Chương 25: Lời hứa chỉ với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hendery, trên tàu này Jeong Jaehyun đem tổng cộng bao nhiêu người theo vậy?"


Mark cầm ly rượu vang trên tay, lắc lắc vài cái, chân thì vắt chéo, tò mò nhìn xung quanh. Từ khi sáng gã đã thấy rất nhiều người đi qua đi lại, thêm những người phụ trách lái con tàu, ở khu vực hành lang, trong khu nhà bếp, cả kho chứa đồ cũng có vài người.


"Chỉ khoảng 30 thuộc hạ thôi, thưa ngài. Họ là những người giỏi nhất ở Tam Giác Vàng rồi..."

"Vậy chính xác thì ở cái nơi đó, các người có bao nhiêu tai mắt vậy?"

"Khu Tam Giác Vàng hiện có hơn 1.000 thuộc hạ, nếu tính thêm những người được cậu chủ cử đến một số khu vực khác thì cũng tầm 20.000!!"


Một con số quả thật rất ấn tượng!! Thảo nào, các ông lớn lão làng bên Italy luôn hào hứng mỗi khi họ nhắc đến Khu Tam Giác Vàng của Jeong Jaehyun.

Với một cơ ngơi như thế, vậy mà chẳng ai biết được người đứng sau nó lại là con trai duy nhất của gia tộc Jeong. Chỉ khoảng thời gian gần đây mới có nhiều nguồn tin nghi ngờ, Mark Lee đoán có lẽ sau sự việc hắn hô hào "chiến tranh" với ba hắn, thì Jeong Jaehyun không còn muốn giấu chuyện này nữa.

Hắn muốn với người ba đáng kính ấy, và cũng muốn nói với cả thế giới rằng, chẳng có việc gì xảy ra mà hắn không biết cả.

Chỉ cần Jeong Jaehyun muốn, thì hắn có thể xoay chuyển cả hành tinh rộng lớn này theo ý thích của bản thân mà chẳng một kẻ nào ngăn cản được.


"Người của tôi có báo lại, Jeong Jaehyun từ trước giờ không có liên hệ gì với bên Trung Đông. Sao lần này hắn lại một mực đến nơi đó để bành trướng thế lực chứ?"


Đây là điều gã vô cùng thắc mắc, dù nói rằng Trung Đông là "thiên đường" dầu khí, nhưng điều đó không có nghĩa đó là nơi lý tưởng để Jeong Jaehyun có hứng thú.

Trung Đông là vùng đất nóng quanh năm, thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, hơn nữa xung đột về chính trị, cả tranh chấp về tài nguyên và các thế lực đang nhăm nhe nơi đó thật sự hỗn loạn đến mức chẳng thể tả được.

Mark Lee bất chợt nảy ra một suy nghĩ, liệu có khi nào người chào đón bọn họ ở Trung Đông là bọn lính đánh thuê máu lạnh hay không? Đến lúc đó thì gã mới bắt đầu giữ cái mạng nhỏ này của mình có quá muộn không?

Nếu viễn cảnh ấy thật sự xảy ra, gã quả thật rất tò mò liệu Jeong Jaehyun sẽ làm gì để đi tiếp con đường mà hắn đã vạch ra đây chứ. 


"Tôi cũng không biết, lần này cậu chủ không thể hiện rõ sẽ hành động thế nào nên..."

"Để tôi nhắc nhở cậu điều này, dù Jeong Jaehyun không đi theo bước chân của người đàn ông mà hắn gọi là ba kia, nhưng con đường hắn đi thì không phải ai cũng vừa mắt. Chưa nói đến việc làm thế nào hắn có thể một mình gầy dựng được Tam Giác Vàng, thì liệu với một cơ ngơi như thế, hắn lại chọn không dính vào phi pháp, mấy ai sẽ chấp nhận để yên. Còn nữa, chuyện báo thù, đời cha không trả được thì chắc chắn đời con sẽ gánh thay. Cậu là vệ sĩ thân cận nhất bên cạnh hắn, cậu sẽ không muốn nhìn thấy cảnh tượng Jeong Jaehyun chết trước mắt cậu đâu, đúng chứ?"


Mark Lee chỉ nói vỏn vẹn mấy câu như thế, nhưng hàm ý nó để lại đối với Hendery là sâu xa vô cùng. Anh khó hiểu cực kỳ, gã hiện tại là muốn ám chỉ điều gì chứ?

Còn nói đến an nguy của Jeong Jaehyun, rồi còn cái gì mà báo thù từ đời cha đến đời con. Hendery chắc chắn một điều, Mark Lee biết một thứ gì đó liên quan đến gia tộc Jeong mà anh hoàn toàn không biết.

Hai người họ nói chuyện với nhau, vậy mà chẳng hề hay biết trong góc khuất từ lâu đã có một bóng hình đứng đó, và người đó lắng nghe không sót một chữ nào.

.

Jeong Jaehyun nhìn sấp giấy tờ rải rác trên mặt bàn, hai hàng chân mày của hắn đã nhíu chặt từ nãy giờ. Tâm trạng hắn có hơi khó chịu, vốn dĩ dự định sau khi từ Trung Đông trở về thì hắn sẽ đáp đến Brazil một chuyến.

Đơn giản vì Mark Lee đã đề nghị Jeong Jaehyun về việc khảo sát mỏ vàng ở đất nước đó, là một ý tưởng đối với hắn mà nói cũng rất thú vị. 

Vậy mà, ở bên phía Khu Tam Giác Vàng đột nhiên gửi báo cáo về thiệt hại gần đây, một lượng lớn vũ khí bị đánh cắp mà không rõ do ai làm.

Jeong Jaehyun biết chuyện thì không thể không phẫn nộ, Khu Tam Giác Vàng của hắn có một hệ thống bảo mật rất phức tạp, hơn nữa khi hắn trực tiếp kiểm tra thì không tìm thấy có lịch sử hack vào máy chủ.

Chỉ với bấy nhiêu bằng chứng hiện ra trước mắt, gương mặt Jeong Jaehyun đã hiện lên mấy vệt đen xì, hắn không ngờ trong số thuộc hạ của hắn lại có nội gián.


"Có vấn đề gì sao?"


Taeyong từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo mấy cái áo, vì Jeong Jaehyun đột ngột nói anh ở cùng phòng với hắn nên anh mới phải trở về phòng của mình để lấy thêm đồ đạc cần thiết.

Vừa thu bóng hình của hắn vào mắt đã cảm thấy sát khí tràn ngập căn phòng, vẻ mặt hắn còn trông khó coi cực kỳ.


"Jeong Jaehyun..."


Lee Taeyong cẩn trọng ngồi xuống đối diện hắn, ánh mắt anh liếc đến mấy tờ giấy đã bị hắn ném hết trên bàn làm việc, ánh mắt có phần chùng xuống.

Anh chẳng muốn nói mấy lời dư thừa gì với hắn, Taeyong chỉ lặng lẽ đặt tay lên nắm đấm tức giận của Jeong Jaehyun, muốn hắn từ từ bình tĩnh lại.


"Xin lỗi, tôi không tức giận với em..."

"Có chuyện gì sao? Anh có thể nói với tôi..."


Jeong Jaehyun thở hắt ra một hơi, hắn chầm chậm đứng lên, hai tay cho vào túi quần, bóng lưng hắn hướng về phía Taeyong, đôi mắt thì nhìn ra bên ngoài khoảng trời vô định kia.


"Tôi đã trải qua rất nhiều biến cố mới có được một Jeong Jaehyun như bây giờ, thậm chí tôi đã từng dặn lòng sẽ không bao giờ đặt niềm tin ở bất cứ một ai nữa. Chính tay tôi đã cứu họ và đem họ về Tam Giác Vàng, tôi muốn họ là những người thuộc hạ cùng sát cánh bên cạnh tôi, những người cho tôi cảm giác muốn thử đặt sự tin tưởng ở họ. Vậy mà, lại có kẻ dám giở trò sau lưng tôi!!"


Hắn không thể kiềm chế nộ khí khi thốt ra những câu nói đó, Jeong Jaehyun không thể tin được sau tất cả những gì mà hắn cố gắng làm, vẫn có kẻ muốn phản bội lại hắn, phản bội lại lòng tin của hắn.


"Anh chưa bao giờ kể cho tôi nghe về anh và Tam Giác Vàng..."


Taeyong không biết được trong khoảng thời gian ấy hắn đã cực khổ thế nào để nắm được một cơ ngơi lớn mạnh như hiện tại. 

Jeong Jaehyun thời điểm đó không chỉ bị kiểm soát bởi cha hắn, còn bị áp lực từ chính khả năng còn quá non nớt của bản thân và không hề có chút kinh nghiệm nào cho những chuyện này.

Vậy mà, hắn vẫn mạnh mẽ vùng lên, như một ngọn sóng dẫn đầu đại dương băng băng qua thượng nguồn để tìm được con người thật sự của mình, còn có thể hiên ngang mà ngẩng cao đầu trước các thế lực vẫn cố gắng tìm cách giành lấy được vị trí của hắn.


"Đó không phải là những ký ức vui vẻ gì, vì Tam Giác Vàng, tôi gần như đánh mất tất cả. Sự lương thiện, cảm xúc, thậm chí là bỏ rơi cả Jaemin. Chính vì thế, khi thật sự đã hoàn toàn tự do, tôi đã thề trước mẹ rằng sẽ không khiến em trai phải chịu tổn thương lần nào nữa..."


Jeong Jaehyun cười khẩy, nhưng hắn vẫn không thể thực hiện lời hứa đó một cách trọn vẹn, vẫn khiến cho Jaemin phải chịu khổ cực. 

Hắn đến tận bây giờ vẫn cảm thấy bản thân thật sự không hề xứng đáng với những gì mà hắn đang nắm giữ, nó quá tốt đẹp đi, mà những gì tốt đẹp thường chẳng thể tồn tại quá lâu.


"Anh đã làm rất tốt rồi, đừng bao giờ đổ lỗi cho bản thân. Tôi sẽ cùng anh đi đến cuối chặng đường này, tôi hứa đó, Jeong Jaehyun!!"


Jeong Jaehyun xoay người nhìn thật kĩ đối phương, hắn vẫn không cười, nhưng trong cõi lòng hắn thật sự cảm nhận rất rõ một làn gió ấm áp đang dâng trào mạnh mẽ.

Hắn kéo anh vào lòng ôm chặt, tay đặt trên đỉnh đầu Taeyong, để gương mặt anh áp sát vào lồng ngực của mình, điều đó khiến Lee Taeyong càng nghe rõ hơn từng nhịp đập của trái tim hắn sau lớp áo.

Ngay thời khắc này anh không muốn nghĩ gì nữa, bởi lẽ chỉ có ở bên hắn thì Lee Taeyong mới thật sự cảm nhận được sự yên bình. 

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro