, mà người được phép ở bên cạnh ác ma, cũng đâu thể là người tầm thường được, không phải sao?!

.

"Tôi hiểu rồi, việc đó hắn không biết được đâu..."

"......"

"Kế hoạch lần này nhiều rủi ro, nhưng tôi nhất định sẽ không để thất bại. Còn nếu thật sự hắn phát hiện ra thì tôi chỉ đành thú nhận mọi chuyện, đến khi đó hắn muốn chém muốn giết thì..."


"Cốc... Cốc..."


Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào đột ngột khiến Taeyong giật thót, anh vội vàng cúp máy với đầu dây của người bên kia, điều chỉnh lại biểu cảm sao cho thật tự nhiên, mới đứng dậy mở cửa.


"A...."

"Cậu là Lee Taeyong?"

"Là tôi, còn anh là ai vậy?"


Bản năng của một sát thủ được huấn luyện lâu năm trong Taeyong trỗi dậy mạnh mẽ khi bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của người trước mặt dành cho anh.

Là đang dò xét anh sao? Tên này tựa hồ có thể đọc được cả suy nghĩ bên trong Taeyong vậy, áp lực từ đối phương bất giác khiến anh phải nhớ đến một người.

Là Jeong Jaehyun, chỉ có hắn mới tỏa ra được thứ sát khí rợn người đến thấu xương như thế thôi!!

"Cậu Jeong đang tìm cậu, theo tôi đến chỗ sảnh tàu!!"

"Đ-Được..."


Hóa ra là thuộc hạ của Jeong Jaehyun, thảo nào dáng vẻ lẫn cách nói chuyện u ám chẳng khác nào hắn. Lee Taeyong cẩn thận đóng cửa phòng mình rồi đi theo người kia đến chỗ mà hắn đang chờ anh.


"Người đã tới rồi, thưa cậu Jeong!!"


Lee Taeyong từ phía sau lưng của người thuộc hạ từ từ ló đầu ra tìm kiếm bóng hình quen thuộc của Jeong Jaehyun, ai ngờ lại chạm trúng ngay ánh nhìn cười cợt của Mark Lee thì bất giác giật mình, lập tức vội tránh đi khỏi gã.


"Hahaha... Người tình bé nhỏ của cậu dễ thương thật đó!!"


Gã chẳng hề biết được trên gương mặt với vết sẹo dài rợn người kia của hắn đã hiện lên mấy vạch đen xì khó tả. Jeong Jaehyun hắng giọng, ánh nhìn chim ưng xoáy sâu vào con ngươi đang cực kì hí hửng với mấy lời nói đùa của mình, khiến Mark Lee phải dè chừng thu lại nét cười trong tức khắc.


"Lại đây!!"


Anh lững thững bước đến ngồi xuống bên cạnh Jeong Jaehyun, nhìn thấy nét nhăn nhó trên chân mày hắn đã dần dãn ra thì cũng yên tâm hơn phần nào.

Taeyong nhìn hắn nở một nụ cười tươi trên khóe môi, mỗi khi ở bên hắn, anh đều cảm thấy vô cùng an toàn. Cứ như có một vòng tay vô hình bao bọc lấy cơ thể anh vậy.


"Em có đói chưa?"

"Hả? Mới đó mà đã buổi trưa rồi sao?"


Taeyong hoảng hốt nhìn mấy cây kim đang chạy qua từng khung giờ trên tường, ở trên này khiến anh cảm thấy thời gian trôi qua nhanh quá đỗi, chưa kịp làm gì cả đã hết gần một ngày rồi.


"T-Tôi chưa đói..."

"Vậy có muốn về phòng ngủ một chút không?"

"Được...."


Taeyong thoáng nét vui mừng, may là hắn không khó chịu với mong muốn của anh. Từ sáng Taeyong đã thấy hơi mệt, có lẽ là do đêm qua không ngủ được mấy nên cả người cứ như chẳng có chút sức lực nào.

Lee Taeyong đứng lên, định đi về lại căn phòng của mình thì phải lập tức khựng lại khi nghe thấy đoạn thanh âm trầm thấp vang lên sau lưng.


"Đến phòng tôi!!"

.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro